THANTOPHOBIA

thantophobia (n.) (English): the phobia of loosing someone you love. thantophobia (danh từ.) (tiếng Anh): nỗi sợ phải mất người ta yêu. Crying eyes don't lie unless it's the lying eyes that cry.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Jimin ngồi thẳng dậy trên bàn, kéo Jungkook đứng dậy cho một nụ hôn nhiều răng hơn là môi lưỡi. Vì biết Jimin ghét nên lần này người kia đã phun bỏ đống tinh dịch nhầy nhụa đi, rồi mới đặt môi lên môi.

-Jimin-ssi, cậu..đẹp quá...

Từ "đẹp" cứ liên tiếp được Jungkook vô thức mà nói ra. Có lẽ là vì trong tiết Ngôn ngữ học cậu đã không chăm chỉ đủ, nên ngoài từ ấy ra, Jungkook không còn biết phải miêu tả Jimin thế nào nữa. Đẹp từ cách cậu ấy luôn chăm chỉ cố gắng làm mọi thứ một mình, luôn cố sống thật tốt dù có bị vùi dập đến đâu, luôn cho đi chưa từng vụ lợi, đẹp đến cả cách cậu ấy van xin cậu đừng đánh ông Park, một thiên thần như thế này, chẳng phải chính tay cậu đã đem người nhúng chàm hay sao?

Thế nhưng, nếu một thiên thần mang tên Park Jimin vì Jeon Jungkook mà nhơ nhớp đi, mà sống thật với bản thể mình, thì cậu tình nguyện, cùng người kia, hai người cùng đọa địa ngục. Chẳng có gì quan trọng hơn giây phút này, giữa cậu và Jimin.

Jungkook liếm vào vành tai Jimin, kéo tay người kia nắm lấy Junior của mình vẫn còn đâm chọt, khá chắc lần này sẽ chẳng còn bắn ra tinh dịch nữa, nhưng cảm giác cực khoái thì lúc nào chẳng giống nhau.

Jimin nũng nịu, nhăn mặt khi thấy trọng lượng trên tay mình chẳng hề giảm chút nào so với lần trước.

Đánh nhẹ lên vai Jungkook, Jimin xấu hổ cúi mặt.

Jungkook chẳng hiểu người kia định làm chuyện gì, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Jimin vẫn ngồi trên mép bàn, đối diện với cậu, Jungkook ngồi trên ghế, Junior đang hướng về phía Jimin chờ đợi.

Người kia chống một tay lên bàn, nghiêng người hướng tới chiếc bánh đã vỡ nát, quệt một vệt, đưa lưỡi liếm lấy, ngon. Jungkook nuốt nước bọt, mẹ nó. Đường cong từ vai chạy mềm mại xuống eo, căng tròn lên ở mông, chạy xuống cặp chân thon thả của Jimin, đúng như một chàng tiên cá đang nằm trên đá, dưới ánh trăng, hát một bài quyến rũ chàng thủy thủ đang lênh đênh trên biển cả.

Jimin ngọt ngào, nhưng cũng nguy hiểm chết người là thế.

Jimin kéo chiếc bánh đến gần, dùng tay quệt kem lên lòng bàn chân mình, đưa một tay ấn chặt ngực Jungkook, khiến người kia dính cứng vào lưng ghế, rồi chậm rãi đưa hai lòng bàn chân đã được bôi trơn bởi kem phô mai, khum lại, ôm lấy dương vật đang nóng rực của người kia.

Jimin thích thú tìm được tư thế thoải mái, chống hai tay sau người mình, hơi ngả người về phía sau, quan sát vẻ mặt sắp cực khoái của Jungkook. Người kia cắn chặt môi, mồ hôi rịn ra trên mặt, chảy thành dòng xuống cổ, cơ bụng thít chặt lại, cuồn cuộn dưới mỗi một đụng chạm từ chân Jimin. Jungkook đang cố không chạm vào người Jimin, hai bàn tay siết thành nắm đấm, đặt trên hai đùi.

Những ngón chân cứ thế ôm ấp, ve vuốt, miết lên những nơi Jimin biết người kia sẽ thích, trượt từ gốc đến ngọn, miết lên hai hòn bi, gảy nhẹ.

Jungkook biết mình không còn trụ được bao lâu nữa, cực khoái lần thứ hai luôn nhanh và dữ dội hơn lần đầu, đưa tay kéo vai Jimin, cậu khiến người kia choàng tay lên vai mình, môi tìm đến nốt ruồi phía sau cổ Jimin mà cậu rất thích. Jungkook há môi, cắn xuống.

Bất ngờ đau đớn sắc ngọt cắt xuyên qua người khiến Jimin co rúm cả người, bàn chân cứ thế cũng siết chặt quanh thân Jungkook. Và chỉ chờ có thế, Jungkook tô trắng cả những ngón chân bé nhỏ của người kia bằng thứ dịch nhờn trắng đục của mình.

E rằng dấu răng trên cổ đã rướm máu, Jimin ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy từng đợt vì khoái cảm của Jungkook, liếm láp lên nốt ruồi dưới môi người kia. Đêm dài chưa kết thúc, nhưng có cảm tưởng như họ đã sử dụng hết sức lực của cả một đời người.

Sau khi dọn dẹp qua loa nhà bếp, Jungkook xả nước vào bồn, và kéo Jimin vào tắm chung với mình. Căn hộ nhỏ xíu, nên bồn tắm cũng tí hin. Ấy thế mà chẳng ai trong hai người phàn nàn bất cứ điều gì về chiều dài thiếu hụt, về những cơ bắp bị xô bồ vào nhau đến chặt cứng, về cách Jimin phải ngồi vào lòng Jungkook thì mới đủ chen chân vào bồn, về thứ nước đang chảy từ vòi quá yếu chẳng biết bao giờ mới đủ tắm, họ chỉ cần có nhau, thế là đủ đầy.

Jimin cười nhẹ, mỗi lần Jungkook nói về chuyện tương lai, cậu chỉ cười. Cậu không có niềm tin vào hai chữ "ngày mai", không có niềm tin vào những gì sẽ xảy đến trong giây phút kế tiếp, Jimin sống cho "lúc này", cho những thứ cậu đang ôm ấp trong tay. Vì chưa bao giờ có được thứ gì cho riêng mình, nên ngay cả ý nghĩ sẽ cùng nó trải qua những ngày tháng kế tiếp cũng thật là xa vời, viễn vông.

Giọng Jimin không buồn chẳng vui, nhưng nó lại khiến ngực Jungkook nhói đau một lúc. Cậu muốn mang hạnh phúc đến cho người này, nói vậy, có quá sáo rỗng không?

Hay nói đúng hơn, Jungkook muốn mỗi ngày mệt mỏi với cuộc đời đầy xô bồ ngoài kia, hai người sẽ có một nơi để trở về, bên cạnh nhau, ăn một bữa tối, ngủ một giấc thật ngon lành. Và rồi, dù ở bất cứ đâu, họ vẫn luôn biết mình có một người đang chờ đợi, một nơi để trở về. Jungkook không nghĩ về nơi chốn, cậu nghĩ về một người cậu muốn gọi là "nhà", Park Jimin.

Jungkook nhẹ nhàng dùng bông tắm lau đi vết kem còn dính trên cổ người kia, dấu răng trên đó ửng đỏ một mảng như dâu tây chín mọng.

Jimin ngọ nguậy người, Jungkook vỗ nhẹ lên vai người kia.

Đến khi cái vòi yếu ớt chết tiệt đó nhả nước đầy bồn cũng là lúc hai người tắm táp xong cả, Jimin cười khúc khích vì vẻ mặt cau có của người kia về "áp lực nước tệ hại như vậy mà vẫn lấy tiền thuê cao ngất".

Tóc hai người ướt mèm, cùng có một mùi dầu gội như nhau.

Da thịt lạnh toát, cùng có một mùi sữa tắm giống nhau.

Jimin lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình của Jungkook, cùng một mùi bột giặt y hệt nhau.

Và đắp cùng một chăn, mùi hương của Jungkook bao trùm lấy cả hai người, cùng nhau.

Jungkook vừa định nằm xuống đã vội kéo Jimin ngồi dậy, còn mình thì chạy tót ra ngoài cửa phòng. Jimin đã mệt lắm, lơ mơ định ngủ, bỗng dưng bị gọi thế này cũng đành miễn cưỡng dựa vào đầu giường, nhìn ngắm lơ đãng xung quanh.

Phòng Jungkook khá thoáng, tuy bừa bộn nhưng cũng chấp nhận được, toàn là những bức ảnh chụp Ghina treo trên tường, vách tủ quần áo, tất bẩn nhét dưới gầm giường, có chiếc còn kẹt dưới đáy tủ. Lông mèo ở khắp mọi nơi, quần áo bẩn, hoodie nhồi thành một đống trong sọt đồ chờ giặt, máy tính để bàn dán đầy sticker của một tựa game gì đấy Jimin không rõ lắm.

Tất cả đều mang đậm tính cách của cậu ấy, đều thấm đẫm cảm giác của một căn phòng được sử dụng. Chẳng như nhà cậu, thậm chí đến cả phòng mình, Jimin giờ đây còn chẳng dám bước vào.

Cửa sổ ngay chỗ đặt máy tính chưa khép chặt, khiến hơi lạnh từ ngoài đường theo đấy len lỏi vào trong, các tấm màn khẽ lắc lư trong gió. Jimin bước xuống giường, định khép cửa lại thì phát hiện thấy, trăng sáng vằng vặc trên đầu.

Bầu trời quang đãng bất ngờ, ánh trăng cứ thế xuyên thủng cả màn đêm xung quanh, nhảy múa bài ca của riêng nó về một mùa đông kì lạ. Chống tay lên bậu cửa sổ, Jimin vô thức mở rộng cửa, rướn người về phía trăng. Gió lạnh tê tái, ngoài đường vắng tanh đúng như kì vọng, trăng làm sáng rõ cả những góc khuất mà mặt trời buông lỏng, ở góc đường, dường như có một ai đó đang nhìn chằm chằm về phía này thì phải.

Ngay lúc Jimin định nhìn kĩ hơn, thì Jungkook vào. Cậu ấy thốt ra một tiếng thét nho nhỏ, và vòng tay chặt chẽ ôm cứng lấy bụng Jimin, kéo vội vào lòng.

Jimin sững sờ, tai cậu nghe rõ tiếng tim như trống trường của Jungkook dội cả vào ngực mình, cái máy sấy tóc rơi đánh sầm trên sàn phòng, bờ vai cậu bị siết tới đau đớn nghẹt thở.

Jungkook vẫn còn run rẩy siết chặt Jimin trong tay mình, mắt nhắm nghiền sợ hãi.

Trong một phút giây, Jungkook đã nghĩ là người kia định nhảy xuống. Không cần biết Jimin tỏ ra ổn tới mức nào, thẳm sâu trong tim, Jungkook luôn biết người này bất ổn. Chỉ là Jimin không nói, và cậu thì chẳng nỡ ép uổng người kia. Cậu quá yêu, nên nhân nhượng. Quá yêu, nên học cách cho người kia một không gian riêng của mình.

Jimin cười nhẹ, nói ra lời hiển nhiên như nước chảy. "Nếu có chết", nếu có chết có nghĩa là cậu ấy đã nghĩ đến chết? Nếu có chết? Cậu ấy khiến Jungkook sợ hãi vô cùng.

Jungkook chẳng hiểu tại sao mình phải chọn, cậu chỉ chọn ở bên cạnh Jimin thôi, không được sao? Nhưng ánh mắt Jimin không cho phép cậu tìm đường lảng tránh, nuốt nước bọt, Jungkook trả lời.

Jimin liếc nhìn ra cửa sổ, trăng bỗng chốc lạnh toát trên da. Hãy sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction