OBJET TROUVÉ
object trouvé (n.) (French): an object found or picked up at random and considered aesthetically pleasing. object trouvé (danh từ) (tiếng Pháp): lạc mất và tìm thấy.
i'm all in, hold me in your lips i long to live thaw me back to spring.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Tiếng gọi ấy khiến Jimin bị thực tế tát cho tỉnh táo lại. Đôi môi đang vòng quanh dương vật Jungkook vì căng thẳng mà mút mạnh hơn, khiến cho người phía trên phải ghìm lại một tiếng rít trong cổ họng.
Jimin lúng túng không biết làm gì mới phải, để mặc mọi thứ cuốn đi hay làm theo lý trí mách bảo? Liệu rằng bây giờ có phải lúc thích hợp để làm chuyện này với Jungkook? Nếu chẳng may đi sai một nước cờ, tương lai cậu ấy biết sẽ thế nào đây? Dính dáng tới một người như cậu, tới một "thứ kinh tởm" như Jimin đã từng được gọi ấy, liệu rằng Jungkook còn có thể sống vui như hiện giờ?
Đến tận lúc này suy nghĩ sự nghiệp của chính bản thân mình cũng có thể bị ảnh hưởng hoàn toàn không tới được với Jimin, cậu chỉ suy nghĩ cho một mình Jungkook, cho một mình sự toàn vẹn của người kia. Như ba năm về trước...
Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm phút chốc đan dày trong óc Jimin, dục vọng cũng theo đó mà tắt ngấm trong giây lát. Jungkook ngạc nhiên nhìn thấy đôi mắt long lanh kia thoáng bị u tối giăng đầy, gương mặt ấy chỉ toàn là đau đớn, còn đâu Jimin phóng túng lúc nãy, còn đâu cái vẻ quyến rũ chết người kia. Trong đáy mắt ấy đang thét lên câm lặng điều gì, đôi môi Jimin không còn vấn vương bên cậu nhỏ Jungkook, nó mím chặt, theo từng nhịp thở nặng nhọc của người kia mà run rẩy liên hồi.
Jungkook biết Jimin đang phân vân. Jungkook biết Jimin sắp lại trở về con người lý trí lúc nãy. Cậu sẽ không cho phép nó xảy ra, không phải lúc này, không phải ngay trước mắt cậu.
Nếu Jimin có thể vui vẻ mà buông bỏ tất thảy, quay lưng về phía cửa mà bước thẳng ra ngoài, Jungkook chắc chắn sẽ không ngăn một tiếng.
Nhưng Jimin đang nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, nắm chặt tay, và đóng chặt tim mình lại, để ngăn mình tiến tới với Jungkook. Làm sao có thể buông lấy đôi tay khó khăn lắm mới tìm được trở về? Đó không phải là Jeon Jungkook.
Tiếng anh Sejin đã vang lên trước buồng hai người đang đứng, hay đúng hơn là một mình Jungkook đứng, Jimin đang quỳ dưới sàn nhà. Chắc chắc có ít nhất một cúc áo của Jungkook do bị Jimin giật mạnh mà văng ra ngoài kia, khiến Sejin nghi ngờ.
Jimin run rẩy, nếu lên tiếng lúc này, chắc chắn mình sẽ không gây thêm rắc rối nào cho Jungkook. Nhưng..nhưng...
Không để Jimin nghĩ cho thông suốt, Jungkook đã quỳ thụp xuống sàn, tay ép lấy lưng Jimin vào tường, môi đặt xuống một nụ hôn nhiều răng lưỡi hơn là môi, nhiều cắn xé hơn là ve vuốt, như để nhắc người kia rằng, Jeon Jungkook đang hiện diện ở đây.
Nụ hôn này thành công đúng lúc đá bay những vớ vẩn Jimin mới vừa vun đắp lúc nãy, buộc cậu phải sống thật với ham muốn của chính mình. Dục vọng một lần nữa châm ngòi trên tro tàn sắc đỏ, bùng lên như núi lửa phun trào, thiêu trụi cả lý trí cứng rắn Jimin đang có, khiến nó chảy thành magma sền sệt, theo nước bọt Jungkook mà chu du khắp nơi.
Cảm xúc quen thuộc nhưng mãnh liệt khiến Jimin rên một tiếng nhỏ, bàn tay theo đà lại vuốt lên dương vật Jungkook vốn từ lúc nãy đến giờ chưa một lần buông ra. Jungkook liếm lên môi dưới Jimin, yêu cầu người kia mở miệng. Môi dưới Jimin rất đầy, khi mút xuống như cắn phải kẹo bông gòn, khiến Jungkook lưu luyến mãi không thôi.
Jimin vâng lời, há miệng ra để nhận lấy hai ngón tay của Jungkook lập tức thế chỗ cho chiếc lưỡi nóng cháy lúc nãy. Tiếng nước bọt lép nhép giữa da thịt khiến căn phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Jungkook liếm môi, hắng giọng.
Sejin giật mình khi nghe tiếng Jungkook, do quá trình làm việc cùng nhau vừa qua nên anh không xa lạ gì với người này.
Jungkook chậc lưỡi khi Jimin xem ra thích thú vô cùng với ngón tay mình, xoắn lưỡi lại để cuốn vòng quanh từng khớp ngón, đôi môi ấy trông thật là tội lỗi làm sao.
Sejin không ngốc, anh đã nghe nhiều lời xì xầm bàn tán về cuộc đụng độ của hai người với chủ tịch của JTBD, thêm việc Jiyeon đã bỏ về sớm sau khi gặp Jungkook, anh có thể đoán ra giữa hai người chắc chắn có mối quan hệ gì đó không tiện nói ra. Nhưng có thể đang làm gì đến mức "không tiện gặp ai" đây kia chứ?
Một chiếc chìa khóa theo khe cửa hẹp trượt ra ngoài, kèm theo đó là tiếng Jungkook vang lên.
Sejin không biết "không thể chịu lâu hơn" có nghĩa là gì, nhưng anh biết Jungkook đang nghiêm túc.
Năm phút nữa.
Jungkook nhắc lại, khẳng định. Sejin chạy vội ra ngoài, không quên nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn không ai quanh quẩn gần đây. May cho họ, đã sắp tàn buổi tiệc, giờ hoan lạc đã điểm, các mối quan hệ đã không còn được trưng bày trên tiệc rượu, một là lên giường, hai là ai về nhà nấy. Chẳng ai quan tâm đến việc riêng của người khác làm gì.
Jungkook đợi cho tiếng chân Sejin khuất hẳn mới rút ngón tay ra khỏi miệng Jimin, đầu ngón tay bị nước bọt làm cho sáng bóng, cảm giác dính nhớp vô cùng phù hợp với cảm giác nóng cháy do bàn tay
Jimin mang lại dưới đũng quần kia. Jungkook khom người hôn
xuống đôi môi đang mở rộng, liếm vào khoang miệng ngọt ngào, tay nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra khỏi dương vật mình.
Jimin nhăn mặt, rõ ràng không chấp nhận quyền lợi của mình bị tước đoạt như thế, môi bĩu ra khi hơi ấm từ của Jungkook vuột khỏi bàn tay.
Jimin nũng nịu. Jungkook mỉm cười, môi trượt xuống quai hàm, hôn lên vành tai, khẽ thì thầm trầm giọng.
Jimin rùng mình dưới hơi thở người kia, cơ thể cậu luôn bị Jungkook hiểu rõ, cậu ấy biết phải làm cách nào để khiến Jimin vâng lời.
Jungkook nhặt áo khoác của mình rơi dưới sàn, khoác lên người Jimin, một phân một tấc trên cơ thể người ấy cũng không muốn để ai nhìn thấy, đặc biệt là vẻ mặt lúc này của người kia. Mắt Jimin mở to như một chú mèo nhỏ, môi phụng phịu hờn dỗi, gò má vì kích thích mà đỏ hồng, xương quai xanh lấp ló sau tầng áo mỏng, cặp mông đầy đặn chỉ muốn cắn cho thỏa mãn cơn thèm của Jungkook. Jimin thật là..đẹp.
Jungkook hôn nhẹ lên mi mắt, tay nâng người kia đứng dậy, khép vạt áo lại cho che hẳn bộ ngực săn chắc của Jimin mới thôi.
Jungkook hài lòng, bóp mạnh xuống eo Jimin.
Không quên liếm lên khóe môi Jimin mời gọi, Jungkook khiến người kia rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng vì phấn khích.
Jungkook chỉ chờ có thế, môi mút mạnh xuống hõm cổ Jimin, răng khẽ nhay cắn lên đó tạo thành một bông hoa rực rỡ trên nền da tuyết trắng. Nhả ra, Jungkook hài lòng liếm nhẹ lên đó để Jimin bớt đau, nhưng người kia chỉ khẽ rên lên vì khoái cảm, không hề cảm thấy đau đớn.
Jungkook khom người, tay luồn dưới gối, nhấc bổng Jimin lên khỏi sàn nhà, dùng áo khoác của Jimin che đi gương mặt và nửa phần trên của người ấy, bế ra ngoài. Jimin không hề nặng chút nào so với chiều cao của anh ấy, nhưng đối với Jungkook, cậu đang ôm ấp cả vũ trụ trong tay mình, đang ôm ấp cả những khổ đau, hạnh phúc, những hy vọng mong chờ, cả những bấp bênh vô định.
Đối với Jungkook, giờ phút này thiên thạch đâm vào trái đất cậu cũng chẳng quan tâm, tận thế gõ cửa từng nhà cũng chẳng liên quan gì tới cậu, đừng nói chi tới ánh mắt tò mò của những con người hèn mọn xung quanh. Jungkook chẳng quan tâm, cậu bế Jimin được bảo vệ bởi chiếc áo khoác đen mỏng, bước vào thang máy cá nhân, đi thẳng xuống tầng hầm.
Tuy đã hết sức cố gắng tránh chạm mặt với người khác nhưng hẳn nhiên làm sao có thể như chốn không người, lo nghĩ cho Jimin, Jungkook tận lực che chở cho người trong lòng. Thang máy xuống tới tầng hầm, Sejin đã đậu xe trước cửa. May mắn hôm nay Jungkook đã mượn xe Hoseok, nếu đi cùng Jin hyung thì có lẽ khó khăn hơn nhiều.
Sejin bước tới gần, trên mặt là vẻ lo lắng chẳng buồn che giấu.
Jungkook lắc đầu, cúi thấp đầu để hôn lên trán Jimin cách sau một tầng vải mỏng.
Sejin rất muốn tiến đến mở tấm áo khoác đó ra xem Jimin đang thế nào, nhưng vẻ mặt của Jungkook không cho phép tranh cãi, khiến anh cũng khá khẩn trương lo lắng. Jimin sao lại có quan hệ gì với cậu ta? Cậu ấy bị bệnh sao? Lại còn bế thế này? Nếu chẳng may bị chụp hình được-
Jungkook hất nhẹ đầu, vẻ mặt mất đi mấy phần kiên nhẫn. Jimin trong vòng tay cậu ấy khẽ cựa mình, Jungkook cúi thấp người, nói gì đó nho nhỏ vào tai người phía dưới. Sejin đành tránh sang một bên, mở cửa cho Jungkook. Không khí có gì đó vô cùng tế nhị, vô cùng khó nói, chỉ có thể cảm nhận được bằng cảm giác mà thôi, không thể tả thành lời.
Không đợi Sejin nói hết lời, Jungkook đã cài dây an toàn cho Jimin ở ghế phụ lái xong xuôi, gật đầu chào anh rồi sập cửa, phóng ga đi mất. Sejin ngẩn ngơ một lúc, nhìn trái nhìn phải xác định chẳng có ai dưới này mới nặng nề thở dài, bước lên phòng tiệc lớn tìm Min PD.
Trong xe, Jungkook đang phải đối phó với một chú mèo đang hờn dỗi đòi được cưng nựng, chú mèo này, xem ra không muốn Jungkook lái được xe về tới nhà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top