RANTIPOLE
-rantipole (adj.) (British): wild, reckless, boisterous. rantipole (tính từ.) (tiếng Anh): hoang dại, liều lĩnh.
The smells, the taste
This time, this place
Has us captivated
We struggle to keep pace
- i hate you not
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Cậu ấy còn yêu mình sao?
Jimin run rẩy đợi chờ câu trả lời của Jungkook, có hay không yêu? Nụ hôn này là do tình yêu còn đó hay lại là một lần cảm xúc bất chợt, là chân tâm hay lại là một lần đau khổ? Jimin muốn biết, muốn nghe Jungkook nói, muốn một lời khẳng định từ đôi môi đang sát cạnh mình kia.
Jeon Jungkook-ssi, trước đây mỗi lần làm tình, Jimin đều gọi cậu như thế, "Jeon Jungkook-ssi, muốn hôn", và chỉ cần một câu nói như thế có thể khiến Jungkook bắn ngay lập tức. Khi cậu hỏi "Vì sao lại gọi là Jeon Jungkook-ssi? Sao không gọi là Kookie như thường ngày?" Jimin chỉ cười và cắn lên vành tai Jungkook, từ chối cho cậu một câu trả lời.
Thế là Jungkook trả đũa, không còn gọi là Jiminie nữa, mà lúc này Jimin chính là Jimin-ssi của cậu. Hai người là một cặp đôi quái gở, những từ mang tính chất xa cách và tôn trọng lại được dùng trong những lúc riêng tư nhất, âu yếm nhất, như một biệt danh, như một từ khóa mà chỉ hai người mới hiểu.
Jeon Jungkook-ssi ngày đó của Park Jimin-ssi, đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Đưa tay vuốt lên đôi gò má vì khóc mà đỏ hồng của Jimin, Jungkook khom người xuống, đặt môi lên vành tai người kia, thì thầm.
Jimin run rẩy dưới sức nóng từ hơi thở Jungkook, bụng quặn lên từng đợt vì phấn khích, căng thẳng, và..hạnh phúc. Cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến từng ngón tay Jimin tê dại đi, bàn tay nắm chặt trên tóc Jungkook bỗng nhiên không còn chút sức lực, trượt dài xuống cổ người kia, cảm nhận nhịp tim của Jungkook đang đập loạn dưới ngón tay mình. Jungkook cũng đang như cậu, máu chảy rần rật trong huyết quản và adrenalin đã căng tràn từng mao mạch.
Jimin thấy mắt mình nhòe đi, Jungkook vẫn còn yêu cậu, Jungkook vẫn là Jungkook của cậu, Jeon Jungkook vẫn như ngày xưa cũ, ba năm đã qua vẫn chưa hề làm phai tàn đi một tí gì tình cảm của cậu ấy, cũng y như cậu vậy. Jimin bất chợt nắm chặt lấy cổ áo Jungkook, kéo mạnh về phía mình, hấp tấp đặt môi lên môi người kia, cắn xuống.
Jimin hôn rất đau đớn, môi không chạm môi, lưỡi không chạm lưỡi, chỉ có răng cắn vào môi, chỉ có nước mắt chan hòa xuống má, tay không ve vuốt đối phương mà thô bạo nắm lấy, như muốn xé nát chiếc áo sơ mi Jungkook đang mặc, như muốn dùng hành động mà thét lên trong câm lặng rằng cậu ấy đau đớn, cậu ấy tủi hờn, cậu ấy đã mong đợi nụ hôn này đến như thế nào.
Jimin yêu Jungkook.
Và giờ đây biết rằng Jungkook cũng yêu cậu.
Tình yêu hai người dù chia cách nhưng không thành xa lạ, chỉ một nụ hôn cũng đã thổi bùng lên bao nhiêu tàn tro quá khứ, khiến ngọn lửa bị giam hãm trong tim hai người một lần nữa thiêu trụi tất thảy.
Nơi công cộng thì sao?
Quá khứ chưa rõ ràng thì thế nào?
Trách nhiệm?
Lý do?
Tất cả có còn quan trọng hay không?
Một vị mằn mặn đã bắt đầu có thể nếm thấy trên môi Jungkook, hơi thở đã không còn bao nhiêu điềm tĩnh, mọi dây thần kinh trong người Jungkook nếu chưa đứt phăng thì cũng vì Jimin mà căng như dây đàn, máu dồn về não khiến trong mi mắt muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Chứng đau đầu có vẻ càng lúc càng tệ hơn.
Nhưng Jimin như một viên penicillin hoàn hảo, chỉ cần một hơi thở dốc, một tiếng gằn trong cổ họng, một cử động rất nhỏ của bờ mông cũng khiến mọi đau đớn đều giảm bớt. Jungkook cảm thấy quần mình như sắp bung cả khóa, chiếc lều dưới thân trước đang tìm kiếm ma sát ở đùi Jimin. Người kia đã tan chảy thành một chú mèo nhỏ trong vòng tay cậu, miệng há hốc để mặc người liếm mút, tay đã đan chặt sau gáy cậu mà tìm điểm tựa, đó cũng là nơi trước đây Jimin vô cùng yêu thích.
Jungkook dứt môi mình khỏi xương quai xanh của Jimin, một hàng dấu răng đã nở bùng đỏ ửng trên ấy như vệt mặt trời cuối ngày tháng chín, đau đớn quen thuộc khiến Jimin rùng mình vì khoái cảm.
Jimin nửa mơ hồ mở mắt nhìn Jungkook. Ra xe? Đi đâu?
Jungkook cởi áo khoác, choàng lên người Jimin lúc này vì hành động lỗ mãng của cậu mà chiếc áo đang mặc kia đã vinh dự trở thành giẻ lau bếp. Đưa ngón cái quệt đi vệt son dưỡng lem trên môi Jimin, Jungkook kéo người kia vào ngực mình, mùi hương ngòn ngọt vẫn chưa hề thay đổi. Và nó chỉ càng làm ham muốn trong cậu tăng thêm nhiều phần.
"Nhà chúng ta"? Nhà chúng ta.
Nước mắt chưa kịp khô trên mắt Jimin đã lại đong đầy một tầng mới, từ tim lan đến đầu ngón tay đau buốt, từ dạ dày lại cuộn trào lên một đợt quặn thắt mới, nhà chúng ta, nhà chúng ta.
Jungkook không vội vàng không thúc ép, đôi môi lại hôn liếm lên từng đợt châu ngọc đang rơi xuống trên gò má Jimin, ép sát người kia vào ngực mình, như thay người chắn lấy mọi đau khổ trên thế gian đang lăm le cắn nuốt trái tim đã quá nhiều tổn thương của người ấy.
Jungkook cảm thấy mình cũng rất muốn khóc, phải, nhưng chính là không thể khóc được. Tựa như bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu trách cứ đều đã qua hết một đời người, giờ cậu chỉ muốn dùng những giờ phút còn lại này mỉm cười với người mình yêu nhất, cho người ấy một nụ cười, vì nước mắt, nước mắt chỉ để giữ lại cho riêng mình cậu mà thôi.
Jimin lắc mạnh đầu, làm sao có thể quên được? Dù trong giấc mơ lời hứa ấy vẫn quay về săn đuổi cậu từng đêm, nó như một lời nguyền của định mệnh, lại tựa như được tạc vào bia đá mà đóng cọc xuống tim cậu, làm sao mà quên?
Lời nói cùng lúc thốt ra như có một loại năng lượng vô hình quấn lấy cả hai người, tựa như buổi tối hôm ấy, Jimin nằm trong vòng tay Jungkook, tay nghịch ngợm với tóc mai đen nhánh của người kia, ngực chạm ngực, chân lại đan trong chân, thỏ thẻ đôi điều.
Lại tựa như một ánh sao băng vừa rụng cuối trời, đôi mắt to tròn của ai kia lấp lánh ý cười hỏi nhỏ: Minie, ước gì nào? Và cậu giấu mặt vào cổ người mình yêu, thẹn thùng nói nhỏ: Ước gì luôn được ở cạnh Jeon Jungkook-ssi.
Lại tựa như những ước mơ chưa tròn, những lời hứa còn vẹn nguyên xưa cũ, những kí ức đã ánh bụi thời gian, có chăng chỉ còn tình yêu hai người vẫn kiên trì thắp lửa, vẫn từng đêm ngước lên ánh sao trời năm xưa mà nhớ nhung, mong chờ.
Vậy thì cớ sao giờ phút này lại không tận dụng? Cớ sao chỉ đứng đây và khóc? Cớ sao lại không một lần nữa bắt tình yêu phải hát lên khúc ca của nó?
Có phải là vì..
Một người quá sợ tổn thương?
Còn người kia chỉ toàn là thương tổn?
Tình yêu đến một kết cục nào đó, chỉ là nắm tay, chỉ là hôn môi, chỉ là đôi lời nóng vội, cũng đủ để dành cả một đời người.
Nhưng Jeon Jungkook không phải kiểu người như vậy, dù có đau khổ hơn nữa, dù có sống cả đời trong mù mờ, thì Park Jimin, cậu cũng nhất định sẽ mang trở về bên mình.
Jimin từ giây phút nghe được ba chữ "nhà chúng ta" đã như mất đi suy nghĩ tỉnh táo của mình, cậu chỉ còn biết mình khao khát người đàn ông này, cậu muốn người này, muốn tất cả của mình thuộc về Jungkook, lại tham lam muốn chiếm tất cả của Jungkook trở thành của cậu. Jimin tham lam cắn lên ngực Jungkook thật mạnh, hàm răng xuyên qua cả lớp áo sơ mi mà cắm phập vào da thịt, nếu không có áo, e rằng cái cắn này phải thấy máu. Jungkook không đau đớn, mà ngược lại, cái cắn này lại truyền xuống thân dưới một cảm giác nhộn nhạo từ lâu chẳng còn xuất hiện.
Jeon Jungkook đã từng nói, tôi không thích con gái, tôi thích Park Jimin. Nó cũng đồng nghĩa với, cơ thể tôi không thể bị châm lửa bởi ai khác ngoài Park Jimin. Và giờ đây khi Park Jimin đã tự giải phóng bản thân khỏi gông cùm xiềng xích, khỏi ngại ngùng thận trọng, khỏi cả những quá khứ liên đới dài lâu, hàm răng trắng nhỏ kia lại đang làm đúng những việc chủ nhân nó âm mưu ấp ủ. Khiến dương vật Jungkook không thể nằm im trong quần lót thêm một phút giây nào nữa.
Jimin biết nơi này không thể được, nhưng chỉ cần nghĩ phải ngồi lên xe và chờ đợi được đôi môi Jungkook chu du khắp người mình đã thật là khó nhịn. Park Jimin muốn Jeon Jungkook, ngay bây giờ.
Bàn tay nhỏ nhắn nhưng cực kì mềm mại và nhanh nhẹn của Jimin kéo phần áo sơ mi được sơ vin trong quần Jungkook ra, học theo người nọ, bứt một phát thật mạnh khiến toàn bộ cúc áo rơi lanh canh xuống sàn đá hoa cương bóng loáng. Cơ ngực rắn chắc và làn da có phần hơi cháy nắng hơn những gì Jimin còn nhớ được. Cậu tham lam liếm mút lên nơi ấy, cảm giác như ép ra được từ môi Jungkook một tiếng rên rỉ khe khẽ cố nhịn. Bàn tay mau chóng mở khóa quần Jungkook, không vội vàng mà từ từ đưa ngón tay vào chọc khe khẽ. Chiếc quần lễ phục được may vừa khít thời khắc này bỗng trở nên quá chật chội, cậu bé bên trong như lâu ngày tìm thấy hơi ấm quen thuộc càng run rẩy mạnh hơn.
Mấy từ "ở đây không được" không có cơ hội được nói ra hoàn chỉnh, vì Jimin đã nhanh tay kéo cả quần lớn quần nhỏ của Jungkook xuống, gối khuỵu xuống sàn, đôi môi bắt đầu tìm thấy thứ nó khao khát bấy lâu, ngậm lấy đầu khấc đỏ bầm của Jeon Jungkook-ssi.
Jimin làm một việc khiêu khích là thế, mà đôi mắt lại như trẻ nhỏ chẳng hiểu chuyện gì, ngây thơ ngước lên nhìn Jungkook, nếu chỉ nhìn ánh mắt long lanh kia có lẽ còn nghĩ rằng Jimin đang mút kem mà thôi.
Jungkook hít một hơi dài, vừa để kìm xuống cảm xúc mãnh liệt do bất ngờ bị khoang miệng ẩm ướt mà nóng cháy của Jimin tập kích, vừa suy nghĩ thật cẩn thận: hay là mình làm ở đây luôn đi?
Nhưng đó là trong phim, còn đây là thực tế, ngoài hành lang đã có tiếng chân người, tiếng anh Sejin bắt đầu vang lên từ cửa toilet.
Jimin?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top