WALDEINSAMKEIT
waldeinsamkeit (n.) (German): the feeling of being alone in the woods.
waldeinsamkeit (danh từ.) (tiếng Đức): cảm giác một mình trong khu rừng rộng lớn.
Into the woods, no telling when, Be ready for the journey. Into the woods, but not too fast or what you wish, you lose at last.
-Stephen Sondheim, Into the woods
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Jimin mở cửa tủ và bước ra, ánh sáng đột ngột khiến mắt cậu nhíu cả lại. Trước khi cậu kịp nhận ra một bàn tay ấm áp đã chạm vào mép áo len và kéo xuống, tất cả thời gian ở trong tủ cũng không khiến Jimin nhận ra áo len mình mặc chưa được kéo xuống hết, một phần áo bị cuộn khiến cho cơ bụng của cậu lộ hẳn ra ngoài.
Cúi xuống nhặt chiếc áo lụa màu xanh của Jimin rơi trước tủ Jungkook không nhìn đến Jimin mà quay lưng bước ra ngoài.
Câu nói khiến cả hai rơi vào im lặng, Jimin không biết phản ứng ra sao. Rõ ràng Jungkook vẫn còn nhớ Jimin không thích phô bày cơ thể và điều đó khiến Jimin tự mỉm cười, nhưng biết rằng dù có thế cũng không khiến hai người quay lại với nhau lại càng khiến ngôn từ trôi tuột khỏi môi Jimin.
Đợi Jungkook bước ra khỏi phòng Jimin mau chóng mặc áo khoác và đi xuống tầng hầm, nơi Sejin đang đợi. Hôm nay Taehyung sẽ về nhà muộn, lịch trình đã bắt đầu nên chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi khiến hai người khó có thời gian gặp nhau.
Bỏ qua đề nghị về bữa tối tại nhà hàng Hàn Quốc của Sejin, Jimin quyết định về nhà. Mau chóng làm đầy bồn tắm và ngâm mình vào làn nước ấm, Jimin bật khóc. Cậu có thể giả vờ trước mặt Jungkook, giả vờ trước tất cả mọi người là mình vẫn ổn, nhưng khi đối mặt với chính mình mọi thứ như đều tan vỡ. Jeon Jungkook đã quay trở về, một lần nữa số phận lại bắt hai người gặp nhau, nhưng không bao giờ còn giống như lúc trước. Jimin không còn là chính mình của năm xưa, Jungkook cũng không còn là Jungkook thuộc về riêng mình cậu. Đã biết bao lần cậu mơ về lúc hai người gặp lại nhau, đã biết bao lần cậu muốn gặp lại Jungkook, nhưng giờ đây khi đã thành hiện thực mọi thứ như đều có một lớp sương mù chắn ngang, khó thở, và đau đớn.
Jimin không biết mình đã khóc bao lâu, khi cậu đã có thể bắt đầu hít thở thì nước trong bồn đã lạnh toát. Quấn khăn tắm quanh người cậu bước ra khỏi phòng tắm. Taehyung đã về nhà từ lúc nào.
Salad, táo và sữa tươi tách kem đang đặt trên bàn phòng khách, thực đơn ăn kiêng của Taehyung chưa bao giờ quá mức hà khắc vì cậu không thuộc dạng có cơ bắp, thân hình mảnh khảnh khó mà mập lên được.
Jimin bước đến gục đầu vào vai bạn, Taehyung không quá chú ý đến cậu, vẫn đang ôm bát salad vào người, tay cầm muỗng, mắt hướng tivi- chương trình yêu thích của cậu đã bắt đầu.
Jimin yếu ớt gọi, đầu vẫn vùi vào vai Taehyung, tay ôm lấy cánh tay của bạn mình.
Đặt bát salad xuống bàn Taehyung quay sang Jimin. Cậu ấy luôn luôn làm nũng thế này nên cũng không lạ gì, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp cùng chiếc mũi đỏ ửng của Jimin, Taehyung giật mình hỏi lớn.
Tae, Tae...
Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn nay lại một lần nữa tuôn trào trên má Jimin khiến Taehyung luống cuống, đã gần 3 năm cậu không thấy Jimin thế này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Jimin chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời với mỗi câu hỏi Taehyung đưa ra, chẳng biết làm thế nào Taehyung đành ôm chặt Jimin vào lòng, đợi cho cơn sụt sịt của cậu ấy giảm bớt đến lúc đó hỏi cũng không muộn.
Ai? Jiminie, ai? Ai đã khiến cậu khóc đến thế này?
Cậu ấy, chính là cậu ấy, Tae cậu ấy, đã trở về rồi...
Cậu ấy? Ai?! Jiminie, đừng nói là..
Jimin gật đầu xác nhận, Taehyung buông mình xuống ghế sô pha, choáng váng trước thông tin bạn mình vừa cung cấp.
Jimin lắc đầu.
Tớ không muốn sau mỗi buổi chụp về lại thấy cậu thế này đâu.
Jimin không trả lời, mái tóc xám tro vùi vào ngực khiến Taehyung không khỏi thở dài.
Ừ, hôm nay stylist đã quyết định sẽ nhuộm màu này, cậu thấy sao?
Tớ không muốn ăn.
Nhìn xuống cổ tay mảnh khảnh của Jimin, Taehyung khẽ thở dài, tivi đang phát cảnh một chú mèo liếm láp vết thương trên người mình dưới nắng sớm mùa đông.
--
Giao thông công cộng chưa bao giờ là sở thích của Jungkook, đặc biệt là với giờ cao điểm của thành phố. Seoul hay Milan, xe điện ngầm hay xe buýt đều không bằng cảm giác đi bộ dưới tán cây xanh mướt và tận hưởng bầu trời với âm nhạc đang réo rắt bên tai.
Hobi, em muốn đi loanh quanh một chút, vẫn chưa thích nghi được với không khí ở đây.
Đợi chiếc Spyker C8 của Hoseok lướt qua Jungkook mới bắt đầu bước đi.
Thời tiết quá lạnh khiến cho cả con phố đều sặc sỡ với áo choàng và khăn len, mọi người đều nhanh chóng bước đi, họ đều có một đích đến. Jungkook thì không. Cậu chẳng biết mình nên đi đến đâu, chẳng biết phải nói với ai, chẳng biết mình đang làm gì nữa.
Ngồi xuống chiếc ghế ở trạm chờ xe buýt, Jungkook nhìn lên bầu trời. Đen đặc và không có đến một ánh sao, hoặc giả có, nhưng với lượng ánh sáng lớn từ dưới đất cũng không thể nhìn thấy được.
Cậu nhìn xung quanh mình, nhìn dưới chân mình, cậu nhìn vào đôi tay, nhìn vào trái tim mình.
Jeon Jungkook, rốt cuộc thì mình đang làm gì thế này? Rốt cuộc thì mình muốn gì?
Lúc nhìn thấy tay áo của Jimin kẹp giữa tủ áo Jungkook đã biết người kia đang nấp trong tủ. Jimin vẫn hay quên như trước và vẫn sợ người khác nhìn thấy thân thể mình. Lúc đó ý nghĩ duy nhất của Jungkook là mở cửa tủ áo và kéo cậu ấy ra ngoài, nói với cậu ấy rằng không có gì phải sợ, đã có cậu ở đây rồi. Nhưng cô gái trước mặt khiến cậu tỉnh táo lại đôi phần.
Những trường hợp thế này cậu đã giải quyết không biết bao lần, nhưng lần nào cũng mang đến một cảm giác chán nản không thể nhiều hơn. Gần ba năm qua không phải Jungkook chưa từng thử hẹn hò, nhưng kết quả vẫn chỉ có thể là người kia, cậu phát hiện ra rằng ngay cả ham muốn của mình cũng theo Jimin mà đi mất. Jungkook hầu như chẳng hứng thú gì với tình cảm nữa, nếu nói là gay, cũng không hẳn. Bây giờ cậu không yêu cả nam lẫn nữ, thứ duy nhất cậu chắc chắn là cậu yêu Park Jimin. Và Park Jimin là nam, nên cậu nói với cô gái đó rằng "tôi là gay", nhưng câu đầy đủ nhất phải là "tôi là gay vì Park Jimin, chỉ một mình Park Jimin mà thôi".
Cảm giác làn da hơi lành lạnh của Jimin dưới lần áo len vẫn còn đọng lại trên tay Jungkook, khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy bước ra khỏi tủ áo, với gò má đỏ ửng và đôi mắt tràn ngập sự hoang mang Jungkook đã biết mình mãi mãi không thể thoát khỏi hình bóng này. Cậu yêu tất cả mọi thứ không hoàn hảo của người kia, thật đau đớn làm sao.
Đứng dậy khỏi băng ghế, Jungkook phát hiện tuyết đã ngừng rơi, kéo sát chiếc áo khoác vào người cậu hòa vào dòng người trên phố. Cảm giác rằng mình là một thực thể riêng biệt bị bỏ rơi, một nguyên tử không thể hòa vào sự cân bằng điện hóa của phân tử, một hành tinh bị vũ trụ lãng quên, một con người đang đứng giữa một khu rừng rộng lớn. Seoul như một khu rừng xa lạ với cậu là người vô tình lạc bước vào và không thể tìm thấy đường trở lại.
Dù trời tuyết là thế nhưng trong công viên vẫn có những cậu bé mải mê chơi bóng rổ, dụng cụ dọn tuyết chất thành đống ngoài sân, tuổi trẻ đúng là nhiệt huyết thật. Một trái bóng bay về phía Jungkook, cậu mau chóng dùng tay bắt gọn và trả về cho cậu bé, tiếng cười thích thú cùng một ngón tay cái giơ lên hướng về phía cậu.
Jungkook vẫy tay đáp lại, nếu là Park Jimin hẳn là trái bóng đó đã bay thẳng vào đầu và khiến cậu ấy xù lông như trước cho mà xem. Jungkook cười buồn.
☁☁
6 năm trước, Busan.
Jimin đang phải hoàn thành nốt bài tập kí họa của mình. Thật ra cậu cũng chẳng chăm chỉ đến thế, chỉ là Taehyung lại bị giáo sư Hong bắt ở lại học nốt về "vành đai Titan và vành G của sao Thổ". Cứ nói đến Thiên văn học là Jimin nhức đầu, nhưng đó lại là chuyên ngành của Taehyung.
Jimin chẳng thể hiểu nổi vì sao lại có người nói Taehyung kì lạ, cậu ấy phải là rất kì lạ mới đúng. Tỷ như có thể quên sạch lúc nãy vừa mới ăn gì vào bữa trưa nhưng có thể kể một lúc vanh vách 7 nhóm vệ tinh của sao Mộc không vấp chút nào. Nhưng dù sao thì suy nghĩ đến căn tin để ăn một mình với Jimin cũng quá sức không hấp dẫn, cậu thà gặm hamburger ở sân trường còn hơn.
Một tay vẫn cầm chiếc hamburger đã nguội từ lâu, tay kia của Jimin cầm bút chì kí họa vào trang cuối cùng của cuốn sổ Moleskine khổ cầm tay của mình. Dù gì cũng là trang cuối, cậu muốn kết thúc thật đẹp, hoặc ít nhất là coi được, một công đôi chuyện, sẵn tiện lấy ý tưởng cho bài tập kí họa cậu vẫn chưa hề sờ tới.
Ít nhất đó là điều Jimin nghĩ, cho đến khi một trái bóng rổ đập thẳng vào đầu cậu khiến bàn tay cầm hamburger buông lỏng và một đống hỗn độn tương cà, tương ớt, mayonaise và thịt băm rơi tung tóe trên trang-cuối-cùng-của-cuốn-sổ-kí-họa-của-cậu. Và khiến Jimin cắn trúng môi đau điếng.
Tức điên người Jimin quay phắt lại nơi quả bóng xuất phát và một gương mặt đáng ghét nhất thế giới mà cậu mãi-mãi-không-muốnnhìn- thấy xuất hiện.
Jeon Jungkook!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top