THÍCH

thích (v.) (Vietnamese): more than like, less than love. thích (động từ.) (tiếng Việt): là thích thôi.

love makes the shy brave and the brave shy -c.c.aurel

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Suốt bữa tối Seokjin cứ liên tục mắng Jungkook vì cái tội trộm cá trong bát Jimin, người kia không nói gì, chỉ cười hì hì và đẩy cốc nước cam gần Jimin hơn nữa.

Yoongi quẳng chìa khóa vào tay Jungkook, vẫy tay và quay trở lại với bộ phim Seokjin thích xem, chiếc sofa được kê thêm nhiều gối và một tấm chăn dày phủ lên tạo thành một chiếc tổ ấm áp hơn cả nhiệt độ của chiếc lò sưởi điện đang kêu rù rì đằng kia.

Jimin khoác ba lô lên vai, cúi đầu chào ai anh lớn.

Dù không biết bằng cách nào Jungkook mới là người đưa mình về chứ không phải Yoongi như lời Seokjin nói lúc nãy, Jimin vẫn rất vui vẻ leo lên xe. Điều hòa làm không khí trong xe ấm sực, Jungkook vào số, xe lướt nhanh trên mặt đường trơn trượt toàn những băng.

Jimin lưỡng lự, cậu thật sự rất cần tìm thêm một công việc làm thêm nữa nếu không muốn cả mùa đông này phải tá túc tại chỗ Taehyung. Nhưng nếu thế thì sẽ không dành ra được tí thời gian nào cho

Jungkook cả, nếu muốn thế chỉ còn cách quay trở về nhà, sau khi Jungkook hoàn thành xong việc chụp ảnh thì mới có thể dọn ra ngoài tiếp tục mà thôi.

Nhưng Jimin sợ. Rất sợ. Vài ngày vừa rồi cậu đã không về nhà, ông ta lại mất việc, có thể việc gặp mặt nhau lúc này chẳng phải là ý tưởng hay ho nhất.

Jimin lắc đầu, mái tóc vàng tích điện cạ vào tấm khăn choàng kêu tách tách, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt dưới lần áo khoác lông to sụ, có lẽ chỉ cần cẩn thận một chút, cậu có thể về nhà và ở được tới năm mới, chỉ cần cẩn thận một chút là được thôi mà.

Một tiếng cười mừng rỡ khiến Jimin ngẩng lên và nhìn theo Jungkook, cậu ấy có vẻ rất vui, và như thế là đủ rồi.

Jungkook này, có thể cậu thấy tôi rất phiền, nhưng tôi thật sự muốn biết tại sao cậu lại chọn tôi? Ý tôi là việc làm mẫu ấy?

Bàn tay khựng lại trên vô lăng, dù cậu đã biết mình có tình cảm với Jimin, nhưng lại chẳng biết người kia có gì với mình hay không? Thời đại này con trai yêu nhau không phải là hiếm, nhưng đây không phải con trai đơn thuần, đây là Park Jimin.

Jimin nghĩ ngợi đôi chút, cậu cũng là người vẽ, là người sáng tạo ra những thứ nhân loại gọi là "nghệ thuật" nên rất hiểu cảm giác gọi là "ham muốn." Cũng giống như bầu trời chẳng đem đến cho cậu chút cảm hứng nào để vẽ vậy, dù rằng đó là một vẻ đẹp đã được ca tụng hàng tỉ tỉ năm nay. Đối với Jimin, mỗi lần nhìn lên bầu trời cậu lại nghĩ về mẹ, về nụ cười trong bức ảnh của bố và mẹ năm xưa, về những thứ mà trọn đời chẳng thể nào tìm thấy, về mất mát của mình, của bố, về những thứ đen đặc đang bò trườn trong vũ trụ bao la, thứ gọi là ích kỉ.

Nên ngoại trừ những trường hợp bắt buộc, chẳng đời nào Jimin lại bỏ công vẽ bầu trời làm gì. Vấn đề cảm hứng rất khó giải thích, và cậu mừng vì mình đã mang đến cho Jungkook ham muốn được bấm máy dù chỉ là một chút.

