QUERENCIA

querencia (n.) (Spainish): A place where one feels at home.

querencia (danh từ.) (tiếng Tây Ban Nha): nơi được gọi là nhà (theo nghĩa hiện nay).

Home

A place where I can go

To take this off my shoulders Someone take me home

-Machine Gun Kelly, Home.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Jungkook vừa tự cho phép mình nghỉ ngơi được một lát thì chuông điện thoại reo vang. Đối với người đã làm việc cả đêm thì giấc ngủ này rất xứng đáng được tận hưởng, nhưng tiếng chuông cứ thế mãi không trả giấc ngủ về cho cậu nên Jungkook phải ngồi dậy đi tìm tên phá bĩnh đáng ghét kia.

Bước đến bàn làm việc, Jungkook chẳng thèm nhìn tên hiển thị trên máy, trực tiếp vuốt ngang và nói gần như hét vào điện thoại.

Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ, và rồi giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh đây, Hobi đây, anh gọi báo cho em biết là buổi chụp tuần này dời xuống 2 ngày nữa. Thứ 7 nhé, vì bên công ty quản lý của Jimin có việc gì đó, họ vừa liên lạc với Strategic Planing để thông báo thế."

Jungkook ngáp dài. 9 giờ 24 phút sáng.

"Được, hỏi đi. Nếu em muốn hỏi vì sao anh lại gọi thì do mọi người chẳng ai dám gọi cho em vào giờ này cả nê-"

"Vì anh muốn phá em thôi ha ha ha"

Có lẽ còn rất nhiều tiếng "ha ha" ở phía sau nữa mà Jungkook không nghe thấy, vì cậu đã đặt điện thoại xuống bàn, mặc cho Hobi bên kia độc thoại nội tâm với mặt bàn gỗ cứng đi vậy.

Jungkook tỉnh dậy lần nữa thì đã hơn mười hai giờ trưa. Dù làm việc cật lực bao nhiêu đi nữa thì Jungkook cũng chưa bao giờ được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Jin thường phải gọi cậu dậy nên anh nói rằng cậu ngủ như lợn chết, thế nhưng ngủ như thế không có nghĩa là ngủ ngon. Đó chỉ là giấc ngủ trả nợ, phản ứng của cơ thể đòi được nghỉ ngơi đúng cách, là cách vẫy vùng của não bộ cậu để thoát khỏi chứng mất ngủ triền miên dai dẳng này mà thôi.

Hôm nay cũng chỉ là một trong rất nhiều ngày Jungkook thức dậy và thấy mệt mỏi hơn cả lúc chưa ngủ, thức dậy để rồi chỉ muốn cuộn chặt lại mình trong chăn, để không phải bước ra thế giới ngoài kia lần nào nữa. Nhưng không thể cứ để mình lún xuống đầm lầy như thế mãi, khó khăn mới có khe hở trong lịch trình dày đặc, Jungkook muốn về thăm bà ở Anyang. Đúng hơn là bà ngoại của Jin.

Riêng Busan thì ngay cả nghĩ cậu cũng chưa từng.

Nhấc điện thoại lên gọi cho Jin, đầu dây bên kia lại đưa về hộp thư thoại. Thế có nghĩa là anh ấy đang có buổi chụp hình hoặc cuộc họp quan trọng nào đấy. Jungkook thở dài, túm lấy gấu áo kéo ngược ra khỏi đầu, bước vào phòng tắm.

Cậu không thích xe bus, nếu muốn về Anyang thì chỉ có hai cách: phương tiện cá nhân hoặc ngồi xe bus. Xe điện ngầm không về đến làng quê hẻo lánh như Anyang. Chẳng lẽ lại đạp xe đạp? Nghĩ thôi đã thấy buồn cười.

Đành phải gọi cho Hobi mượn xe vậy, hoặc là nhờ anh chở đi luôn lại càng tốt.

Hai giờ sau, ngồi lên ghế lái của chiếc Spyker C8, Jungkook mở GPS và nghe tiếng máy móc kêu rù rù quanh mình. Cậu không bật nhạc, không nghe đài, cậu nghe tiếng trái tim mình đập. Hóa ra Hoseok đã biết gần như mọi thứ. Cũng không có gì là lạ, anh ấy là bạn thân của cả Yoongi và Jin, chuyện anh ấy phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu với Jimin đã được dự đoán trước từ lâu.

Chỉ có điều, chính vì điều này mà Jungkook chẳng muốn nói với ai về chuyện của mình và Jimin. Ánh mắt thương hại của Hoseok, việc anh nói những câu an ủi, hoặc đối xử nhẹ nhàng với cậu như thể cậu sắp vỡ nát ra đến nơi khiến cậu ngạt thở.

Trước đây cậu quyết định đi du học cũng là vì thế, vì sự thương hại, vì sự tội nghiệp của họ dành cho mình. Vì họ nói xấu Jimin, thêu dệt, bôi nhọ, lăng mạ cậu ấy. Vì họ chọn đứng về phía cậu để lên án hành động mà họ cho là đê tiện đáng xấu hổ, mà họ cho là thật là độc ác của Park Jimin.

Vì họ đã bóc tách Park Jimin ra khỏi trái tim đã tan tành của cậu. Vá nó lại. Cho nó một nhịp đập mới. Nhưng lại quên thổi cho nó một sinh khí mới. Nó đập đấy, nhưng nó có còn tình yêu đâu.

Chỉ có duy nhất Kim Seokjin là khác biệt. Anh mắng cậu, tát cậu, khiến cậu tỉnh ra, khiến cậu ăn uống, khiến cậu dám khóc lóc, dám đứng lên để tìm lấy vùng trời riêng cho mình. Nếu không có Kim Seokjin chắc chắn cậu đã không còn sống, nên chỉ duy nhất với mình anh, Jungkook mới để cho anh thấy tình yêu của mình đã bao giờ hết hấp hối?

Chỉ có khoảng ba mươi km từ Seoul về Anyang, nhưng Jungkook lại mất hết 2 giờ lái xe. Một nửa thời gian đó cậu đi tìm bánh mì nhân đậu đỏ mà bà thích ăn.

Căn nhà vẫn thế, nằm ở phía cuối đường làng, nay đã được xây dựng hiện đại nên xe oto vẫn chạy vào được như thường. Khác với lúc nhỏ Jungkook và Jin thường phải xuống xe ở đầu làng, đi trên con đường đất men theo đường cong tròn trĩnh của cánh đồng bát ngát mà vào nhà bà. Vừa đi vừa đùa giỡn nhưng cả hai chưa một lần đi lỡ, vì trước nhà có một cây hồng vô cùng sai quả.

Khác với các bậc bố mẹ khác đưa con về nhà bố mẹ mình vào dịp mùa hè, bố mẹ Jungkook thường đưa con về khi mùa thu, lúc sắp bắt đầu học kỳ thứ hai. Mục đích là để hai đứa trẻ có thể thỏa thích hái hồng, và làm tương ớt Gochujang với bà. Đó gần như là một thông lệ đã được hình thành từ khi bố Jungkook tái hôn với mẹ Seokjin.

Đã gần 5 năm Jungkook không đặt chân về. Bên kia bờ biển Địa Trung Hải cậu vẫn gọi điện về cho bà, vẫn nhìn thấy hình ảnh bà thông qua mỗi lần Jin về nước. Nhưng có gì bằng vòng tay ấm sực thơm mùi nắng, mùi thân thuộc của bà, mùi của tuổi thơ? Tựa như một phép màu, bà chẳng cần nhìn đã biết ngay là Jungkook, bà chỉ ngồi đó, dưới mái hiên nhà đầy nắng, trên tay cần một cây kim khâu, tay còn lại đặt chiếc áo bạc màu xuống sàn, vẫy chào cậu.

Bà cười. Nụ cười đã mất đi nhiều cái răng, nụ cười móm mém của người già. Nhưng sao Jungkook lại thấy bà đẹp quá đỗi, đẹp như bà tiên trên tầng cao kia đang ôm lấy cậu, đẹp hơn tất cả mọi thứ cậu từng thấy trên đời. Tuy bà không phải ruột rà máu mủ, nhưng bà vẫn là bà của con thôi, bà nhỉ?

Bà cứ ôm chặt cậu, thì thầm nho nhỏ. Cậu đã lớn đến nỗi một vòng tay đã có thể ôm trọn lấy thân hình gầy guộc của bà, nhưng cậu vẫn khom người, để mặc mình được bàn tay xương xương của bà ôm lấy.

Và rồi giấc ngủ bình yên nhất đến với cậu lúc nào chẳng biết. Cậu cứ thế ngủ một mạch đến gần chín giờ tối, cơn đói bụng xa lạ cào cấu giấc ngủ, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Một giấc ngủ kéo dài gần 8 giờ đồng hồ! Một giấc ngủ không cần cố gắng. Bà đã nấu cơm xong, hai bà cháu ngồi cạnh máy sưởi, ăn bữa cơm đạm bạc chỉ có kimchi và cá mặn. Bà đã già, mùa đông lại không thể đi chợ, đành phải nấu cho thằng nhóc con này những thứ thế này thôi vậy.

Bà nhìn cậu và từng đũa lớn cơm vào miệng, miếng này chưa hết đã đến miếng sau.


Không, cháu thích ăn kim chi bà làm nhất. Mai cháu sẽ mua bánh nhân đậu đỏ cho bà. Ah!

Đến lúc này Jungkook mới nhận ra mình chưa mang bánh từ ngoài xe vào nhà, vội vàng đặt bát cơm xuống mâm, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến bên xe.

Điện thoại cũng để quên trên xe nốt, chẳng thế mà ngủ ngon đến nỗi không hề bị bất cứ tiếng chuông nào đánh thức.

Có 3 cuộc gọi nhỡ từ Jin. 2 tin nhắn báo về lịch chụp bị dời. Và 1 tin nhắn từ Hoseok hỏi cậu đã đến nơi chưa. Vừa đi vào nhà, Jungkook vừa gọi cho Jin báo tin mình đang ở Anyang, lại nhắn tin cho Hoseok cám ơn anh và xin lỗi vì sẽ về muộn.

"Mai em mới về."

Jungkook không muốn rời xa nơi này nữa. Mái ngói cổ, thềm nhà bằng đá xỉn màu, từng thớ gỗ trên sàn đã nhẵn hết cả, cánh cửa trượt đã mòn liếng đi theo năm tháng, mọi thứ đều mang trong mình quyền năng của thời gian trôi chảy, quyền năng của sự tĩnh lặng ngàn đời.

Tựa như khi vừa bước vào đây mọi buồn phiền mệt nhọc đều được xóa nhòa, đều được quẳng hết ra phía sau con đường trải nhựa chạy vòng qua gốc cây hồng trước sân. Bà đem ra hồng khô, hai bà cháu vừa nhấm nháp vừa trò chuyện, tấm chăn có mùi hương của bà trên đó.

Bà móm mém nhai hồng, có vẻ bà chỉ ăn cùng để Jungkook không cô đơn, bà chẳng có vẻ gì là đang thưởng thức.

Jungkook ngồi bật dậy, cậu những muốn nói bà đừng nói thế, cậu những muốn nói rằng bà sẽ sống lâu mà, sẽ sống đời với cháu. Nhưng rồi dừng lại. Cậu nói thế vì cậu thật sự nghĩ thế? Hay là vì sự ích kỷ không muốn mất đi bà mà thôi?

Tuổi trẻ ích kỷ đến nỗi họ để mặc người thân ở đó, chẳng thèm đoái hoài, chỉ đến thăm khi đã kiệt sức hoặc vấp ngã, chỉ trở về khi mọi con đường đều vắng bóng thành công, họ muốn được an ủi. Nhưng có một phút giây nào, họ nghĩ, hóa ra những người thân yêu ấy cũng cần được an ủi như họ?

Nên Jungkook giữ im lặng, cậu chỉ nắm tay bà thật chặt, cậu không thể cho bà một lời hứa cậu sẽ chăm chỉ về thăm. Bà hiểu, và bà mỉm cười.

Người già thì luôn thế, quan tâm đến chuyện nợ duyên. Jungkook gật, rồi lắc.

Bà mỉm cười, nhéo má cậu.

Đã từng có, nhưng...giờ thì không nữa ạ.

Bà thở dài, vuốt mái tóc đen nhánh đang lòa xòa xuống trán của cậu. Tóc bà bạc trắng, như một bức tranh tương phản về tri thức và nông nổi, về từng trải và ngây thơ.

Jungkook không mất đến một giây đã vội gật đầu. Môi vô thức mà đưa vào giữa hai răng, cắn chặt.

Bà đứng lên, đấm vào tấm lưng đã mỏi, mỉm cười hiền từ với cậu.

Đôi khi, chỉ cần còn sống là còn có thể. Cháu xem, như bà này, chỉ còn có thể yêu ông cháu qua bức ảnh trên bàn kia thôi. Nhóc con của bà ạ, chỉ cần có can đảm, còn sợ rằng không làm được hay sao.

Suốt cả đêm Jungkook không ngủ được, cậu tự lừa phỉnh mình rằng do giấc ngủ ban chiều, thế nhưng lại còn không phải vì những lời của bà đang thiêu rụi mọi lý do cậu tự đặt ra cho bản thân mình về Jimin hay sao?

Có thể nào, mình có thể nào, một lần nữa, được nắm tay cậu ấy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction