RAISON D'ÊTRE

raison d'être (n.) (French): a reason for existence.

raison d'être (danh từ) (tiếng Pháp): lý do để tồn tại.

be so full that even if they take and take and take and take you can still be overflowing.

- Alison Malee

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Jimin thức giấc với tất cả mọi thứ đều nhức mỏi, một chút đau ở cổ, một chút căng cơ ở lưng và một cái trần nhà lạ hoắc. Cậu khẽ trở người, nhưng có gì đó đè nặng lên một bên tay, và dưới ánh sáng lờ mờ từ cánh cửa chớp bé tí hắt vào, Jimin nhận ra đó là Jungkook.

Là Jungkook. Ba chữ này khiến tim cậu bỗng nhiên nhẹ hẫng đi, là một buổi sáng thức giấc ở một nơi chẳng biết tên trên bản đồ, và với cậu ấy bên cạnh. Người kia ấm áp, nhịp thở đều đều và cánh tay đang choàng ngang bụng Jimin, cánh tay còn lại kê dưới đầu cậu.

Thời gian có thể ngừng trôi được không? Nhích người thật khẽ để có thể hoàn toàn đối diện với Jungkook, Jimin nhận ra thì ra có những giấc mơ dù đẹp đẽ đến mấy, vĩnh viễn cũng không bao giờ tốt hơn thực tế. Cậu đã bao lần mơ được cậu ấy ôm trong tay, nói vài ba lời dịu ngọt, ngắm bình minh trên một đỉnh núi thật cao, và cười thật hạnh phúc. Ấy thế mà giờ đây, chỉ với một căn phòng hạng bét, chút ánh sáng lờ mờ không đủ nhìn thấy giờ trên cái đồng hồ cũ rích treo tường, không có gió núi, không có mây trời, Jimin lại thấy đủ đầy hơn tất thảy.

Jungkook khẽ cựa mình, môi cậu ấy hé ra và đầu vô thức dụi vào tóc Jimin, hôn xuống.

Bàn tay trên bụng cậu khẽ siết, ngay cả trong giấc ngủ, Jungkook cũng sợ phải mất Jimin. Bỗng dưng đèn trong phòng bật sáng, đã có điện trở lại, họ nên chuẩn bị sẵn sàng để lên đường về Busan.

- Jungkookie, baby, nên thức dậy rồi.

Chuyện hôm qua đã làm Jimin thoải mái hơn rất nhiều trong việc xưng hô với Jungkook, những biệt danh lúc trước cũng tự nhiên mà nói ra không ngần ngại. Người kia lầm bầm, càng chúi mặt vào sâu hơn nữa trong cổ Jimin, tay siết thật chặt.

- Tí nữa thôi, chút nữa thôi...

- Thôi nào, dậy đi.

Jimin rướn người, hôn lên cổ Jungkook một chút, một chút rất khẽ thôi, nhưng người kia rùng mình, rồi một bàn tay nâng cằm Jimin lên, hôn xuống môi cậu. Chậm, ướt át và nóng bỏng.

- Ưm, tớ đói quá, Jimin-ssi.

- Tỉnh dậy rồi đi tìm gì ăn nhé.

- Không, ăn cái này này.

Rồi cậu ấy trượt xuống bụng Jimin, cắn xé ngấu nghiến lên hai đầu vú vẫn chưa hết sưng sau chuyện tối qua của người kia. Khiến Jimin cười phá lên vì nhột nhạt.

Chuyện hai người trả phòng và ra được tới xe để tiếp gas là chuyện của nửa giờ sau. Jungkook hình như đã mua một bộ quần áo mới, áo sơ mi trắng size lớn, một cái quần jeans rộng và đôi sneaker đen quen thuộc khiến cậu ấy trông như một sinh viên đại học đang trên đường đến trường.

- Cậu mua quần áo mới à, Jungkook? Bộ tối qua đâu?

Jimin vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, cà phê dở tệ, nhưng có còn hơn không. Jungkook khởi động xe, sau khi chạy được một lúc cậu ấy mới trả lời.

- Đổi với phục vụ phòng rồi.

Bộ quần áo tối qua cậu ấy mặc chắc có giá bằng cả một năm lương làm người mẫu của Jimin, vậy mà cậu ấy nói, đổi rồi?

- Cậu đổi với bộ quần áo Walmart này sao? Lấy Gucci đổi lấy nó?

Jungkook gật, có vẻ không muốn nói gì thêm, nhưng mắt Jimin nhìn có vẻ rất đánh giá thì phải, vì cậu ấy co rúm người lại, rồi phun ra một câu.

- Chẳng phải là hôm qua cậu đã bắn đầy lên cái áo kia rồi sao, thêm bôi trơn nữa, làm saomà giặt kịp, nên tớ đành đi đổi tạm cái gì đó mặc ngay được thôi. Walmart thì cũng đỡ hơn là trần như nhộng, phải không?

Jimin sặc cà phê, sặc một trận lớn. Có vẻ điều này khiến Jungkook thích thú, cậu ấy hát ngâm nga gì đó và vui vẻ ngắm đường, Jimin ho khù khụ một lúc, rồi lí nhí xin lỗi. Không khí trong xe rất dễ chịu, mặt trời vừa mọc không quá chói chang, và lần đầu tiên Jimin cảm thấy thì ra về Busan không quá nặng nề như cậu vẫn nghĩ. Có lẽ là nhờ Jungkook.

- Jungkook, chuyện tối qua-

- Nếu cậu dám nói là hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ mở cửa xe và quẳngcậu xuống ngay lập tức. Park Jimin, cậu đừng mong chạy thoát khỏi tay tớ lần nữa, dù cậu nghĩ thế nào thì cũng không ngăn được tớ đâu, tớ đã nói rồi, tớ yêu cậu. Nếu cậu không còn yêu tớ như trước, thì cũng không sao, tớ sẽ theo đuổi cậu lần nữa.

Jungkook vẫn chạy đúng với tốc độ quy định trên đường cao tốc, một sườn mặt cứng rắn và kiên định chặn đứng hết mọi nỗ lực phản bác của Jimin.

- Không, ý tớ là, tớ không yêu cậu, Jeon Jungkook, Park Jimin không yêu Jeon Jungkook.

Tiếng bánh xe rít trên mặt đường, và Jimin suýt thì văng ra khỏi cửa kính vì quán tính.

Jungkook cắn môi, quay sang nhìn chằm chặp vào người bên cạnh.

- Sau chuyện tối qua, tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi, Jeon Jungkook, tớ thích thích thích thích cậulắm, cậu có thể thích thích thích thích tớ như trước được không?

Jimin cười híp mắt, vẻ trêu chọc trong giọng cậu khiến Jungkook nghiến răng, cởi bỏ dây an toàn của cậu ấy và bổ nhào vào người cậu, rít lên.

- Yah, tớ sẽ giết cậu, cái tên yêu tinh này, suýt thì làm tim tớ ngưng đập.

Sau một hồi để mặc cậu ấy hôn rồi trách móc, Jimin khẽ kéo áo Jungkook, hỏi nhỏ.

- Jeon Jungkook-ssi, cậu vẫn chưa trả lời kìa.

- Hừ, nghĩ là cậu chẳng cần nghe nữa mới đúng. Park Jimin-ssi, Jeon Jungkook thích thíchthích thích cậu lắm, cậu làm bạn trai tớ nhé?

Một cái gật, và phải mất một lúc lâu nữa chiếc Spyker C8 mới lại lướt đi trên đường nhựa nóng hầm hập. Môi Jimin bị hôn cho sưng đỏ lên cả, nhưng vẻ mặt hạnh phúc đến phát ngấy của Jungkook mới chính là kì quan thứ tám của thời đại.

- Ngốc quá nhỉ, chúng ta để phí biết bao nhiêu là thời gian rồi.

Jimin lầm bầm, cậu không nói rõ mất thời gian cho việc hiểu được đối phương hay mất thời gian trong việc trở về Busan, Jungkook nghĩ là cả hai.

- Mọi thứ đều có thời điểm của nó, Jiminie, lần này tớ sẽ không để mất cậu nữa, dù trongcăn nhà ấy có tìm ra được bất cứ thứ gì hay không, cậu vẫn là ngôi sao may mắn trong đời tớ, nhớ lấy điều đó.

- Ai biết được sẽ tìm ra thứ gì, nhỡ vẫn không tìm thấy những bức ảnh đó....

Jungkook đạp chân ga, đã sắp đến Busan lắm rồi.

- Thì mặc kệ nó, đúng không? Cậu lo lắng gì? Nếu lo cho tớ thì không cần, sự nghiệp củatớ không cắm rễ ở Hàn Quốc và cậu thì hoàn toàn không việc gì phải chịu đựng ở đây nếu chuyện vở lỡ ra cả, chúng ta về châu Âu.

Jimin cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, là về việc bố mẹ cậu, nhỡ đâu họ biết cậu là...cậu không thích con gái, họsẽ..phản ứng ra sao chứ?

Mắt Jungkook tối sầm lại, một thứ gì đó lướt qua gương mặt cậu ấy và những ngón tay nắm trên vô lăng đã trắng bệch.

- Cậu đừng lo, họ đã biết từ lâu.

Câu chuyện dừng ở đó, Jimin cũng không hỏi gì thêm. Hai người dừng lại ở một cửa hiệu lớn, ăn sáng đồng thời ăn trưa, Jungkook để Jimin lại, chạy đi mua thứ gì đó không rõ.

- Này, đi thay đồ đi.

Đưa ra một cái túi giấy lớn, Jungkook hất đầu ra hiệu về phía toilet của quán ăn với Jimin.

- Cậu đi mua đồ cho tớ sao?

- Tớ không muốn đi cùng với một người ăn mặc như diễn viên đâu, chốc nữa có ngườichạy đến xin chữ kí thì chết.

Cậu ấy nhăn nhở cười, nhưng Jimin biết Jungkook lo lắng cho việc mình trở về nhà cũ, chẳng may có cánh phóng viên nào tìm thấy, làm lớn chuyện phanh phui gia thế của cậu lên thì khá phiền. Dù chẳng có gì nghiêm trọng nhưng đột nhiên bị đặt làm bia ngắm cho dư luận thì chẳng hay ho gì.

Jimin bước ra khỏi phòng thay đồ, đỏ mặt ngượng nghịu, cái áo quá lớn, một cái sweater mỏng màu kem, quần jeans bó vừa khít và một đôi giày da đúng gu của cậu.

- Jungkookie, cái áo lớn quá.

Nó phủ xuống cả hai bàn tay khiến chỉ có vài ngón đưa được ra ngoài, bàn bên cạnh đã có người phải thốt lên "dễ thương quá." Jungkook bực mình, cậu ta là cái quái gì mà khen Jimin dễ thương? Cậu chưa chết mà? Ngồi sờ sờ ở đây?

Đứng dậy, Jungkook kéo Jimin vào ngực mình, một ngón cái vuốt ve vành tai người kia, hôn xuống chóp mũi nhỏ của Jimin, và liếc cho hắn ta một cái. Người kia giật mình, vội cúi xuống cốc cà phê trước mặt. Jungkook nhếch môi.

- Xin lỗi nhé, chúng ta sẽ mua cái khác sau vậy.

Không đời nào, tớ sẽ chỉ mua cho cậu size này thôi, Park Jimin, tớ thích nhìn vuốt mèo của cậu trong cái áo rộng thùng thình đó, mấy lời này Jungkook không nói, mình biết là đủ rồi, không cần nói ra.

Sau một lúc chỉ đường loanh quanh, họ đã đến được nhà cũ của Jimin. Không khí bỗng dưng chùng xuống, Jimin không còn tâm trạng nhận xét khung cảnh xung quanh như trước nữa, thay vào đó gương mặt cậu ấy lại trở về là một Jimin lạnh lùng như trước, khiến Jungkook có chút đau lòng.

Bước xuống xe, Jimin hít sâu một hơi, và tiến về phía thang máy. Jungkook lặng lẽ theo sau, thang máy mở toang. Hai người bước vào, đợi Jimin bấm số tầng xong, Jungkook mới khẽ kéo nhẹ người kia vào lòng mình, tay nắm chặt tay, thay cho lời nói luôn có tớ ở đây.

Jimin thở dài nhẹ nhõm, dúi mặt vào cổ Jungkook, và khẽ gật.

Căn nhà đã lâu không có người ở nên cửa kẹt một lúc, phải dùng chân đạp cật lực thì mới mở ra được. Bụi mù mịt. Mạng nhện giăng khắp lối. Nhưng vẫn y như lúc Jimin rời đi ba năm trước. Màn cửa sổ vẫn khép chặt như cũ và di ảnh của bố cậu đặt trên cái tủ cạnh tường.

- Bật đèn lên nhé.

Jungkook hỏi, Jimin gật. "Tách" một tiếng, căn phòng sáng bừng lên lập tức. Đã sắp ba giờ chiều nhưng trời âm u như muốn mưa lớn khiến không khí khá lạnh lẽo, Jimin run rẩy, cậu không biết căn nhà lạnh, hay là nhìn thấy nhà xưa cảnh cũ khiến cậu toát mồ hôi lạnh. - Jungkook.

Jimin gọi, bàn tay lạnh giá lần tìm người kia. Jungkook ngay lập tức tiến đến, ôm lấy người kia, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, và hôn xuống trán Jimin.

- Khó quá sao? Hay nghỉ một chút, ngày mai lại xem xét?

- Chúng ta được nghỉ mấy ngày? Chắc không kịp mất. Tớ ổn mà, chỉ cần chút xíu nữa thôi.

Nói thế nhưng Jimin vẫn không buông người kia ra, mặt vẫn giấu trong hõm cổ Jungkook. Cậu đau lòng nhiều hơn vẫn nghĩ, khốn khổ nhiều hơn vẫn tưởng tượng, và thật sự chưa vượt qua được một tí gì hết kể từ ngày quyết định rời khỏi căn nhà này.

- Tớ...tớ sợ lắm...chính tớ nhìn thấy bố tớ...ông ấy....Jungkook, tớ đã mất mẹ, tớ chỉ còn mỗiông ấy, tại sao, tại sao ngay cả ông ấy cũng bỏ tớ mà đi...

Jimin đã khóc, nhưng rất lặng lẽ, cậu ấy khóc thay cho mình ba năm về trước, khóc vì cuối cùng cũng đã quay trở về được nơi này, khóc vì có Jungkook bên cạnh, có nơi để dựa vào, có tay để nắm, và có một người thật sự lắng nghe mình nói.

Jungkook không đáp gì cả, cậu ấy chỉ ôm chặt Jimin thêm nữa, hôn lên trán, lên má, lên đôi mắt nhạt nhòa nước của Jimin, cậu ấy nhìn vào trong mắt, và hôn vào trong tim cậu. Cậu ấy đang cố chia bớt những dòng chảy đen đúa đè nặng Jimin bao nhiêu năm qua, cậu ấy không nói, nhưng dường như cậu ấy nói gì đó cả trăm ngàn lần. Jimin để mặc mình khóc.

Sau một lúc lâu, đến mức cả hai chân Jimin đều run lên vì mỏi, cậu mới bình tĩnh lên một chút. Nắng bên ngoài đã tắt, và có điện thoại của Taehyung. Là Kim Taehyung xa xôi từ tận nước ngoài gọi về. Jimin khịt mũi, vẫn ôm chặt Jungkook, và ấn loa nhận cuộc gọi.

"Minie? Tớ nghe Namjoon hyung nói hôm nay cậu không về nhà? Cậu đi đâu sao? Sao tớ lại đọc báo thấy cậu hẹn hò, hả?"

Cậu ấy hỏi một tràng, Jimin khẽ mỉm cười một chốc. Cậu nhớ Taehyung.

"Tae, tớ nhớ cậu, mau về đi."

" ....có chuyện gì vậy? Giọng cậu sao thế, lại khóc vì cái tên Jeon Jungkook đó hả? Cái tên chết giẫm tớ mà bắt được thì nhét tất thối vào mũi cậu ta, cậu biết đấy, tớ có mấy đôi tất thối lắm..."

Jimin cười phá lên khi thấy gương mặt đen sì của Jungkook. Cậu ấy nghiến răng, cắn xuống vành tai Jimin, thì thầm. "Nhét vào mũi cậu ta ấy!"

"Tae, tớ có chút việc, tớ sẽ gọi cho cậu sau, đừng lo nhé, làm tốt công việc và mau về nhà, được không?"

"Đừng có bỏ bữa, đừng có đọc mấy bài báo nhảm nhí trên mạng, đừng có nhớ Jeon Jungkook, đừng có vì cậu ta mà khóc, đừng có chui vào bồn tắm rồi ngủ quên, nhớ chưa. Tớ sẽ về sớm thôi, nhớ cậu và Tanie nhiều."

"Nhớ cậu, Tae."

Điện thoại ngắt kết nối, và Jungkook im lặng nhìn Jimin một lúc, đến mức cậu cảm thấy khó chịu và ngước lên nhìn dò hỏi, cậu ấy mới hạ giọng hỏi.

- Cậu ta mấy lần nói đừng có khóc vì Jeon Jungkook, Jimin-ssi, mấy năm qua...cậu....

Jimin thở dài, rồi cười buồn nói.

- Cậu nghĩ tớ sống thế nào khác hơn được? Tớ nhớ cậu, Jeon Jungkook. Tớ nhớ chúng ta,Jungkook và Jimin. Tớ nhớ những trò ngốc nghếch cùng làm, những lời sến súa từng nói, những con đường mình đã đi, những quán cà phê mình đã ngồi, và tớ làm gì khác hơn được nữa? Tớ đã rời khỏi Busan, vì tớ sẽ chết mất nếu phải sống trong hoài niệm như thế. - Seoul có khá hơn chút nào không?