"Cậu là người đầu tiên đấy," Jungkook nuốt xuống cổ họng, không dám nói thành lời. Thay vào đó cậu gật đầu, hỏi Jimin địa chỉ chính xác của nhà cậu ấy.

Lạnh thế này, để tôi đưa cậu tới nơi, được không?

Jimin cười nhẹ, lắc đầu. Dù là thế nhưng Jungkook cảm thấy mình không thể nào làm trái lời Jimin nói, có thứ gì đó trong thái độ của người kia vừa kiên quyết vừa chẳng có một chút cơ hội nằn nì.

Xe dừng lại trước nhà chờ xe bus lần trước, Jimin kéo lại khăn choàng, cúi đầu cảm ơn và hứa sẽ nhắn tin cho Jungkook sớm nhất, sau đó xoay người, định rời đi. Thế nhưng gấu áo bỗng dưng bị giật lấy, khom người nhìn xuống, thì ra là Jungkook đang nắm lấy một góc áo, mặt cúi gằm, lắp bắp gì đó.

Tôi...tôi...

Jimin khép cửa xe lại, ngồi vào chỗ và khom người hỏi Jungkook. Có chuyện gì sao? Cậu ấy bị đau bụng hay nhức đầu?

Nuốt nước bọt ực một tiếng, Jungkook tháo dây an toàn, xoay hẳn người, hai tay ôm lấy hai bàn tay Jimin, nói rõ từng tiếng.

Câu hỏi vừa bất ngờ vừa riêng tư đến nỗi Jimin không kịp phản ứng, đôi mắt vì thế mở to, trong bóng tôi nhập nhoạng như hai vì sao đang chiếu sáng lấp lánh, dù rằng Jungkook không có gan để nhìn lâu vào đó thêm một giây nào nữa.

Ý tôi là, tôi thích cậu, tôi thích cậu lắm luôn ấy, thích như..thích như Ghina thích cậu vậy, à không, như, à như, như cái gì đó mà thích thích lắm. Nói chung tôi thích cậu nhưng tôi lại sợ cậu thích người khác rồi nhưng mà tôi vẫn thích cậu-

Một tràng toàn là "thích" khiến Jimin choáng hết cả đầu óc, gì cơ, Jungkook thích cậu? Dù câu từ lộn xộn nhưng lời nói của người kia khiến một quả bom nổ tung trong đầu Jimin, khiến mọi khoảng trống


trong hộp sọ đều được adrenaline bơm tới, máu chạy rần rật theo từng động mạch và dồn về vành tai, khiến nó đỏ ửng lên một mảng.

Tay hai người vẫn đang nắm chặt nhau, bàn tay thon dài với các khớp ngón rõ ràng nhưng hơi lành lạnh của Jungkook ôm trọn lấy cả hai bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp vô cùng của Jimin, Jungkook vẫn đang nói "thích thích" nhưng Jimin lại đông cứng thành đá mất rồi. Cậu cũng thích Jungkook, cậu cũng thích Jungkook rất nhiều.

Từ khoảnh khắc gặp nhau ở công viên, cách cậu ấy điềm tĩnh mà chỉ dẫn bầu trời cho cậu, giúp cậu nhận ra rằng, hóa ra mẹ mình đang sống trên một nơi tuyệt đẹp là thế, giúp cậu biết rằng, đôi khi ngay cả những thứ khiến mình đau lòng khủng khiếp lại cũng có thể đẹp đến điên rồ bức bối như vậy.

Khoảnh khắc cậu ấy mỉm cười muốn gọi cậu là "Jiminie" trước cửa hiệu của buổi chiều mưa mờ hơi nước, cách đôi mắt to tròn ngạc nhiên cừ từ chối tán ô cậu đưa cho khiến tim Jimin hẫng đi nhiều nhịp.

Khoảnh khắc vòng tay ấm áp kia ôm lấy cậu vào lòng, khoảnh khắc đặt chân cậu lên lần áo khoác lạnh, khoảnh khắc cậu ấy nói rằng "chỉ cần duy nhất cậu mà thôi", Jimin đều nhớ, đều ghi vào tâm khảm, đâu cần khó khăn lắm để nhận ra, mình cũng thích người ta mất rồi.

Bỗng dưng lời nói của bố lặp lại trong đầu Jimin như một lời trù ếm "Mày là thứ sao chổi, mày mà đụng tới ai thì người đó chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu!". Jimin cắn xuống lưỡi, máu trào ra cuộn vào kẽ răng, mặn đắng.

Jimin giật tay ra khỏi cái nắm tay của Jungkook, đầu ngón tay vô ý cào nhẹ và lòng bàn tay người kia, mở cửa và chạy vụt vào bóng tối. Đèn đường lúc bật lúc tắt, một con mèo trên thùng rác đang tự cào chính mình, cất lên tiếng kêu ai oán ngoài xa.

Mình không thể khóc, có gì mà phải khóc, có đau đớn gì mà cậu chưa từng trải, có khó khăn nào mà Jimin chưa từng nếm qua. Nhưng lần này, đau quá. Tim đau như bị ai đó dùng một lưỡi dao cùn cứa thành từng mảnh từng mảnh, ngực thắt lại như thể phổi đã cạn khô mầm sống, cả bụng quặn lên vì nỗ lực không để nước mắt trào khỏi mi mềm. Can cớ gì phải khóc? Người ta chỉ khóc khi sự việc chẳng đúng ý mình, khi bị buộc phải trượt chân theo sự sắp đặt của người khác, còn đây là cậu tự mình chọn lấy, nên Jimin không rơi lệ, máu trên lưỡi cứ trào ra khỏi vết thương, bao nhiêu ngọt ngào đều hóa thành tanh tưởi.

Mình, bố, và mẹ, ai liên quan đến mình đều chưa từng có kết quả tốt, hà cớ gì phải lôi cả Jungkook vào cái vòng lẩn quẩn này? Jimin mở cửa nhà, một bức màn đen u tối chào đón cậu trước mặt.

--

Quẳng chìa khóa lên bàn trà, Jungkook ngồi thụp xuống phần còn lại của chiếc sofa, Seokjin đã ngủ quên từ lâu trên vai Yoongi lúc bộ phim mới chiếu được một nửa.

Jungkook khẽ nói, cào lên vết xước trong lòng bàn tay, bất ngờ xen lẫn đắng cay khiến mũi cậu phập phồng cố thở, chưa bao giờ trong đời Jungkook yêu thương ai nhiều như thế, và cũng chưa có sự từ chối nào khiến cậu đau đớn hơn vừa rồi.

Yoongi đều đều hỏi, cố hạ giọng để không làm Seokjin thức giấc.

Jungkook thở dài, gật đầu thừa nhận.

Cậu ấy nói cậu ấy không thích em được, em chưa kịp hỏi gì thì cậu ấy đã chạy đi mất rồi.

Im lặng, Jungkook cũng không mong đợi một lời an ủi từ phía Yoongi, cậu hiểu anh mình đủ rõ để biết rằng anh ấy không nói không phải là vì không quan tâm, mà sẽ dùng cách khác thay cho lời nói để thể hiện sự yêu thương người khác.

Jungkook chán nản đứng dậy vào phòng, giờ chỉ cần nghe đến tên người kia cậu đã thấy khó thở, huống chi phải cầm trên tay cuốn sổ còn vương mùi hương của cậu ấy? Không làm được, không muốn làm. Cậu ngồi xuống giường, đưa tay gọi Ghina đến.

Ghina phóng mạnh từ trên bàn lên giường, một chân đá bay cuốn sổ xuống sàn, trên mặt giấy chỉ có một hình chữ nhật với bốn nét chì nguệch ngoạc, thành quả suốt hơn một giờ của Jimin?

Giữa lúc lặng im xôn xao trong lòng Jungkook, Yoongi bước vào, tay khoanh trước ngực.

Đó là thành quả của việc chỉ nhìn mỗi mình em suốt một giờ của cậu ấy, em có nhận ra điều gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction