PETRICHOR

petrichor (n.) (English): a pleasant smell that frequently accompanies the first rain after a long period of warm, dry weather. petrichor (danh từ.) (tiếng Anh): mùi của mưa trên mặt đất khô.

renewed land drenched leaves sky's canvas painted dull heavy clouds earth glowssoothing fragrance

Petrichor

-Nikita Vyas, Petrichor

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Ngoài trời mưa rả rích khiến không khí có đôi chút ẩm ướt, mùi của mưa rơi trên mặt đường luôn khiến Jungkook khó chịu, nhưng Jimin lại luôn thích thú. Những cơn mưa mùa hạ trên hè phố nóng rẫy luôn làm Jimin vui cười tít mắt, mưa đến nhanh rồi chạy đi vội vã, những hạt mưa chẳng kịp làm ướt mái tóc non mềm của con mèo nhỏ xinh trong lòng Jungkook. Xô mình vào ngực người thương, Jimin để tiếng cười giòn tan làm mềm đi vẻ khó chịu trong mắt người, át đi tiếng mưa rơi bên tai người.

"Sau này cứ thế em nhỉ, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mưa mãi nhé."

"Em chẳng muốn ngắm mưa."

"Thế em muốn gì?"

"Em muốn ngắm anh."

Và người thương trong lòng Jungkook sẽ vỡ òa vì hạnh phúc, sẽ lại giấu đôi má hồng hồng vào tay mình, mỉm cười bẽn lẽn.

Nhưng giờ đây cũng là mùi hương này, cũng là trưa hè nóng cháy, cũng là cơn mưa rào bất chợt mà người thương ngày ấy đã không còn, nay đã ngồi bên người khác, để thứ thủy tinh vô hình ngăn mình với thế giới ở đây, để mùi hương này vĩnh viễn không còn tác động đến anh được nữa. Jungkook ngước lên nhìn vào khung cửa sổ nhỏ lần cuối, cúi đầu bước đi.

Mái tóc đen sẫm đã vượt qua đường, bước vào chiếc xe thể thao mới nhất vừa đỗ lại nhưng Jimin vẫn không thể rời mắt khỏi nơi đó. Tại sao trong tất cả mọi người, phải là cậu ấy?

Namjoon thoáng thấy vẻ mặt của Jimin, lại liếc nhìn hình dáng của người dưới đường, xem chừng hiểu ra không ít điều.

Gật nhẹ đầu, Jimin mỉm cười buồn bã, cậu đã luôn mong đến ngày gặp lại, sẽ cùng cậu ấy cùng nhau ngồi bên khung cửa sổ này ngắm mưa rơi, sẽ được khúc khích thì thầm vào tai cậu ấy rằng em thơm hơn mùi mưa nhiều, tuy mưa là mùi anh thích, sẽ được thấy ánh mắt đen sẫm của cậu ấy vì cậu mà trở nên mềm mại, vì mưa mà trở nên ẩm ướt hơn đôi lần.

Nhưng thực tế đã chứng minh, không thể.

Từ lúc Jungkook bước vào Jimin đã nhận ra cậu ấy, trong một phút giây, cậu thật sự đã vui mừng kinh khủng. Cậu đã quên mất rằng đây không phải là buổi hẹn hò của hai người, và cậu ấy không phải đến để gặp cậu. Cậu đã muốn reo lên vì sung sướng, vì vui mừng, vì cuối cùng cũng đã tìm thấy hình bóng mình luôn khao khát.

Nhưng rồi khi Jungkook bước đến chiếc bàn cạnh cửa kính thì Jimin tỉnh mộng. Cậu ấy không hề biết đến sự hiện diện của cậu ở đây, cậu ấy không phải đến đây để gặp cậu.

Seoul nói nhỏ không nhỏ, nói lớn chẳng lớn, nhưng đi đến đâu cũng thấy hình bóng cậu ấy thế này, vừa là niềm vui vừa là sự giày vò, khi đến đâu cũng là sự hiện diện của người đó, nơi đâu cũng là hình bóng của người đó.

Namjoon khẽ gõ nhẹ chiếc thìa nhỏ lên thành tách khiến Jimin giật mình tỉnh táo lại, cậu lại rơi vào trầm lặng như thời gian trước khiến Namjoon lo lắng, đã lâu rồi anh mới lại thấy Jimin như thế này.

Thực chất buổi hẹn hò này là do Taehyung nài nỉ, cậu rất lo lắng cho Jimin nên đã nhờ Namjoon đến gặp. Dù cho Jimin đã khẳng định mình khỏe mạnh đến mức nào, Taehyung vẫn không thể ngừng căng thẳng được.

Namjoon vốn là quản lý của Taehyung từ lúc mới vào nghề, đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Jimin nhích người trên ghế, vẻ không thoải mái thể hiện rõ trên nét mặt, dường như muốn hỏi mà dường như lại ngại hỏi khiến Namjoon buồn cười.

Jimin giấu mặt sau bình hoa tường vi trắng, cúi thấp đầu, ngại ngùng nói nhỏ.

Namjoon cau mày, theo trí nhớ của anh thì chắc là..

Sojung, nhưng anh không chắc là cậu ấy nhìn về kệ xương

rồng hay nhìn về phía em.

Namjoon suy nghĩ một lát, gật đầu.

Jimin im lặng. Cậu vốn dĩ chỉ nghĩ đến khả năng, có thể nào

Jungkook sau khi biết đó là cậu mới quay lưng bước đi hay không? Có thể nào đã ghét cậu đến mức chỉ nghe thấy tên cũng đã không thể chịu được? Jimin mỉm cười chua xót, quả nhiên là thế.

Sojung mang đến một phần bánh phô mai có lớp kem chanh dây vàng óng trên mặt, mùi thơm dịu nhẹ của cà phê hòa với mùi bánh mới, trong một chiều mưa quả thật không còn gì hoàn hảo hơn.

Nhưng đối với Jimin, không có sự tra tấn nào lại ngọt ngào hơn được nữa.

☁☁

6 năm trước, Busan.

Bầu trời xám xịt, tháng mười hai nhưng vẫn có mưa. Jimin thay vội chiếc tạp dề của tiệm, bước ra quầy thu ngân. Tiệm bánh này rất nổi tiếng ở thành phố, xung quanh trường đại học sinh viên cũng thường đến đây, có người ngồi cả ngày để học bài, cũng có người chỉ đơn giản đến để mua đem về nhà.

Các loại bánh thôi thì hằng hà sa số, chị chủ tiệm từng đi du học ở Pháp nên các loại bánh Pháp đặc biệt ngon, nhưng Jimin vẫn thích nhất bánh phô mai chanh dây chua chua beo béo. Đối với người thích chua như cậu thì quả thật là lựa chọn hoàn hảo.

Và vì là sinh viên mỹ thuật nên Jimin có trăm ngàn thứ phải lo. Màu vẽ, bút vẽ, cọ, giấy, rồi vải, rồi sketchbook, rồi bút chì các loại, dù gia đình có thể lo tiền sinh hoạt phí cho cậu thì khoản chi để mua họa cụ không hề nhỏ chút nào. Nên cậu quyết định tìm việc làm thêm.

Công việc ở đây rất tốt, tiền lương hậu hĩnh và môi trường làm việc thân thiện, lại gần trường đại học nên quả thật càng lý tưởng hơn nữa. Jimin đã nghĩ mình thật là đúng đắn khi chọn việc làm thêm này. Cho đến khi quả đầu bù xù ướt nhẹp nước mưa của Jungkook bước vào tiệm.

Cả người cậu ấy lấm tấm nước mưa, mái tóc hơi dài bết lại ở trán và đôi giày Timberland từ màu da bò vàng nhạt nay đã chuyển sang màu nâu đất vì ướt nước, cả thân hình khó mà tìm được một nơi khô ráo. À, Jimin chú ý đến chiếc túi chống thấm nước đeo lủng lẳng trên cổ của người kia, theo hình dáng thì chắc là máy ảnh. Chiếc túi dù làm bằng chất liệu chống thấm nước nhưng không hề ướt, xem ra cậu ấy vừa chạy vừa khom người ôm lấy nó đây mà.

Jungkook không hề chú ý đến người phía trong quầy, mắt chăm chú liếc nhìn một loạt bánh kem bày trên kệ, rõ ràng là đang rối trí. Một tay đưa lên vò lấy mái tóc bù xù của mình, cậu ấy cắn môi, xem ra đang suy nghĩ lung lắm khiến Jimin buồn cười. Gương mặt cậu ấy bình thường rất dễ nhìn, các đường nét sâu, và đẹp, nhưng giờ lại như một đứa bé đang lạc mẹ, thân thiện như một chú thỏ béo đang làm nũng với người.

Ho nhẹ một tiếng, Jimin mở lời.

À tôi muốn tìm, Park Jimin? Sao anh lại ở đây?

Đôi mắt to tròn của Jungkook khiến trái tim Jimin hẫng một nhịp, vừa rồi là một khoảnh khắc hiếm thấy trong muôn vàn khoảnh khắc của cuộc đời mà Jimin sẽ mãi ghi nhớ. Ánh mắt từ đen thẫm, đuôi mắt hơi nheo lại vì suy nghĩ của Jungkook trong khoảnh khắc gọi "Park Jimin" đã sáng rực, ánh sáng tán xạ lung linh trong đáy mắt khiến màu đen được nung mềm thành nâu nhạt, một xúc cảm điên rồ chạy dọc theo người Jimin chỉ từ ánh mắt cậu ta ngước nhìn.

Jimin cắn môi, mình sao thế này? Rõ ràng cậu ta là người mình ghét cơ mà, Park Jiminie, làm ơn tỉnh táo lại nào.

Rõ ràng Jimin đã bỏ qua quãng ngắt nhịp trong lời nói của Jungkook, xem như mình giả ngốc đi, chỉ cần chọc cho cậu ta cáu lên là được. Không khí này quá mức khác lạ, chỉ có thể đưa mối quan hệ trở về điểm xuất phát bằng cách nhanh nhất này mà thôi, cãi nhau.

Jungkook lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào thân hình nhỏ nhắn đang khoác lên người chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn, đôi môi đầy đặn quyến rũ đang bị hàm răng nho nhỏ gặm cắn không thương tiếc.

Từ lần trước Jimin đã suy nghĩ mãi, mỗi lần gặp nhau cậu ta đều gọi Park Jimin Park Jimin. Rõ ràng cậu không nổi tiếng đến mức ai cũng biết tên như thế nên càng kì lạ hơn nữa. Vừa nãy cũng thế, cậu ta gọi cậu là "Park Jimin" mà không hề có kính ngữ.

Mười chín, cậu?

Bằng nhau, vậy thì gọi cậu là Jimin nhé, Jimin, Jimin, Jiminie?

Jiminie? Gọi cũng thật là thuận miệng quá mức, Jungkook mỉm cười khoái chí.

Đột nhiên Jungkook cắt ngang khiến Jimin quên mất mình vừa định nói gì.

Tôi hỏi anh thích ăn loại bánh nào?

Chỉ vào lớp thạch chanh dây vàng óng ánh, Jimin ngây ngốc trả lời theo quán tính.

Được, vậy thì gói lại cho tôi một cái, viết là "Anh hai, già rồi đấy nhé!" là được.

Jimin tới giờ mới hiểu ra cậu ấy đang định mua bánh để tặng sinh nhật anh mình.

Jungkook nhún vai.

Jimin mỉm cười, cậu trai này xem cách ăn nói như thế nhưng rõ ràng là vô cùng thương anh. Mấy ai chịu khó chạy đi mua bánh dưới cái thời tiết ảm đạm này, trên cổ còn có cả một cái máy chụp ảnh mong manh dễ hỏng.

Vừa cúi xuống bóp nhẹ tuýp chocolate để viết lời chúc mừng, Jimin đã nghe thấy tiếng người kia thì thầm.

Anh có thể cho tôi một ít thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction