Thành phố

Thành phố này vốn nhỏ bé người ơi
Nên thương người gói trong từng kỉ niệm...
Tuổi thanh xuân- con người chỉ có một. Thương cho hết, thấu cho sâu, lo gì chữ ngại? Bởi thời ngông cuồng rồi cũng qua, già rồi biết tìm gì để nhớ? Cứ yêu đi dù tình này không hồi kết, cứ thương đi dù vẫn biết rồi sẽ đau.
Em nghe người ta bảo khi thương một người cũng đồng nghĩa với việc thương cả thành phố người đó sống. Tình cảm em dành cho người cũng như dành cho thành phố đầy rẫy những mâu thuẫn và buồn đau nhưng biết làm sao đây? Thương rồi cũng chẳng xoá được, mình em gói gém từng yêu thương vụn vặt đánh rơi của người rồi lại tự nhận lấy về mình một cách đáng thương, đáng trách.
Em chỉ là một cô gái bình thường mang trong lòng một nỗi hoài mong mới lớn. Anh bước đi trước, em bước theo sau tủm tỉm cười, cũng không dám mong anh sẽ quay lại. Một bước, một bước, lại một bước, cứ thế khoảng cách lại xa dần theo năm tháng. Đến nỗi em cũng không nhận ra được mình đã đơn phương anh từ khi nào hay bắt đầu làm sao. Mọi thứ đều diễn ra thật tự nhiên. Tự nhiên như qui luật vốn dĩ của nó.
Vậy là 2 mùa thu đi qua rồi người nhỉ? Thời tiết dạo này sang đông nên dường như mọi thứ đều mang sắc lạnh thổi vào từng hơi thở, lại nhớ người da diết người ơi..
Mùa đông năm nay lại là một mùa đông cô quạnh, một mùa đông đợi chờ, mùa đông của tình cảm càng nhen nhóm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top