REDAMANCY
redamancy (n.) (English): the act of loving the one who loves you; a love return in full.
redamancy (danh từ.) (tiếng Anh): yêu, và được yêu trọn vẹn.
this pain is going to last for a while but, for a while.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Tiếng giày lộp cộp trên mặt đá hoa cương là thứ duy nhất lọt vào thính giác Jimin. Cậu được Jungkook nắm tay dẫn qua một hành lang, có lẽ là khá dài, có tiếng cửa mở, và hai người dừng lại.
Jimin ước gì không. Cậu muốn mình vĩnh viễn ở trong tăm tối thế này, chỉ cần được nắm tay Jungkook, đi đến nơi nào không rõ, chỉ cần được ở bên nhau. Mỗi giây trôi qua giây phút ấy càng gần, Jimin thà rằng không...
Ánh sáng từ trên trần hắt xuống khá dịu, khiến đôi mắt đang chìm trong tăm tối của Jimin thích ứng được ngay. Hành lang trước mặt được sơn màu đen, như thể một không gian ngoài vũ trụ. Những ánh đèn tí hin được ẩn rất khéo trên tường tạo thành những đám bụi mù lân tinh tuyệt đẹp, "redamancy" là tên triển lãm của Jungkook. Được viết bằng mực trắng, nét bút thanh và mảnh trên nền đen sẫm giữa một vệt đầy sao trời.
Jimin hỏi, và Jungkook cười khẽ.
Nếu là thông thường, có lẽ Jimin sẽ vui sướng nhảy cẫng lên mà ôm lấy cổ Jungkook. Nhưng lúc này thì không, cậu chỉ thấy nỗi buồn như thực thể đang nuốt lấy mình, bao phủ toàn bộ giác quan tê liệt, có lẽ cậu cần làm tốt hơn trong việc che giấu chúng.
Jungkook nắm tay cậu, kéo vào trong.
Căn phòng bên trong lại có màu xám nhạt, như thể nền đen lúc nãy đã được soi sáng đôi chút, trên các bức tường đều là hình ảnh
Jimin. Những bức ảnh cậu không biết đã được chụp từ bao giờ.
"Vẻ đẹp con người", Jimin không biết Jungkook đã nhìn mình bằng cách như thế, nhẹ nhàng, ấm áp, trân trọng và đầy yêu thương.
Chủ đề của bức tường thứ nhất là những bức Jimin đã biết, chính là những bức hai người đã khổ công dàn dựng trong studio, "mmiridical". Những bức ảnh trắng đen như thể có tiếng nói, khiến Jimin nổi cả gai ốc. Cậu không biết mình có thể đẹp đến thế, làm thế nào mà cậu có thể đẹp đến thế trong cách nhìn của Jungkook đây?
Bức tường thứ hai lại là "i-illecebrous". Có những bức ảnh Jimin đang ngồi ngẩn người bên khung canvas trắng tinh, điên đầu nghĩ ngợi nên vẽ cái gì. Có những bức Jimin lại đang ngủ gật, bức khác lại là lúc cậu cười tít mắt vì thứ gì đó không rõ, mọi thứ đều gào lên "hạnh phúc."
Bên trái là bức tường thứ ba, chứa những bức ảnh Jungkook đã chụp Jimin trong công viên lần trước. Một góc máy, một người mẫu, thứ duy nhất biến đổi là lượng ánh sáng mặt trời hắt lên làn da mỏng manh. "n-nepenthe".
Bức tường cuối cùng, nổi bật nhất, chỉ có một bức duy nhất, là bức ảnh Jimin tóc vàng, trùm chăn vàng, mặc cái áo thun trắng mỏng của Jungkook, nhìn ngẩn ngơ ra đường, dưới ánh nắng đầu tiên của ngày. "e-elysian".
Đứng giữa căn phòng đầy tình yêu của người kia dành cho mình, Jimin đã nói thế.
Jungkook đang mải chỉnh lại cái đèn trần cho ngay ngắn, dường như không nghe rõ, xoay người lại, hỏi lần nữa.
Dải lụa trên tay cậu ấy rơi xuống sàn, đôi mắt Jungkook hoang mang mở lớn. Cậu ấy bước đến gần Jimin hơn, đưa một bàn tay ra, hy vọng nắm lấy vai cậu, thế nhưng Jimin nhanh chóng lảng đi. Cậu không thể để mình yếu lòng, không phải lúc này.
Khoảng một phút sau, Jimin lại mới nghe người kia cất tiếng, giọng nói hơi run rẩy, nhưng khá hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Tớ nói chúng ta chia tay đi. Tớ không đùa, tớ chán rồi, không muốn tiếp tục với cậu nữa.
Jungkook lúc này nhíu mày thấy rõ, cậu ấy sấn tới, không quan tâm Jimin đang nép sát vào tường, thân người to hơn ép Jimin vào góc, đưa đôi môi đến gần sát môi cậu, gằn từng tiếng.
Và cậu ấy đè mạnh môi xuống môi cậu, đâu thể gọi là hôn. Gọi là cắn xé mới đúng. Môi Jungkook không mềm mại, răng Jungkook cũng không buông tha cho môi dưới Jimin, không hiểu sao Jimin lại có cảm giác cậu ấy đã phần nào đoán trước điều này. Chỉ là cậu ấy vẫn đang cố phủ nhận mà thôi.