Jungkook hỏi thật khẽ, khẽ đến mức sóng âm không thể đến được ốc tai Jimin nếu không cố ý lắng nghe.

- Không, nơi nào không có cậu, nơi đó đều là địa ngục thôi.

Jimin cảm nhận thấy có gì đó biến đổi trong vòng tay Jungkook, cậu ấy rơi nước mắt, giọt nước mắt mặn đắng rơi hẳn xuống môi khiến Jimin nhíu mày.

- Tớ cũng thế, ba năm qua, tớ không ngừng nhớ cậu, Jimin-ssi, không phải là cậu thìkhông được, không phải là cậu thì ai tớ cũng không cần.

Busan hay Seoul, Milan hay Paris, mọi con đường đều trống hoác và hoang tàn nếu chẳng có bóng người kia bên cạnh. Thế nên giờ đây, khi đã có nhau trong vòng tay rồi, Jimin không còn cảm thấy sợ hãi nữa, dù cậu đang đứng ngay cội nguồn đau khổ của mình và cậu ấy.

Dường như sau khi nói ra hết, tâm trạng hai người đã khá hơn nhiều, họ không còn sợ hãi nữa, Jimin can đảm bỏ tay khỏi người Jungkook, và bắt đầu dạo một vòng quanh nhà.

Trước khi rời đi cậu đã dọn dẹp một lần nên mọi thứ khá gọn gàng, phòng khách không có gì để xem xét, bàn trà, sofa và một cái tủ đựng ly kiểu cũ, trên đó là di ảnh của ông Park.

- Chúng ta vào phòng ông ấy nhé.

Jungkook đề nghị, và Jimin hít một hơi thật sâu, gật đầu đồng ý.

Căn phòng được thu dọn rất qua loa, vì đây là do Taehyung thay Jimin làm giúp, cậu đã không muốn bước vào.

- Toàn bộ đồ đạc của ông ấy đây sao? Bấy nhiêu thôi à?

Jimin gật, ông Park sống một cuộc đời đầy những kịch tính và bạo liệt, nhưng đồ dùng cá nhân lại không nhiều hơn một người vô gia cư là mấy.

Một tủ quần áo nhỏ, chứa các bộ vest thời còn đi làm, một ngăn đồ mặc ở nhà với vài ba cái áo thun mỏng đã sờn rách cả, một đôi giày da, một đôi sandal đen, một cái áo khoác dày, và một cái giường ngủ. Bỗng dưng đứng trước sự cô độc của cả một đời người, Jimin có phần cảm khái.

- Ông ấy sống giản đơn nhỉ, không có chút gì thừa thãi cả.

- Uhm, ông ấy rất yêu mẹ, chưa từng thấy ông ấy dẫn ai về nhà hay hẹn hò với bất cứ aicả, nên ông ấy mới càng...hận tớ....

Jungkook cau mày.

- Jimin, tớ nghĩ mình đã nói trước đây, rằng mẹ cậu sinh ra cậu là niềm hạnh phúc của bàấy, cậu xứng đáng hạnh phúc, vì cả mẹ cậu nữa, không phải sao?

Nhắc đến mẹ, Jimin chú ý đến cái khung ảnh cũ mèm bụi đóng thành một lớp trên cái tủ đầu giường của bố, cậu cũng có một bức y hệt trên tủ đầu giường nhà mình, là bức ảnh mẹ và bố cười hạnh phúc bên nhau, với Jimin vẫn còn nằm trong bụng mẹ.

- Chụp lúc có thai cậu à?

Jungkook dựa cằm vào vai Jimin, rướn người tới trước, hỏi nhỏ. Jimin gật, mẹ cười quá hạnh phúc, và bố, ông ấy là một bản sao hoàn toàn khác với người đàn ông sau này đã nuôi nấng cậu.

- Oh, kiểu chụp này cũ lắm rồi, thịnh hành những năm đó nhỉ, tớ xem nào......oh, Jimin!

Bỗng dưng Jungkook thét lên thất thanh khiến Jimin giật mình há hốc.

- Có chuyện gì vậy?

- Khung tranh này không chỉ có một bức ảnh! Nó được giấu rất khéo bên dưới ấy, có thứgì đó khác nữa!

Jungkook vừa nói vừa mở khóa sau lưng khung, lấy tấm gỗ mỏng ép phía sau ra và ngay lập tức một mảnh giấy đã ngả vàng đập ngay vào mắt hai người, có tới hai tờ.

- Jimin, là thư...là thư đó.

Tay Jimin lạnh toát, là thư? Thư của ai đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction