PSITHURISM

psithurism (n.) (obsolete) (English-Greek): the sound of rustling leaves or wind in the trees.

psithurism (danh từ) (không dùng nữa) (tiếng Anh- gốc Hy Lạp): tiếng lá xào xạc, tiếng gió luồn qua tán cây.

constanly consistenly continually you.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Bữa tối mau chóng qua, Seokjin không về kịp và ông Jeon cũng không phải là người nhiều lời nên họ dùng bữa khá nhanh, nhưng không hề áp lực. Có lẽ là nhờ bà Jeon.

Bà quan tâm đến tất cả mọi người, một cách nồng hậu và bình đẳng, và giống hệt cách

Seokjin năm đó chăm chỉ gắp cá vào bát Jimin trong bữa lẩu đầu tiên cậu đến nhà Jungkook, chỉ khác là bà chú ý hơn anh nhiều. Chỉ sau miếng hải sản thứ ba bị Jungkook cướp mất, bà đã tinh tường hỏi.

- Jimin, con không ăn được hải sản sao?

Vốn sợ sẽ làm phiền người khác, Jimin đã định chối, nhưng Jungkook nhanh hơn, cậu ấy cười hì hì rồi nói.

- Kén ăn lắm mẹ ạ, nuôi cực khổ lắm đấy.

Và Jimin tặng cho cậu Jeon một cái đạp đau điếng dưới chân, mặt Jungkook cứng lại, nhưng vẫn cười hì hì như chẳng có gì xảy ra. Bà Jeon cũng cười theo, bà gắp thịt vào bát Jimin thay cho Jungkook.

- Jungkookie lúc nhỏ cũng vậy, chỉ đòi ăn mỗi mì gói, ôi lúc nhỏ nó có nhiều chuyệnbướng bỉnh lắm.

- Mẹ! Đại hội vạch mặt vẫn chưa bắt đầu được đâu, anh chưa về, con chẳng biết bóc phốtai.

Và thế là không khí trên bàn ăn ngày càng giống một gia đình, tuy ông Jeon không nói gì, nhưng ông vẫn cười với những câu Jungkook cằn nhằn mẹ mỗi khi bà nhắc đến một chuyện xấu hổ cũ. Tối đó, Jungkook không muốn ở lại nhà, cậu ấy không muốn Jimin ngại ngùng và thấy lạc lõng, bà Jeon không giữ, và hai người hứa sẽ quay lại chào trước khi lên đường trở về Seoul vào hôm sau.

Ông Jeon có ý muốn nói chuyện riêng với Jungkook, nhưng cậu từ chối, với lý do muốn đợi Seokjin về. Jimin nghĩ là về chuyện công ty, nhưng tất nhiên bản tính của cậu không tọc mạch, chỉ khi nào Jungkook muốn nói, cậu sẽ lắng nghe.

Bà Jeon tiễn hai người ra tận cổng, bà nắm lấy tay Jimin, nhẹ nhàng nói.

- Ngày mai về nhà sớm một chút, bác sẽ chuẩn bị cho vài món đem về Seoul mà ăn, nhé.

- Con không ăn kimchi nữa đâu, lần trước mẹ gửi anh cho con cả một hộp lớn, con cònchưa động đến một chút nào hết!

Jungkook lắc đầu quầy quậy, cậu không có thời gian để ngủ đừng nói là ăn cơm nhà, nhưng nói vậy với mẹ thì sẽ khiến bà đau lòng mà khóc lên mất, nên nói giảm nói tránh thế thôi.

- Thằng nhóc này, con không thấy Jimin hơi gầy sao hả? Con chăm sóc người ta kiểu gì màlại vô trách nhiệm như vậy, Jimin, nhớ nhé, mai bác đợi hai đứa đấy.

Khi bánh xe đã thôi nghiến trên mặt sỏi của căn biệt thự mà cắn nuốt mặt đường nhựa của Busan, cái bóng trắng nhờ nhờ của ngọn đèn cổng biệt thự đã hòa với đèn xe tấp nập phía sau và ánh mắt mong chờ của người phụ nữ hiền hậu ấy không còn nữa, Jimin mới khẽ nói.

- Mẹ cậu...tốt quá.

Jungkook ngâm nga điệu gì đó trong cổ họng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước thoáng chút tình cảm kì lạ Jimin không diễn tả được, có lẽ là vì cậu chưa từng có mẹ chăng?

- Anh Jin là bản sao của mẹ, luôn thương tớ, chăm sóc cho tớ, cưng chiều như ruột thịtvậy, tớ cảm thấy gia đình quan trọng nhất là tình thương, máu mủ ruột rà quan trọng đấy, nhưng chính tình thương mới làm mọi thứ trở thành nhà . Với tớ thì là vậy.

- Tớ nghĩ tớ hiểu, Jungkook, cảm ơn cậu vì hôm nay, cảm ơn vì đã cho tớ được gặp haingười họ, tuy chưa từng gặp được mẹ, nhưng chính mẹ cậu lại làm cho tớ có cảm giác như đang được mẹ mình an ủi vậy. Thật sự...cảm ơn cậu.

Jungkook có vẻ muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu ấy chọn im lặng, sự im lặng của thấu hiểu và cảm thông, trong màn đêm rực rỡ đèn và sao của Busan, trong cái ồn ã của từng con sóng lớn e ấp bên bờ cát phẳng, trong cái dễ chịu của tim tìm đến tim, của tay níu lấy tay, Jimin cũng chẳng cần gì khác nữa.

Cả hai người không hề đọc bất cứ bài báo nào, và điện thoại cũng đã cạn pin sau hai ngày liên tục, Jungkook đề nghị mượn lễ tân khách sạn để sạc, nhưng Jimin thấy không cần thiết, dù gì trước khi hết hẳn pin cậu cũng đã nhắn tin báo bình an và tình hình sơ bộ cho Namjoon cũng như Taehyung biết trước rồi.

Sáng hôm sau, Seokjin đến khách sạn tìm họ, đi cùng có cả Yoongi, hai người họ có lẽ đã được Jungkook báo tin trước, vì họ đến tận phòng và gõ cửa.

Jimin là người mở cửa thay cho Jungkook đang tắm phía trong, cậu chào hai anh, rồi lại không biết nói gì hơn nữa. Seokjin trước giờ không tỏ thái độ gì thù địch, nhưng Yoongi có lúc rất không thích Jimin, là vì chuyện trước kia với Jungkook nên cậu cũng có đôi chút ngần ngại.

Chờ cho Jungkook tắm xong, Seokjin mới thông báo tình hình sơ bộ, nhìn chung đúng như dự đoán, về phần Versace đã có Yoongi chống lưng, nên hợp đồng của cả Jimin và Jungkook đều không vấn đề gì. Chuyện cần phải lo là công ty quản lý của Jimin đang làm rối tung mọi chuyện bằng cách liên tục khẳng định giữa cậu và Han Jiyeon là tình cảm thật, còn dự định sẽ tổ chức họp báo vào ngày mai.

- Ý cậu thế nào, Jimin? Nếu cậu muốn, chúng tôi sẽ dùng danh nghĩa đối tác, không muốnhình ảnh của người mẫu bị ảnh hưởng mà tác động đến họ, để họ thôi làm loạn thông tin nữa. Nếu họ cứ cố sống chết muốn thêu dệt chuyện này, sau này nhỡ đâu chuyện giữa cậu và Jungkook lộ ra, hình ảnh của cậu sẽ bị ảnh hưởng rất xấu.

Seokjin tiếp lời, mặt anh có vẻ rất không được vui.

- Lại thêm cái tên chết tiệt ở JTBD nữa, hắn cũng góp phần gây sức ép lên báo chí, và đãcó tin là ông ta nắm được bức ảnh em bế cậu Park đây vào xe, dưới tầng hầm ngay tối hôm đó, dù đã lấy áo khoác che mặt nhưng quần áo thì....nói chung là phiền phức.

Jungkook bĩu môi, cậu cũng biết lão già chết tiệt đó sẽ chẳng để yên, đối với Jungkook thì ông ta chẳng làm gì được, nhưng với Jimin, cậu ấy là nghệ sĩ của Hàn Quốc, nên dư luận Hàn Quốc đối với cậu ấy có tầm ảnh hưởng nhất định.

- Hôm qua bố nói muốn đợi anh về cùng bàn chuyện, chúng ta về nhà trước đã.

Hai người trả phòng, rồi cả bốn cùng trở về nhà. Bà Jeon và Seokjin diễn một vở kịch mẹ con đầy hài hước, nhưng chính họ làm cho không khí vô cùng dễ chịu, ông Jeon đã chờ sẵn trong phòng làm việc từ lâu. Seokjin, Yoongi và Jungkook vào phòng cùng ông, bà Jeon giữ Jimin lại để hỏi xem cậu thích món gì.

Jimin hiểu ý, họ bàn chuyện công việc, cậu không nên xen vào, nên cậu rất vui vẻ theo bà xuống bếp. Cả một bàn toàn là thịt, Jimin có chút xấu hổ. - Cháu...không kén cá chọn canh đến thế đâu ạ, phiền bác quá.

Bà lắc đầu, vỗ nhẹ lên tóc cậu.

- Được chuẩn bị thức ăn cho con cái là điều bất cứ bà mẹ nào cũng mong muốn hết, Jimin

ạ. Từ hôm qua đến giờ bác có một chuyện rất muốn nói với cháu, cảm ơn cháu đã giúp hai bác tìm lại được Jungkook nhé.

Tìm lại được Jungkook? Jimin chẳng hiểu gì cả, cậu cũng không thấy mình đã làm được gì to tát cả, có vẻ sắc mặt Jimin khá phức tạp, nên bà Jeon tiếp tục giải thích.

- Năm đó là do tính cách nóng vội của bác trai, cứ buộc nó phải học kinh doanh và quản lýcông ty của gia đình, cháu biết ấy, nếu ông ấy muốn vậy thật sự thì từ lúc đầu đã chẳng đồng ý cho thằng bé học nhiếp ảnh rồi. Sở dĩ làm thế là vì....những bức ảnh đó, ông ấy sợ lộ ra ngoài sẽ gây dư luận không tốt lên tương lai của nó. Và thật ra thì, có một phần hi vọng nếu tách hai đứa ra rồi thì...Jungkook nó sẽ...không thích cháu nữa.

Jimin rùng mình một chút, cậu cũng đoán được, nhưng đoán và nghe trực tiếp lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cậu tiếp lời.

- Lúc hai bác buộc cậu ấy thôi học thì bọn cháu...đã chia tay rồi ạ. Jungkook không nói vớibác sao?

Bà Jeon thở dài.

- Mãi sau này Seokjinie mới nói cho bác biết, cũng tại hai bác hấp tấp quá, không hề biếtcháu đã...chia tay nó rồi, nên phản ứng của thằng bé lúc đó cũng dễ hiểu. Mấy năm qua bác cứ mãi mong nó về nhà, nay..cuối cùng thì nó cũng về rồi.

Nước mắt đã rớm trên mi mắt bà, Jimin lóng ngóng, tay hết đưa lên rồi lại hạ xuống, sau cùng cậu quyết định rụt lại, cậu không dám chạm vào người bà khi chưa được phép. Bà nhấp một ngụm trà, sau đó nói tiếp.

- Seokjinie đã nói rằng, nhờ có cháu, nhờ cháu quay trở về với thằng bé, nó mới nghĩthông suốt và về nhà, bác thật sự...cảm ơn cháu nhiều lắm.

- Cháu chẳng làm gì cả mà, bác đừng nói vậy, là tự cậu ấy quyết định về đây đấy ạ. Cậu ấycũng nhớ hai bác lắm, cứ bồn chồn suốt.

Bà lắc đầu, trầm ngâm một lúc, Jimin cũng không biết nói gì hơn, quả thật cậu không hề tác động gì hết, anh Jin có lẽ chỉ nói vậy để giúp cậu tạo ấn tượng với ông bà Jeon mà thôi.

- Có lẽ cháu không biết, nhưng bác nghĩ chính chuyện gia đình cháu khiến thằng bé nhậnra, dù có làm gì đi nữa, nó vẫn là con của hai bác, nhờ cháu can đảm vượt qua mọi chuyện, nên thằng bé cũng có can đảm trở về nhà. Jimin, con trai, chuyện gia đình cháu bác đã nghe Seokjin kể qua, con cực khổ rồi, con làm tốt lắm.

Jimin cúi đầu, cậu không muốn lần thứ hai gặp nhau đã để bà thấy mình rơi nước mắt, có những thứ, chỉ có mẹ, chỉ có sự dịu dàng của mẹ mới chữa lành được, Jimin thấy tim mình đang kéo da non rất nhanh chóng, những đau đớn xé toạc như trước nay chỉ còn âm ỉ, có lẽ vì đã đọc được bức thư của mẹ mình, có lẽ vì cậu đã gặp được những lời ủi an trong lúc cần nó nhất.

Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhấp trà. Nắng bên ngoài thật dễ chịu, gió nhẹ thốc vào cửa sổ nhỏ của căn bếp, tán cây lớn bên ngoài sà xuống bên khung cửa, một buổi sáng mùa đông nhưng lại chẳng lạnh lẽo như người ta thường ca thán. Tiếng gió hát trên rặng cây lớn trước cửa như một lời thì thầm của mùa đang chuyển, như một lời ngâm nga của những vết thương đang dần kéo hẳn da non, như một lời hứa hẹn của một tương lai dù chẳng dễ dàng nhưng lại có họ luôn ở bên nhau, một thứ ủi an của thiên nhiên với Jimin đang được sống trong tình yêu của Jungkook.

Bà nghỉ một lúc, rồi với lấy lọ tương ớt, bắt đầu ướp thịt, Jimin cũng biết làm bếp, dù không giỏi bằng Jungkook nhưng vẫn phụ giúp được một chút. Bỗng dưng nhớ tới điều gì, bà Jeon lại quay sang cậu, ánh mắt lấp lánh vẻ buồn cười.

- Tối qua bác trai nói vậy không có ý khinh thường con đâu, Jimin. Con đừng giận ông ấy,ông ấy...kiểu người giả vờ lạnh lùng bên ngoài thế thôi.

- Giả vờ ạ?

Cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu lắm. Dù nói không sợ hãi, không tủi thân, không có chút cảm thấy bị khinh thường là nói dối, nhưng Jimin không để tâm lắm, cậu vốn chỉ cần Jungkook, những chuyện còn lại giảm nhẹ được thì sẽ giảm nhẹ hết.

- Ừm, Jungkook và Seokjin cũng có cái tính như thế, chẳng hạn như con hỏi Jungkook, cóthích cái đó không, nó sẽ giả vờ ậm ừ, dù lòng rất thích đi nữa. Seokjin cũng thế, giả vờ là người bạo dạn và tự tin thế thôi, thật ra thằng bé khá nhút nhát, và hay ngượng nữa.

- Vậy tối qua là?

- Lúc nghe Seokjin báo hai đứa đã về Busan rồi, ông ấy rất mong Jungkook sẽ về nhà, nênđã cho người xem xét tình hình của hai đứa, chính miệng mình nói sẽ để Jungkookie sống cuộc đời nó muốn, ấy thế mà khi hai đứa bước vào, ông ấy lại nói gì bác chẳng hiểu được.

Điều này giải thích được thái độ bất ngờ của bà Jeon hôm qua, Jimin gật gù.

- Oh, cháu không giận gì đâu ạ, được hai bác đón tiếp thế này, cháu cảm ơn còn khônghết.

Bà Jeon cười khì, và trong bếp chỉ còn những tiếng trò chuyện nho nhỏ, tiếng dao thớt chạm vào nhau lạch cạch, không khí ấm cúng như chuẩn bị cho tiệc đoàn viên.

Nếu trong thư phòng, không khí cũng nhẹ nhàng như thế thì tuyệt biết bao.

- Con đã nói rồi, con không chấp nhận!

Jungkook cáu, cậu đã nói rất nhiều lần là mình không muốn nhận cổ phần của Jeon gia, cậu không muốn nằm không cũng ăn tiền trên xương máu của người khác, cậu không muốn bị người đời phỉ nhổ vào cái danh phú nhị đại của mình.

- Jeon Jungkook, con là con trai ta, con không nhận cổ phần thì ai nhận?

- Anh đó, bố chuyển hết phần đó cho anh Jin đi!

Đột nhiên bị quẳng cả một đống lửa vào người, Seokjin trừng mắt.

- Này nhóc, chú mày không ăn thì cũng đừng gắp bỏ cho người thế chứ! Con cũng khôngnhận đâu, thưa bố, con còn có sự nghiệp riêng của mình.

Đây là lần đầu tiên Seokjin từ chối thẳng thừng như vậy, khiến ông Jeon có chút choáng váng. Vốn dĩ đã đoán trước được phản ứng của Jungkook, nhưng phản ứng của Seokjin, ông lại tính toán sai lầm.

- Seokjinie, không phải đã hứa sẽ về phụ giúp bố sao? Sao đột nhiên con lại-?

Có lẽ giọng ông Jeon hoang mang lắm, thất vọng lắm, vì nếu không thì sẽ không khiến Seokjin áy náy nhích người trên ghế đến thế này.

- Thưa bố, con...con đã suy nghĩ kĩ rồi ạ, con không thể từ bỏ việc trình diễn được, conthích nó, con...con xin lỗi.

Giờ thì mọi việc đều bế tắc, hai đứa con của ông đều chẳng ai chịu về nhà, mà ông thì ngày càng lớn tuổi hơn, nếu không bàn giao lại ngay từ bây giờ e rằng không kịp nữa. Nhưng ép uổng chúng thì ông không nỡ, dù Seokjin không phải là con ruột thì với ông cũng chẳng khác biệt gì, thậm chí cổ phần cũng chia đúng làm hai nửa, không ai phải chịu thiệt thòi. Nhăn trán, ông ra hiệu cho hai con mình.

- Hai đứa ra ngoài đi, Yoongi, ở lại với bác một tí.

Sau khi cửa đã khép chặt, Yoongi, người từ nãy đến giờ chỉ có im lặng, mới cất lời.

- Bác muốn cháu làm gì ạ?

- Khuyên nhủ Seokjin giúp bác, thật ra thì bác cũng không hi vọng gì ở Jungkook cả,nhưng Seokjin, bác tin nó sẽ làm được, chỉ là nó vẫn còn thiếu tự tin thôi.

Yoongi những muốn phản bác, nhưng anh im lặng, có lẽ là vì chính bản thân cũng không nghĩ ra được lý do gì để phản ứng như thế. Cuối cùng, Yoongi gật đầu, ngay trước khi tiếng gọi ra dùng bữa của bà Jeon vọng lên từ dưới lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction