SONDER
sonder (n.) (English): the realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own.
sonder (danh từ.) (tiếng Anh): nhận ra rằng mỗi người trong đời đều có câu chuyện riêng và số phận của họ, cũng giống bạn vậy thôi.
If it stays, then it is love But if it ends, it's a love story.
-NICHOMACHUS
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
-Đây là nhiếp ảnh gia chính của chiến dịch lần này, JK.
Lời giới thiệu của Yoongi nhẹ nhàng nhưng thành công khiến Jimin chết sững một chỗ. Là Jungkook. Chính là Jeon Jungkook mà chưa một phút giây nào Park Jimin thôi mong nhớ, là người cậu đã trăm ngàn lần hy vọng đừng bao giờ chạm mặt hôm nay, cũng chính là lý do Jimin tối nay bỏ công sức ra diễn một màn kịch thế này. Chỉ để tiếp tục được làm việc cùng Jeon Jungkook.
Đau đớn chứ.
Căm phẫn chứ.
Lại còn cảm thấy thật là ghê tởm biết bao.
Nhưng đây chính là tình yêu, đây chính là phương cách riêng của Jimin để có được vị trí sóng đôi bên cạnh Jungkook. Ba năm có lẻ mới vừa gặp lại, dù biết Jungkook chẳng bao giờ tha thứ cho mình, dù biết có làm cách gì đi nữa thì sau khi chiến dịch kết thúc mọi chuyện cũng sẽ theo chân Jungkook về lại bên kia bán cầu. Nhưng chỉ cần còn là Hàn Quốc, chỉ cần còn một cơ hội được nhìn thấy cậu ấy, Jimin chẳng tiếc gì cả.
Vì thế cậu cố gắng trấn tĩnh, xốc lại tinh thần, bàn tay cứ thế không tự chủ được mà nắm chặt hơn vào Han Jiyeon, siết chặt. Cô gái kia vô cùng tinh ý, chỉ thế cũng đã hiểu được sự căng thẳng Jimin đang mang trên người, vội vàng cúi đầu chào hỏi, phá tan không khí ngượng ngập giữa bốn người.
Jungkook từ lúc nãy đến giờ chưa nói câu nào, ánh mắt vẫn thủy chung dồn về phía Jimin. Ngay từ khi hai người kia vừa bước vào đại sảnh, Jungkook chưa một lần lạc mất hình bóng Jimin trong biển người đầy những diêm dúa, xa hoa. Trong mắt cậu chỉ có một ngôi sao sáng nhất, chỉ có một bông hoa tinh khiết nhất, một thiên thần đang tỏa nắng đằng kia. Park Jimin.
Cách Jimin khẽ khom người thì thầm gì đấy với cô gái bên cạnh, cách bàn tay hai người khẽ đan vào nhau, cách họ nhìn nhau mỉm cười, cách Jimin nâng váy giúp cô ấy bước đi, giới thiệu cô ấy với mọi người, nếu gọi là đóng kịch, chắc chắn Jungkook không tin được. Jimin không phải là người biết nói dối, dù có hay không, dù ít hay nhiều, thì có lẽ Jimin cũng có tình cảm tốt với cô ấy, hay ít nhất là quan hệ không quá tệ. Điều đó càng khiến ngực cậu thêm nặng nề, cơn đau đầu từ chiều đến giờ vẫn chưa hề thuyên giảm, giờ đây lại càng thêm trầm trọng hơn.
Đến khi không thể chịu nổi nữa, Jungkook đành nhờ Yoongi giúp đỡ, cậu muốn mau chóng tìm hiểu xem cô ta là người thế nào.
Đúng như dự đoán, Jimin vô cùng sửng sốt khi thấy cậu. Jungkook cười chua chát. Vẻ mặt của Jimin là kinh hoàng và choáng váng, là xấu hổ và..khổ đau? Cậu ấy nhìn thấy cậu lại đau khổ đến thế hay sao?
Chỉ cần là Jungkook, ánh sáng lấp lánh trong mắt Jimin sẽ phai tàn đi mất.
Chỉ cần là Jungkook, gương mặt sáng bừng lại ngay lập tức nhuốm màu bất lực.
Chỉ cần là Jungkook, ngay cả thở với Jimin cũng thật khó khăn.
Hai người, một người tan nát cõi lòng, người còn lại cũng chẳng lành lặn gì hơn, nhưng sao cứ mãi quấn vào nhau, sao không cho người kia một lối thoát?
Jungkook chỉ biết rằng mình không thể rời xa Jimin được. Và cậu chẳng biết được Jimin nghĩ gì. Có lẽ cậu ấy rất muốn trốn tránh cậu, nhưng vì sự nghiệp, vì tương lai mà giấu nhẹm đi chăng?
Dù sao đi nữa, cậu muốn cho bản thân mình một cơ hội, muốn được một lần nữa nói thật lòng mình, liệu chuyện đó, có thể với Jimin không?
Khẽ hắng giọng, Yoongi kéo sự chú ý của Jungkook về phía mình.
Jungkook cau mày, không nhanh không chậm liếc mắt về phía cô gái kia, quả thật là một giai nhân tuyệt sắc. Gương mặt sắc sảo dù đã được trang điểm kĩ càng theo lối tự nhiên để hợp với thị hiếu của Hàn Quốc hơn nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ thông minh linh lợi. Ánh mắt thẳng tắp và kiên định, thậm chí có phần quá mạnh mẽ với một người con gái đang mang trên người hình tượng mỹ nhân mình hạc xương mai thế này. Và đôi môi cô ấy đang bày ra một nụ cười vô cùng hiểu biết, khác với nụ cười gượng gạo như búp bê sứ của dàn mỹ nhân não rỗng Jungkook thường gặp, cô gái này, không thể xem thường.
Jungkook đưa tay, lịch sự bắt tay cô gái. Han Jiyeon cúi chào, tay đưa ra lễ độ nắm chặt tay Jungkook, một cái bắt tay của những người đẹp. Tất nhiên cánh phóng viên và giới thạo tin không thể bỏ qua, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, ánh đèn flash liên tục được nhá sáng.
Nhưng mắt Jimin chỉ nhìn thấy màu đỏ rực, của lửa nóng, của khó chịu, của bất lực đớn đau. Dù chỉ là một chút, cậu cũng không muốn Jungkook chạm tay bất kì cô gái nào khác. Dù chỉ là một chút, cậu cũng không muốn đôi mắt như sao trời của Jungkook lấp lánh với bất kỳ ai khác ngoài mình. Dù chỉ là một giây, nụ cười kia của Jungkook cũng không được cho ai khác ngoài cậu.
Jimin ghen. Phải, cậu ghen với Jiyeon, ghen với chính cái bóng của mình đang được bóng của Jungkook đè lên dưới đất kia. Ghen với ánh mắt tràn ngập hứng thú của cậu ấy với Han Jiyeon, ghen với cái cách họ đứng cùng nhau sao mà đẹp đôi đến lạ. Còn cậu, ở đây, giờ phút này, có phải trở thành người thừa rồi không?
Jimin không tự chủ được, bàn tay đưa ra đánh mạnh xuống nơi bàn tay Jungkook và Jiyeon đang nắm, đôi môi mím chặt lại và chân mày nhăn lại thành một đường cong khó hiểu.
Cả bốn người đều bị động tác của Jimin làm cho giật mình. Người giật mình lớn nhất chính là Jimin, khi đã đánh xuống cậu mới nhận ra mình có bao nhiêu vô lý, bao nhiêu thiếu lễ độ và không hề chuyên nghiệp chút nào. Khi đánh xuống, cậu mới nhận ra thì ra bàn tay Jungkook ấm áp đến vậy, thì ra ngón tay thon dài có nhiều đường gân chạy dọc như thế. Khi đánh xuống Jimin mới biết, mình cần phải tìm kiếm một lý do.
Đỏ mặt, Jimin cúi đầu lắp bắp, ngay cả Yoongi cũng không biết nói gì vào thời điểm này cho phải. Ánh mắt khi nãy của Jimin đã rất lâu anh mới được nhìn thấy, không còn là ánh mắt hiền lành, cam chịu, đó là ánh mắt của người đang đấu tranh cho người mình yêu, đó là "ghen" đang nung nấu trong ánh nhìn rừng rực đó.
Nhưng Jimin ghen với ai thì không biết được, ghen với Jungkook vì Han Jiyeon? Thế này thì tệ rồi.
Nhưng nếu ghen với Han Jiyeon vì Jungkook? Đây mới chính là đáp án Yoongi hy vọng tìm được.
Jungkook cũng bất ngờ không kém, mu bàn tay vẫn còn bỏng rát vì lực đánh của Jimin lúc nãy, giờ đã bắt đầu đỏ hồng lên dưới ánh đèn vàng êm dịu của đại sảnh. Cậu không biết Jimin vừa làm gì? Chẳng lẽ đã yêu Han Jiyeon thật sự rồi sao? Đã vì cô ấy mà muốn đánh người? Yêu cô ấy đến ghen rồi hay sao?
Vẻ mặt Jungkook là tả thực của một bức tranh sơn dầu đầy kinh ngạc, đau đớn, khó chịu và bức bối vô cùng. Yoongi biết mình phải mau chóng giảng hòa, nếu không muốn mọi chuyện càng tệ hơn nữa.
Jimin chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay rắn chắc của Yoongi lôi đi mất, để lại hai người phía sau với đầy những sự thú vị đang chờ đợi trước mắt.
Đưa tay gọi phục vụ đến, Jungkook lịch sự hỏi. Jiyeon mỉm cười, hất tóc về phía sau, từ tốn nói.
Jungkook chọn cho mình một Gin, và cho cô ấy một champagne Blanc de Noirs, trái với lời Jiyeon nói.
Cô biết đấy, tôi cũng ở châu Âu, tôi biết phụ nữ ở châu Âu thích gì.
Jungkook nhấm môi lên chất lỏng đắng chát trong ly, cơn đau đầu đang ngày một tệ hơn.
Jungkook cười nửa miệng, vẫn chưa đến lúc lật bài ngửa.
Jiyeon nhăn mày, rõ ràng là đã bắt đầu có ý thức với cái bẫy Jungkook đang bày ra trước mắt.
Jungkook tiến gần hơn, những lời thì thầm như có như không cào nhẹ lên không khí, chủ đích không để những cái tai đang dỏng lên kia nghe ngóng, lại chủ đích muốn làm Jimin phía bên kia đại sảnh phải nhìn đến mình.
Chiếc ly trên tay Jiyeon chao đảo, chất lỏng trong suốt trong đó sánh cả lên vạt áo vest Jungkook đang mặc, gương mặt cô ấy tái nhợt đi vì sợ hãi, Jungkook đang đánh rất trực diện vào người này. Và xem ra cậu đang nắm phần lợi thế.
Jungkook kín đáo nắm lấy cổ tay Jiyeon, ánh mắt đã sắc bén hơn nhiều, không còn có vẻ đùa cợt như trước nữa.
Jungkook buông tay, thả cánh chim trở về với bầu trời của nó, thở phào nhẹ nhõm.
Thật là may là cô ta có vẻ vẫn còn tình cảm với người con gái kia, thật là may khi có được thông tin chính xác như thế vào giờ chót, thật là may khi cơn đau đầu chết tiệt này không phá hỏng mọi chuyện. Jungkook đưa thứ nước vô vị kia lên môi, một hơi cạn sạch.
Yoongi phát hiện Jimin hoàn toàn không tập trung chút nào. Cậu ấy đang đăm đăm nhìn về phía khác, gương mặt đang nhăn nhó vô cùng khó coi. Tò mò nhìn theo hướng đó, thì ra là Jungkook đang nói chuyện với Han Jiyeon, theo thái độ của cô ta thì có lẽ đã nói đến chuyện đó.
Jungkook, em phải tự mình làm lấy thôi, anh chỉ có thể giúp em đến vậy.
Bất thình lình, Jimin hỏi.
Min PD, anh có muốn uống rượu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top