NOSTALGIA

nostalgia (n.) (Greek): a sentimental longing or wistful affection for a period in the past.

nostalgia (danh từ.) (tiếng Hy Lạp): ước sao có thể trở về giây phút ấy một lần nữa.

The past is a candle at great distance:

too close to let you quit, too far to comfort you.

-Amy Bloom, Away

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Giọng nói của Jungkook và một cô gái len vào tai Jimin.

Jimin kéo vội khóa quần và mặc chiếc áo len đen vào người, hết sức nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động quá lớn. Vốn dĩ là một tình huống thông thường nhưng chính hành động chui vào tủ áo của cậu đã khiến cậu không còn đường lui, lúc này chui ra sẽ rất xấu hổ, chẳng biết phải giải thích thế nào cho đúng. Chẳng lẽ lại bảo là nhặt đồng xu trong tủ áo, Jimin không muốn ấn tượng đầu tiên của mọi người với mình lại là một kẻ quái dị, đành ngồi yên trong tủ vậy. May mắn là cô gái đứng quay lưng về phía cậu nên Jimin có thể hé cánh cửa một tí để thở, tủ âm tường đúng là dễ chết ngạt thật.

Theo trí nhớ không tồi lắm của Jimin cô gái này là một trong những makeup artist trong đội của Hoseok, chính là người nhuộm tóc lúc nãy cho cậu. Jimin không có thói quen hỏi tên người khác nên cậu vẫn chưa biết tên người này, chỉ nhớ là cô ấy khá xinh, tóc nâu dài thẳng, với một nốt ruồi duyên cạnh khóe miệng, khi cười lên hết sức dễ thương. Jungkook vẫn như cũ, gương mặt không cười cũng không giận, im lặng đợi cô gái lên tiếng, có vẻ như cậu là người bị mời đến để nói chuyện và người chủ động là cô gái kia. Ánh mắt Jungkook lướt qua phía tủ áo khiến Jimin thót cả tim, chui sâu hơn nữa vào bóng tối.

Jungkook không nhanh không chậm dùng điệu bộ khách sáo nhất để trả lời, ánh mắt lại một lần nữa lướt qua tủ áo, Jimin không cần dùng đến chất xám trong não cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Jeon Jungkook chính là lại được tỏ tình rồi!

Một cảm giác nóng rực chảy qua người Jimin, phẫn nộ? Không hẳn.

Ghen tỵ? Không đúng.

Xấu hổ vì nghe lén chuyện người khác? Không hề.

Jimin tự hỏi mình, rốt cuộc là vì sao, vì sao khi nghĩ đến Jungkook được người khác tỏ tình lại khiến tim cậu thắt lại như thế, vì sao cái cách Jungkook nhìn cô gái kia lại khiến từng đầu ngón tay cậu run rẩy thế này.

Jimin sợ, sợ mình phải nghe thấy Jungkook đồng ý.

Thời gian qua không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc Jungkook đã có người khác, nhưng nghĩ và thấy, tưởng tượng và thực tế là hai chuyện khác nhau, Jimin sợ.

Sao? Anh nói cái gì? Jungkook-nim anh-anh đừng đùa vậy mà.

Tôi không đùa, tôi là gay, tôi không thích phụ nữ.

Vì cô gái đứng quay lưng với Jimin nên cậu không thể thấy gương mặt nhưng đôi bàn tay cô đang siết chặt lại dưới tay áo và đôi vai run run thể hiện rõ rằng cô đang rất sốc.

Jungkook thở dài khi cô gái cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, lần nào cậu cũng nói thật nhưng chưa bao giờ có ai tin. Xã hội Hàn Quốc vẫn còn rất nặng thành kiến với đồng tính, bất kể tính hướng của anh thế nào, đã là nam thì phải thích nữ, nữ thì phải yêu nam. Truyền thống phương Đông và nền giáo dục Nho giáo ở các nước Đông Á vẫn chưa bật rễ nên đồng tính vẫn là một "căn bệnh" cần được chữa trị, đời sống thực tế không như phim ảnh. Ngay cả những nước phương Tây, ở những nơi là cái nôi đầu tiên của phong trào giành quyền lợi cho người đồng tính hàng năm vẫn có hàng trăm người chết vì tự tử, vì bị bắt nạt, vì bị chính gia đình mình từ bỏ. Nên Jungkook không mấy ngạc nhiên khi đôi mắt của cô gái đầy phẫn nộ và ghê tởm, ngưỡng mộ gì đó đã trôi sạch ra sau đầu.

Jimin cảm thấy cả người như bị một gáo nước lạnh hắt qua, ướt mẹp và lạnh cóng giữa những kí ức bất chợt quay về, mỗi một câu nói, mỗi một điều nhỏ nhặt những tưởng sẽ không thể nhớ hết hiện ra mồn một như một cuốn phim tua chậm qua tâm trí.

☁☁

6 năm trước, Busan.

Jimin bước vội qua sân trường, không đáp lại tiếng gọi của Taehyung phía sau, cậu cần phải tìm một người.

Jungkook vẫn như mọi ngày tai đeo earphone, tay cầm camera, lưng đeo ba lô ngồi ở sân trường ăn nốt bữa trưa của mình, thức ăn căn tin đúng là không thể tệ hơn nên cậu luôn mua thức ăn nhanh ở ngoài. Seokjin vẫn thường chê trách cách ăn uống tùy tiện của cậu nhưng Jungkook luôn bỏ ngoài tai, thời gian tuyệt nhất trong ngày của cậu chính là ngồi ở băng ghế gỗ dưới tán cây trong sân trường vừa ăn vừa chụp ảnh bầu trời. Yên tĩnh và dễ chịu, luôn là như thế.

Ngoại trừ hôm nay, dù đang đeo tai nghe cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng thét, quay đầu nhìn lại, một mái tóc vàng đang đứng trước mặt, gương mặt cậu ta đang đỏ ửng lên không biết vì mệt hay vì giận, hai tay đang chống bên hông, môi đang bĩu ra với một thái độ không thể cáu hơn.

Này, cậu kia, cậu tên là gì?

Hơ, tại sao tôi phải cho anh biết?

Mau nói cho tôi biết nếu không tôi sẽ cản trở cậu từ đây đến hết buổi trưa đấy!

Chính là tôi, anh có chuyệ-

Này cậu kia tôi nói cho cậu biết trái tim con gái không phải để cậu tùy tiện muốn chà đạp là chà đạp cậu có thể không thích người ta nhưng không phải có rất nhiều cách từ chối hay sao tại sao phải nói bản thân là gay là đồng tính gì đó cậu có biết cậu đã khiến người khác khóc không hả sao cậu có thể làm như thế được chứ?

Một tràng dài như đọc rap xuyên qua màng nhĩ khiến Jungkook không khỏi hình dung ra trong đầu một đoạn văn dài không chấm phẩy, được rồi, cậu đúng là đã làm rất nhiều người khóc nhưng chắc chắn không có con mèo đang xù lông này.

Cách nhấn mạnh từng từ của Jimin khiến Jungkook có cảm tưởng cậu phải biết Jieun là ai, nhưng thực tế thì cậu không thể nhớ ra.

Này, Jeon Jungkook cậu có thể không biết đến tên người vừa tỏ tình với mình nữa hay sao?

Thái độ càng ngày càng xù lông của Jimin khiến Jungkook liên tưởng đến Ghina, cô mèo Ba Tư đỏng đảnh của cậu lúc giận lên cũng thế này, rất thú vị.

Giữa lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, cô gái lúc nãy

Jungkook vừa từ chối chạy đến ôm chặt lấy tay người được gọi là "Park Jimin", không ngừng cúi đầu xin lỗi Jungkook và lôi xềnh xệch con mèo lông vàng kia đi, Jimin đã bớt xù lông hơn một chút nhưng trong mắt Jungkook cậu ta vẫn rất thú vị.

Jungkook thích mèo, đặc biệt là thái độ chảnh chọe của chúng, Ghina của cậu khi làm nũng cũng phải sang chảnh mới được, giả vờ không thèm quan tâm nhưng luôn vờn quanh tay cậu, luôn ngồi lên laptop khiến cậu không thể làm việc mà quay sang vuốt tai, gãi bụng và ôm ấp cô nàng. Jimin chính là cho cậu cảm giác giống hệt như thế.

Jungkook thử trọng lượng của cái tên trên đầu lưỡi mà không hề biết rằng ba từ này chính là trừng phạt lớn nhất của cậu những năm về sau.

Jimin quay trở về giảng đường, phải vất vả lắm cậu mới đuổi được Jieun quay trở về trường cấp 3 của con bé, tuy hai người không phải anh em ruột nhưng từ bé đã lớn lên cùng nhau, tình cảm khắng khít hơn cả ruột thịt. Khi biết con bé thích người cùng trường với mình Jimin đã rất bất ngờ.

Đôi mắt ngập tràn niềm vui ngày hôm nay lại thay bằng một đôi mắt đẫm nước mắt, Park Jimin là ai chứ, tất nhiên cậu phải đi đòi công bằng về cho em gái, hậu quả là em gái chẳng mang ơn còn cằn nhằn suốt cả buổi trưa khiến cậu phải mang bụng đói vào giảng đường.

Seokjin là đàn anh cùng khoa của cậu, anh ấy là sinh viên năm 4 nhưng vì công việc làm thêm nên luôn thiếu tín chỉ. Lần đầu đến lớp anh đã mời Jimin bánh mì sandwich tự làm khiến Jimin mau chóng cho tên anh vào danh sách "Người tốt", ai cho thức ăn đều là người tốt, đặc biệt là thức ăn tự làm, lại càng là người tốt.

Ừ, học kì vừa rồi anh bỏ nhiều buổi quá nên không đủ điều kiện thi, anh cũng không quá quan trọng, cùng lắm thì ở lại thêm một năm. Em sao thế, mặt nhăn nhó khó coi quá.

Kim Seokjin? Sao tự dưng anh lại hỏi?

Kim Seokjin luôn luôn có thứ này, đó là gì?

Đẹp trai? Hôn gió?

Sai, chính là thức ăn, chú mày gặp anh là chuẩn rồi, ghé đầu lại đây anh cho xem, món ăn mới làm nóng hổi.

Jimin ghé sát vào bàn của Seokjin, đôi mắt đã muốn rơi lệ rồi, anh, không những anh là người tốt mà còn là người quá tốt, Kim Seokjin muôn năm!

Jimin đã nghĩ thế cho đến khi hai ngón tay tạo thành hình trái tim của Seokjin phóng ra từ giữa túi cặp.

Được rồi, Jimin không còn sức lực để sốc, Jeon Jungkook chết tiệt, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!

☁☁

Jimin giật mình trước tiếng nói gần sát cửa tủ.

Park Jimin, ra đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction