MON COEUR T'APPARTIENT

mon coeur t'appartient ( phrase ) ( French ): my heart is yours.

mon coeur t'appartient ( cụm từ ) ( tiếng Pháp ): tim tớ là của cậu. "chia nhau trọn ánh trăng này và chia hết thảy cuồng say, phũ phàng."

- Nguyễn Thiên Ngân, Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Trường đã xây lại, khang trang hơn xưa, nhưng kiến trúc rường cột thì vẫn thế, dãy nhà H vẫn nằm bên trái lối đi như cũ. Bảo vệ ngủ gà gật, Yoongi xuống xe, nhét cho bác vài điếu thuốc lá, và cả hai được cho vào trong.

- Khẽ đấy nhé, và không được vào trong các tòa nhà đâu.

Hai người lấy lý do vào kí túc để đưa đồ ăn mẹ gửi cho em mình, nên bác cũng mủi lòng mà cho qua. Seokjin cười rạng rỡ.

- Vâng, gặp em ấy xong là tụi con đi ngay.

Yoongi chỉ vào ô đỗ xe trên đường dẫn vào dãy nhà H, mọi thứ vẫn y như cũ.

- Xuống đi, theo em.

Cậu ấy bước chậm rãi về phía sau dãy H, dãy nhà riêng của khoa Nhiếp ảnh từ bấy đến nay. Thọc ngón trỏ vào khe hở giữa hai lần cửa trượt, Yoongi gảy nhẹ, chốt khóa đã bung ra. Cậu ấy mở rộng cửa sổ, chui vào bên trong. Seokjin há hốc, này cũng chuyên nghiệp quá rồi.

- Này! Phạm pháp đấy! Nghĩ sao mà lại-

- Sshh! Anh mà còn la lên nữa thì bị bắt ráng chịu nhé, em biết nhiều chỗ nấp hơn anh đó,em không giúp anh đâu.

Seokjin hoảng hốt bụm chặt miệng lại, ai chứ Yoongi đã nói là làm, lúc có chuyện nó sẽ bán rẻ anh cho cảnh sát cũng không chừng.

- Vào đây làm gì?

- Để cho anh xem một thứ.

Yoongi không kiên nhẫn rảo qua tất cả hành lang, tất cả những nơi treo những bức ảnh đoạt giải qua từng năm của trường. Bức ảnh của cậu ấy đã được chính bản thân mua lại khi nhận được tháng lương đầu tiên, nhưng Yoongi biết, với tính cách của Chủ nhiệm Kwon, không sao chép lại bức ảnh ấy để khoe khoang mới là lạ.

- Yoong, chậm thôi nào, tối mò thế này, anh sợ lắ-

Yoongi dừng lại thật, dưới ánh đèn mờ mờ của điện thoại trên tay, trước mặt hai người là

"Say ngủ", là Kim Seokjin của nhiều năm về trước, là Kim Seokjin đang cuộn tròn ngủ say trên ghế, là một Kim Seokjin mà chính Seokjin cũng không hề ghi nhớ.

Không khí bỗng dưng không tìm được đường vào khí quản, gai ốc từng đợt nổi lên khắp người Seokjin, bàn tay đẫm mồ hôi, anh thấy mắt mình hoa cả lên vì nóng bức. Người chụp: Min Yoongi.

- Yoongi? Đây là-

Yoongi cúi đầu nhìn tên mình được ghi dưới khung ảnh, "Min Yoongi, giải nhất cuộc thi nghệ thuật quốc gia lần thứ 65, chuyên mục: Nhiếp ảnh."

- Là anh. Kim Seokjin.

- Nhưng...nhưng anh không nhớ là mình từng chụp nó, anh...anh không hề biết em đã đạtđược giải thưởng này, anh-

Yoongi cười khẽ, vai Seokjin chùng xuống, anh ấy bối rối đến không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

- Dĩ nhiên là anh không nhớ, vì em đâu có xin phép anh, đó cũng là lý do em không choanh xem bức ảnh đạt giải của em năm đó, Kim Seokjin. Năm em đi Daegu dự thi cũng chính là năm em đạt giải này, năm đó...

- Anh đã không đến được?

Seokjin có vẻ đã nhớ ra được vài điều, ánh mắt vẫn chưa một lần rời khỏi chính mình trên tường lạnh. Đẹp quá.

- Phải, anh và Jungkook đều không đến được. Nếu anh đến, Kim Seokjin, nếu anh đến, anhsẽ biết được tiêu đề thật của bức ảnh này là gì, bức ảnh mà em đã chụp anh không hề xin phép, bức ảnh chứa đựng muôn vàn tội lỗi của em.

Seokjin rùng mình, anh quả thật không hề giận khi Yoongi chụp mình mà không xin phép, nói gì những bức ảnh này, khỏa thân anh cũng tình nguyện kia mà.

- Tội lỗi? Em nói gì vậy Yoongi? Còn tiêu đề thật của bức ảnh, đó là gì?

- "tình nhân" , Seokjin, em yêu anh.

Ánh đèn pin trên tay Seokjin rơi thẳng xuống đất, khiến cả căn phòng lập tức u tối như cũ.

Có tiếng thở dài của Yoongi.

- Em yêu anh từ lâu lắm rồi, từ lần đầu em gặp anh ở khoa Hội họa, em đã biết là mìnhthích anh. Em đã định nếu lần đó anh cũng đến Daegu với mình, em sẽ nói cho anh biết, em yêu anh. Nhưng anh không đến, nên..cứ thế thôi.

Lần đầu gặp ở khoa Hội họa?

- Jinie hyung, em không vào đâu, nhỡ người ta buộc em phải chụp mẫu khỏa thân thì sao?

Jungkook nằn nì giật tay lại, đã đến nước này rồi nó vẫn còn mè nheo cho được, Seokjin nhất quyết không chịu buông tay, thằng nhóc nhiều chuyện.

- Thì chụp chứ sao? Chẳng lẽ chú mày định đi theo anh qua khoa Hội họa mãi thế này à?

- Em theo anh cả đời luôn, chứ theo gì có mỗi chỗ này chứ.

Cốc đầu thằng nhóc một cái rõ mạnh, Seokjin kéo nó xềnh xệch qua cửa dãy nhà A.

- Đi mau, đi mau lên! Đại cương thì dù có chán cũng phải học, không được theo anh nữa.

Jungkook nài nỉ lần cuối, cậu rất ghét vào giảng đường tiết này, giáo sư Lim cứ lải nhải những thứ chính trị thừa thãi, mà trốn tiết thì lại bị Seokjin phạt cho, nên cứ nắm chặt lấy tay anh mình chẳng buông.

- Em không nhớ đường, anh dẫn em về khoa đi.

Seokjin rất ghét việc đi lại ngoài nắng thế này, nên Jungkook mới kéo anh vào cuộc, anh mà thấy phiền thì đời nào buộc mình về lớp nữa. Hai người đùa một lúc, Seokjin quơ tay gõ vào đầu Jungkook, thằng nhóc né được, nên tay đập vào vai của cậu bạn đứng cạnh bên.

- Úi, xin lỗi cậu nhé. Tôi không cố tình đâu.

Seokjin xin lỗi rối rít, Yoongi vẫn không đổi sắc mặt, chẳng có gì phải làm to chuyện lên cả. Thấy người kia không nói gì, Seokjin bèn mở túi, lấy kẹo dẻo, chọn màu hồng là màu mình thích nhất, nhét vào tay cậu ta.

- Này, cho cậu, gấu hồng xinh xắn, xinh giống cậu lắm.

Yoongi không từ chối, nhưng cậu cũng chẳng bỏ nó vào miệng, Seokjin vẫn chỉ cười hì hì.

- Tai anh đỏ hết cả rồi, đừng có xấu hổ, tôi học ở dãy nhà H, tôi sẽ dẫn em của anh đi cho.

Đó là câu đầu tiên và cũng là câu khởi đầu cho tình bạn của cả ba người, mãi tận sau này Seokjin mới biết, thì ra Yoongi đã nhận ra anh rất ngại ngùng với người lạ nên mới giữ im lặng như thế, không dùng lời mà dùng hành động để giải vây cho anh.

Mãi tận sau này Seokjin mới biết, Yoongi yêu tính cách thích che giấu mọi thứ vào bên trong của mình, yêu tính cách hết lòng vì mọi thứ của Seokjin, yêu cả cái dịu dàng không nỡ đuổi em mình về chính khoa của nó.

Đến tận buổi tối đầu đông năm nay, Seokjin mới biết, thì ra, mình đã được yêu từ rất lâu rồi.

- Chỉ vì...cái con gấu dẻo màu hồng ấy sao?

Đèn pin trong điện thoại vẫn chưa tắt, nó hắt lên mắt Yoongi một luồng sáng kì lạ, ẩn nhẫn và cô tịch.

- Vì con gấu dẻo màu hồng ấy là của anh, Kim Seokjin. Em không nghĩ là em yêu anh ngaytừ lúc đó, em chỉ thấy anh rất yêu thương Jungkook mà thôi. Tình cảm đối với em là ngày ngày vun đắp, em với anh không có sóng gió, chẳng có biến cố, không có những lần tay nắm tim run, em với anh, đối với em, là bình phàm hưởng thụ.

Bình phàm hưởng thụ, bốn chữ này cực đúng với hai người. Nếu ví tình cảm của Jimin và Jungkook là một bộ phim tình cảm cao trào lãng mạn, thì của Yoongi và Seokjin là một cuốn tiểu thuyết của những người yêu nhau đã rất nhiều năm, không thể sống thiếu nhau, nhưng lại không cần dùng lời đao to búa lớn.

Họ đơn giản ở bên cạnh nhau, và cùng nhau trải qua mỗi ngày trong đời. Đôi lúc không cần ngày nào cũng gặp, đôi lúc một tháng chẳng liên lạc được lấy một lần, đôi lúc người này chẳng buồn nói chuyện với người kia, ấy thế mà cuối cùng, khi đã gặp lại rồi, hai người chằng có lấy một tia bối rối. Họ dành cho nhau một khoảng cao hơn cả ái tình mông muội, họ đã xem nhau là gia đình từ rất lâu rồi.

- Nhưng...

Nhưng cũng chính vì xem nhau là gia đình, nên Seokjin chẳng biết phản ứng thế nào với chuyện này, anh biết chắc mình không phải là chẳng có gì với Yoongi, nhưng tình cảm đó là yêu hay là gì khác, chính Seokjin cũng không biết.

- Em chỉ nói thế thôi, em đã đợi anh lâu đến vậy rồi, có trả lời ngay lập tức hay không đốivới em cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Thậm chí cả đời này anh không trả lời em, em vẫn không giận hờn gì anh cả. Nhìn Jungkook và Jimin, em bỗng muốn một lần nói ra cho anh biết, còn phản ứng thế nào, có còn muốn dính dáng đến em nữa hay không, mọi thứ tùy anh, Seokjinie.

Nhặt điện thoại rơi trên sàn của Seokjin lên, Yoongi nắm tay anh ấy, kéo ra ngoài xe, lần này, đường về do Yoongi lái. Seokjin vẫn không nói gì, điều may mắn duy nhất là ánh mắt anh ấy, vẫn chưa một lần tránh né Yoongi.

---

Jimin bồn chồn đi tới đi lui trong phòng khách, hôm nay là ngày Taehyung về nước. Namjoon đã khuyên cậu đừng nên ra sân bay đón cậu ấy, để tránh né truyền thông vào lúc này là hoàn toàn hợp lý. Nhưng Jimin rất nhớ bạn mình, tay ôm Tanie mà tai không lúc nào ngớt nghe ngóng tiếng cửa mở.

Điện thoại Jungkook reo vang, cậu ấy đang check email trên bàn trà của Jimin trong phòng khách, từ lúc về đến Seoul, hai người chưa từng tách nhau ra một chút nào. Jimin lo lắng nhìn Jungkook, cậu ấy lắc đầu rồi mỉm cười trấn an.

- Em đây, Yoongi hyung? Vâng, tụi em đang ở nhà Jimin. Được ạ, vâng, ba mươi phút.

Tắt điện thoại, Jungkook vươn vai, gập laptop lại và nhét xuống gầm bàn.

- Minie, Yoongi hyung sắp tới, anh ấy có vài việc cần bàn, đến đây ổn chứ phải không?

Jimin gật đầu, còn hơn cả ổn, cậu muốn ở đây đợi Taehyung về nên hoàn toàn không muốn vội vã thay quần áo rồi chạy ra ngoài gặp anh ấy, cậu không muốn bỏ lỡ bạn mình. Tanie đang liếm láp ngón tay Jimin thì khựng lại, đuôi nó xoay tít và hai chân trước quẩy loạn, đòi được thả xuống đất.

Jimin nhanh chóng buông Tan xuống, rồi hai bước thành một, chạy ù ra mở cửa.

- Tae! Tae!

Taehyung bất ngờ vì chưa kịp mở cửa đã bị ôm cứng trong một thân hình ấm sực, mùi dầu gội quen thuộc, thanh âm quen thuộc, căn nhà quen thuộc, mọi thứ thật quen thuộc biết bao.

- Minie, tớ về rồi đây.

- Mừng cậu trở về, tớ nhớ cậu lắm.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ hai người có gì đó, Jungkook dù biết họ thân nhau, nhưng trong lòng cũng có chút ê ẩm. Từ lúc hai người quay lại, tính chiếm hữu của Jungkook chưa một lần bị thử thách, đến giờ mới là lần đầu tiên.

- E hèm, chào cậu, tôi là Jungkook.

Jungkook đã chào hỏi Namjoon ngày hôm qua, ngày họ vừa về đến Seoul và quyết định sẽ ở lại tại nhà Jimin. Lần này cậu chỉ gật đầu và mỉm cười với anh ấy. Taehyung buông tóc Jimin ra, có hơi bất ngờ.

- Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, đã nghe nhiều về cậu rồi.

- Hi vọng không phải toàn chuyện xấu?

Taehyung cười nghiêng ngả.

- Tiếc lắm, toàn chuyện không tốt không thôi.

Mọi người vào nhà, sau khi Taehyung đã tắm táp và ngồi xuống uống được ngụm coca đầu tiên, Yoongi đến cùng với Seokjin.

Taehyung đã được Namjoon vắn tắt thuật lại chuyện xảy ra trên đường từ sân bay về nhà, nên cậu ấy cũng không khó khăn gì lắm khi nghe Yoongi trình bày những gì họ cần làm tiếp theo.

- Chủ tịch Jeon đã triệu tập cuộc họp cổ đông với bên JTBD hôm nay, họ đã chấp thuận sẽbưng bít chuyện này lại, chỉ cần công ty quản lý của Jimin ngừng quấy nhiễu thông tin, chuyện này sẽ dừng lại được thôi.

Namjoon trầm trầm lên tiếng.

- Riêng việc công ty quản lý của Jimin, tôi đã gặp gỡ họ và có cuộc nói chuyện hôm qua,họ không đồng ý với việc sẽ công bố Jimin và Jiyeon chia tay, họ vẫn còn ngoan cố muốn vắt kiệt tiềm lực của hai người, thế nên, tôi và Sejin đã có kế hoạch khác.

Jimin và Taehyung đều im lặng lắng nghe, vốn dĩ Namjoon không liên quan gì đến việc quản lý Jimin, nhưng anh ấy vẫn có tiếng nói nhất định trong giới giải trí trong mảng quản lý ngôi sao.

- Chúng ta sẽ bồi thường hợp đồng cho họ. Thời gian vừa qua, để chắc chắn hơn trongviệc quản lý Taehyung, tôi đã nộp đơn thành lập một công ty quản lý, đến nay đã được chấp thuận. Tôi sẽ thay mặt Jimin nộp đơn chấm dứt đơn phương hợp đồng với bên họ, đồng thời sẽ để cậu ấy về với công ty tôi. Sejin sẽ từ chức bên đó và theo Jimin về bên này.

Jimin, em thấy sao?

- Em...nhưng em có gây rắc rối gì cho anh không cái đã? Nếu có, em sẽ tự mình chấm dứtvới họ, anh không cần phải-

Namjoon giơ một bàn tay ra hiệu dừng lại.

- Tư cách cá nhân sẽ không cách nào thắng được họ đâu Jimin ạ, tin anh, anh thành lậpcông ty là để bảo vệ tụi em, nếu chuyện này mà cũng không làm được, thì anh còn mở công ty để làm gì chứ?

- Riêng tiền bồi thường hợp đồng, tôi sẽ trả.

Jungkook đột nhiên cất lời, ánh mắt cậu ấy chưa một lần rời khỏi Jimin. Mọi người đều dồn sự chú ý về phía Jungkook.

- Tôi không có địa vị pháp nhân để đứng ra giúp Jimin chuyện chấm dứt hợp đồng này,nhưng tôi thật sự muốn giúp, nên tiền bồi thường hợp đồng, các anh cho tôi trả có được không?

Không ai nói gì, vì chính họ cũng chưa biết là sẽ phải bồi thường bao nhiêu, vụ kiện này còn sẽ đi đến bao lâu mới ngả ngủ, Yoongi là người phá tan im lặng.

- Tôi sẽ đảm bảo Versace cắt hợp đồng với Jimin trước hạn. Yên tâm, cắt trước hạn để đềnbù cho cậu ấy một khoản khá, và để công ty quản lý của cậu ấy thấy rằng mình chẳng bòn rút được gì nữa. Tôi nghĩ có vậy họ mới dễ dàng buông tay hơn mà thôi. Sau khi mọi chuyện ổn rồi, chúng ta sẽ xem xét tiếp hợp đồng cho mùa sau, được chứ?

Ai cũng gật gù vì tính suy nghĩ thấu đáo của Yoongi, chỉ có Jimin là vẫn hoài bối rối.

- Em...em không hiểu lắm, Min PD, lúc trước không phải nói bên JTBD rất khó thuyết phụcsao? Đột nhiên lại?

Yoongi thở dài.

- Việc này, em phải cảm ơn Han Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction