TACENDA
-tacenda (n.) (Latin): things better left unsaid.
tacenda (danh từ.) (tiếng Latin): những điều tốt nhất đừng nên nói ra.
when word run dry, he does not try, nor do I. we are on par.
he just is, I just am, and we just are.
-Lang Leav, He and I
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
"Kook..Kook.."
Tiếng Jimin gọi dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, không cách nào xóa đi được. Jungkook dừng lại ở phía sau cánh cửa văn phòng mình, ôm mặt ngồi thụp xuống sàn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi dường như có một chút không thực. Bờ vai gầy, tấm lưng trần, đôi môi mọng, ánh mắt ướt sũng nước và giọng nói mềm nhẹ ấy, vẫn là Park Jimin, vẫn là cậu ấy. Và Jungkook lại để mình quay trở về là chính mình của ba năm về trước, cậu ghen.
Phải, cậu ghen. Cậu ghen đến phát điên lên được khi nghĩ đến bàn tay bé nhỏ kia nằm trong tay người khác, nốt ruồi sau gáy, trên ngực và cổ giờ đây lại được người khác hôn vào, ánh mắt cười ấy không còn nhìn thấy cậu, và tim cậu ấy...đã quên cậu.
Cậu ghen. Nên đã quên mất rằng mình không có tư cách gì để gặng hỏi Jimin về người kia, cũng không nên nói lỡ ra rằng mình đã nhìn trộm màn hình điện thoại của Jimin trong thang máy, tất cả chỉ vì muốn nghe được một câu phủ định từ Jimin mà thôi.
May mắn, may mắn cho cậu là giây phút Jimin dừng lời, một chút tự chủ còn lại đã được tìm thấy và giúp cậu có thể đi ra khỏi phòng, giúp cậu không ôm chặt thân hình gầy gò đó vào lòng mà an ủi, mà lau đi giọt nước mắt đã lấp ló trên mi.
Jungkook thở dài, vừa mới sáng nay thôi, ý nghĩ Jimin đã có người yêu phủ đầy tâm trí cậu, khiến mọi thứ bỗng trở nên thật xấu xí và đáng chán. Thế nhưng với lời phủ định lúc nãy, Jimin đã phủ một màu hồng nhạt lên vạn vật xung quanh, đối với Jeon Jungkook, Park Jimin có một năng lực thật thần kì. Một thứ tài năng biến ngày tăm tối thành ngày nắng đẹp, biến người u buồn cũng trở nên đầy sức sống. Chỉ Park Jimin mà thôi.
Jungkook biết rằng không còn nhiều thời gian nữa buổi chụp sẽ bắt đầu, cậu cần khiến bản thân mình bình ổn trở lại, cậu cần trở về phong thái chuyên nghiệp của JK, của main photographer mà Versace đã lựa chọn, cậu cần đẩy lùi Jeon Jungkook mỏng manh và yếu đuối này vào trong. Jungkook cầm đến bao thuốc lá trên bàn, đi lên ban công.
Ban công vô cùng thoáng đãng, mới hơn 9 giờ sáng một chút nên mặt trời vẫn chưa quá chói chang khó chịu, gió từ các cao ốc cạnh bên luồn lách qua các khe hẹp giữa chúng mà phả vào người cuồn cuộn, nếu có thể là gió, có phải chúng ta đã có thể tự do rồi không?
Trụ sở chính cấm hút thuốc nên Jungkook tìm một chỗ râm mát giữa những bụi cây cảnh đặt ngẫu nhiên trên sân thượng, chẳng ai chăm sóc nhưng chúng vẫn luôn tươi tốt, thậm chí còn xanh hơn cả những thứ hoa kiểng được nuông chiều trong nhà kính nhiều lần. Có những thứ ngay cả tự nhiên cũng không thể nào giết nổi, ngay cả thời gian cũng không có cách nào làm tàn phai đi được.
Hút được hai hơi dài, khói phả ra ngay lập tức bị gió quấn lấy ôm đi mất, Jungkook đang định đi xuống thì phát hiện cũng có người đang trò chuyện, giọng đàn ông, trầm và nam tính. Vốn không hứng thú với người khác, Jungkook lách mình qua bụi trường xuân đang leo vắt từ chiếc xích đu sang trần nhà, định đi xuống. Nhưng người này rất quen, hình như là quản lý của Jimin thì phải? Jungkook mới gặp một lần nên cũng không chắc chắn lắm. Anh ta đang to tiếng với đầu dây bên kia, cảm giác đè nén sự bực tức hiện lên rất rõ trong giọng nói.
Sejin cúp máy, thở dài. Lũ người này thật là vô nhân tính, nền công nghiệp này khi vừa bước chân vào anh đã biết như thế, nhưng chứng kiến những chàng trai cô gái tuổi xuân mơn mởn bước vào nghề, đến lúc giải nghệ họ còn được gì đây? Còn được một cơ thể ốm yếu, gầy gò, một tinh thần tổn thương quá mức, một nghề nghiệp chóng vánh, một hào quang mỏng manh chẳng lâu dài? Đôi khi ngay cả với những người dày dạn kinh nghiệm như anh cũng là quá sức chịu đựng.
Có tiếng chân sau lưng, Sejin quay người lại, là nhiếp ảnh gia chính của dự án lần này, JK.
Jungkook đưa tay ra, bắt lấy bàn tay của người lớn hơn, lịch sự chào hỏi.
Ấn tượng chàng trai này tạo ra nơi Sejin rất tốt. Gương mặt đẹp trai đã là một lợi thế, vóc dáng lại cao lớn, rắn chắc, nước da lại hơi sạm nắng so với người Hàn Quốc, nụ cười rất tươi và phong thái hết sức điềm đạm. Quả thật là người biết cách cư xử, biết cách làm người ta thoải mái khi làm việc cùng.
Jungkook chìa ra bao thuốc màu đen pha đỏ, là Davidoff Classic. Sejin chẳng khách sáo, anh cũng đang cần nicotine để cơn khó chịu này giảm bớt đây.
Thỉnh thoảng.
Đợi Sejin hút được nửa điếu, Jungkook mới mở lời, cậu không tọc mạch chuyện của ai bao giờ nhưng nếu đó là Jimin, mọi nguyên tắc đều có thể lật ngược.
Sejin không trả lời ngay, rít một hơi dài thứ khói đắng chát này vào phổi, để từng phế nang thấm đẫm nicotine, rồi mới từ từ thở ra.
Jungkook ngước nhìn đám mây có hình thù quả táo đang lượn lờ trên bầu trời, nắng chiếu xuyên ở góc này, thế mà đã sắp mười giờ mất rồi cơ đấy.
Nói xong, Sejin cảm ơn Jungkook về điếu thuốc, lịch sự cúi chào rồi đi trước. Jungkook chẳng cần nhìn đồng hồ, bầu trời đã cho cậu biết buổi chụp đã muộn 20 phút mất rồi.
--
Yoongi liếc nhìn Hoseok, thằng nhóc này dù là lúc trước hay bây giờ, rất hiếm khi giữ được bình tĩnh.
Hoseok lườm mắt nhìn Yoongi, đã nói là không thích bị gọi là Jay. Lần đó ở tiệc của công ty, Hoseok đã uống nhiều tới nỗi trông gà hóa cuốc, lại nhầm Yoongi với một mỹ nhân tóc đen ngắn vừa mới lướt qua, thế là từ phía sau, cậu ôm lấy người kia mà thì thầm vào tai dịu dàng "Này cô bé, anh là Jay, làm quen nhé."
Và khi Yoongi quay lại mỉm cười với cậu, bao nhiêu cồn trong máu lập tức bốc hơi sạch sẽ. Sau này, Yoongi cứ thế gọi Hoseok là Jay mỗi khi muốn trêu chọc cậu gì đó.
Ừ ừ, ngồi xuống đi, có đi tới hay đi lui thì anh ấy cũng không đến sớm hơn được đâu.
Vừa xong câu đó thì Jin bước vào, từ xa đã nghe thấy tiếng cười như chuông ngân của anh ấy vọng lại.
Hoseok bĩu môi.
Jin phá lên cười, chồm tới xoa đầu Hoseok. Anh thích tính cách hay hờn dỗi của thằng bé, Jungkook ít khi làm thế nên anh thấy nó thật dễ thương.
Yoongi đang im lặng nhấp sake bên kia bàn, giờ đây mới khe khẽ hắng giọng.
Jin và Yoongi quen nhau xấp xỉ mười năm, sở thích của đối phương hai người đều nắm rất rõ. Riêng Hoseok mới quen thời gian gần đây, chỉ khoảng ba năm nhưng lại mau chóng hòa nhập, khiến ba người như bộ ba ăn ý, khó có thể tách rời.
Jin gắp một miếng sashimi, chấm vào mù tạt và từ từ thưởng thức, lắc đầu.
Yoongi nhún vai, vậy thì có gì mà xấu. Chủ nghĩa tư bản thích những con thiêu thân như thế, càng bán mình cho chủ, anh càng được trọng dụng. Càng được trọng dụng anh lại càng muốn bán mình cho chủ. Vòng tuần hoàn kết thúc khi anh đã là một chú bò cái không còn vắt được sữa, giá trị sử dụng trở về âm, và anh bị sa thải. Là một người sử dụng lao động, Yoongi thích thú khi thấy nhân viên của mình chăm chỉ như thế.
Là một người anh, Yoongi hiểu rằng vì sao Jungkook lại làm thế. Vì người đứng trước ống kính máy ảnh là Park Jimin, vì đó là cách nó vẫn đang câm lặng thể hiện tình cảm của mình với người đó. Nếu là người mẫu khác, liệu buổi chụp hôm nay có kéo dài đến hơn 8 giờ hay không? Liệu thằng nhóc ấy có đích thân chỉnh sửa từng vạt áo, từng phông nền như thế hay không? Chắc chắn sẽ có chỉnh sửa, nhưng không bao giờ tự tay mình làm như thế.
Là một người quản lý dự án, anh lại cảm thấy hài lòng với biểu hiện chuyên nghiệp của cả Jimin và Jungkook, tựa như hai mảnh ghép thất lạc, họ vừa khít với nhau trong từng hơi thở. Dưới ống kính của Jeon Jungkook, Park Jimin hiện ra rực rỡ như một vị thần Hy Lạp, mơ mộng như một đóa anh đào dưới nắng, lại quyến rũ như cô nàng Bohemia vừa tuổi xuân thì. Dưới ống kính của Jeon Jungkook, tình yêu như một thứ mật ngọt khó che giấu cứ mãi tuôn trào, ngay cả staff ở studio cũng ngại mở miệng nói chuyện khi thấy thế. Họ giữ im lặng tuyệt đối, như cái cách Jeon Jungkook giữ im lặng tuyệt đối khi chụp ảnh Park Jimin vậy.
Hoseok thích thú kể về cậu người mẫu mới của họ, về cái cách cậu ta thỉnh thoảng phụng phịu hoặc giật mình rất dễ thương, về việc cả studio đều yêu thương cậu ấy và cách họ phối hợp nhau ăn ý thế nào.
Em chưa kể với anh à, Park Jimin, Park Jimin ấy!
Yoongi và Jin nhìn nhau, im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top