Jungkook nắm chặt lấy bờ vai Jimin, có lẽ giác quan thứ sáu đã nói với cậu ấy rằng Jimin đang nói thật, rằng mọi chuyện kết thúc tại đây. Có lẽ một phần cũng là do thái độ kì lạ của Jimin vừa rồi cũng đã khiến cậu ấy có linh tính, có điều, có nằm mơ Jungkook cũng không ngờ Jimin lại nói thế ngay trước khi bắt đầu triển lãm. Cái triển lãm vì cậu ấy mà làm nên.
Gương mặt Jimin như thể một bức tượng bằng đồng. Lời nói như thể được ghi âm sẵn sàng, giọng đều đều thông báo một chuyện không đáng quan tâm. Chia tay đi?
Đầu Jungkook đau như búa bổ, những lời như thế lại do Jimin của cậu nói ra sao? Những lời như thế lại do một Park Jimin ngọt ngào đến nhường ấy thốt ra lời?
Jiminie, đừng mà, xin cậu, cậu không thích điều gì tớ đều có thể sửa, cậu không hài lòng điều gì tớ đều-
Jimin giằng mạnh vai ra khỏi tay Jungkook. Lùi lại phía sau, và xoay người đi, bỏ lại một câu sau cuối.
Thế là hết. Quãng thời gian hơn một tuần, chín ngày tự đấu tranh với chính mình, hai trăm mười sáu giờ khắc khoải khôn nguôi, câu chia tay cuối cùng cũng đã trở thành thực thể đầy gai nhọn, trong chính nơi tình yêu của Jungkook đọng lại thành hình thù hữu hiện, nó đập tan mọi đức tin mà Jungkook vẫn giữ gìn.
Thứ sáu, ngày mười ba tháng ba, ngày triển lãm của trường Đại học Nghệ thuật Busan chính thức khai mạc, có một thứ đã vỡ tan đi dưới ánh nắng mặt trời. Chuyện tình yêu của họ bị đạp bay trở về thì quá khứ, đã từng có một Park Jimin, thuộc về Jeon Jungkook.
Park Jimin ấy có lẽ đã chết, thay vào đó chỉ là một tượng sáp được tạo hình khéo léo, được ban cho phước lành có giọng nói của người kia, đến đây, và giết luôn phần người còn sót lại của Jungkook.
Jeon Jungkook của Park Jimin cũng đã không còn, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu ấy bây giờ chính là ước mong của người trước mặt, "biến mất khỏi đời nhau."
Người kia không trả lời, giằng mạnh tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Jungkook, lạnh lùng quay đi.
Bóng lưng người quay đi có nặng nề hơn bờ vai người ở lại hay không, chẳng ai biết được.
Người nói ra lời li biệt có đớn đau như người lắng nghe hay không, chẳng ai đo lường được.
Ngôn từ bất lực trước cái đau đớn này, ngôn từ chạy trốn khỏi họ, ngôn từ trở thành tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, mà có lẽ thời gian cũng đã chết. Hai giờ ba mươi hai phút, thời gian đã đóng băng trên trục trái tim của Jungkook, cũng là ngày cậu chôn cất chính tim mình.
Tạm biệt, Park Jimin. Vĩnh biệt, Park Jimin.
Jungkook tưởng mình đang khóc, nhưng không, cậu chỉ ngồi lặng giữa căn phòng xám bạc. Đây là Jimin, kia cũng là Jimin, đây là mắt cười, kia là môi đỏ, đây là nũng nịu, kia là vui cười, đây là hạnh phúc, kia cũng là...hạnh phúc.
Bỗng dưng một cơn đau đầu khủng khiếp khiến mắt Jungkook muốn nổ tung vì áp lực, cậu ôm lấy đầu ngồi phịch xuống sàn. Có thứ gì đó đang chảy thành nước phía trong tim, chắc là nó đang khóc, chắc là....cậu cũng nên khóc đi thôi.
Yoongi nhận được điện thoại của bảo vệ tòa nhà, báo rằng phòng triển lãm của Jungkook bị khóa bên trong, không cách nào mở ra được. Số liên lạc ghi trong hồ sơ của cậu ấy khi có chuyện khẩn cấp là của anh, nên Yoongi được thông báo đầu tiên. Khi hai người họ, Seokjin và Yoongi, vào được bên trong, toàn bộ các bức ảnh của Jungkook treo trên tường đều đã được cẩn thận tháo xuống, bọc trong những cái hộp dùng để vận chuyện nó đến đây. Jungkook ở đâu, không ai biết.
Mà chính Jungkook cũng không biết, sau khi tháo toàn bộ các bức ảnh xuống, cậu khóa cửa, và đi ra ngoài. Cả người đều như đang chìm trong nước, âm thanh xung quanh mờ đục và nặng trịch, chỉ là không khiến màng nhĩ rung lên được chút nào. Đôi mắt cũng chỉ nhìn thấy nước, bàng bạc, chẳng có gì là rõ hình thù. Nhận thức cũng bị thấm cho nhũn ra thành bùn nhão. Điện thoại reo. Có lẽ là điện thoại reo. Nhưng là điện thoại của ai? Cậu không biết. Jungkook vẫn tiếp tục bước đi.
Jimin không gọi điện thoại cho Taehyung như cậu đã hứa, cậu đi về phía con quái vật cuộc đời đang nhe nanh múa vuốt, đi về căn nhà đã từng là của mình, của mẹ, và của bố.
Chuyện cần làm, thì dù có tránh né, cuối cùng cũng phải làm. Đây không phải là lúc để nhấn chìm bản thân vào những tự trách, không phải là lúc ngồi khóc cho mối tình đã qua, đây là lúc để Jimin biến những hy sinh của mình thành xứng đáng.
Cậu sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top