MOKITA
mokita (n.) (New Guinea): a truth everybody knows but nobody speaks
mokita (danh từ.) (tiếng New Guinea): sự thật chúng ta đều biết, nhưng chẳng ai dám nói ra. And if someone asks about me one day.
What will you leave out, -what will you say?
-Niocra Kladsflem
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Không khí trong phòng tựa như vừa bị mây tích quét qua, khô khốc và nặng nề. Jimin đứng trước gương, cố với tay để giữ chặt sau lưng chiếc áo. Kì thực nếu cậu tự mình làm được, tuyệt đối sẽ không nhờ bất cứ ai, đặc biệt nếu người đó lại là Jungkook. Nhưng có những thứ vượt khỏi tầm tay, không thể nào khống chế được.
Tựa như số phận luôn đẩy những thứ trái cực gặp gỡ nhau, lại tựa như âm dương tương hỗ lẫn nhau, Jungkook ghét cậu, hận cậu, nhưng cậu lại không thể từ bỏ được cậu ấy. Lại tựa như ánh nắng, tựa như ban mai, đẹp là thế, lung linh là vậy nhưng vĩnh viễn không giữ được trong mắt, không thể cầm vào trong tay. Cậu ấy ngay bên cạnh là thế, nhưng lại như cách xa cả vòng trái đất.
Jimin cứng người khi nghe tiếng cửa mở, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, tiếng giày nện xuống sàn nhà lộp cộp. Jungkook.
Người kia chẳng nói tiếng nào, Jimin cũng chẳng dám nói. Cậu không dám thở mạnh, không dám nhìn thẳng, không dám tưởng tượng bàn tay to lớn đó ở lưng mình thì như thế nào. Vì cậu sẽ khóc mất. Sẽ không thể chịu được mà nắm lấy nó, mà ôm ai đó vào lòng. Sẽ tham lam hít ngửi mùi hương ấy, sẽ dụi đầu vào bờ vai ấy, để được chở che, để được thỏa lòng khóc lớn.
Cậu nhớ Jungkook. Muốn phát điên lên rồi.
Tay Jimin run rẩy nắm chặt, cậu không muốn cho cậu ấy thấy mình yếu đuối. Nước mắt của người mình yêu rất đẹp, nhưng Jungkook không còn yêu cậu, nước mắt này, phải chăng chỉ toàn là xấu xí?
Tiếng thở nặng nề từ phía sau vang lên khiến Jimin nổi gai ốc, nếu không biết trước rằng Jungkook ghét cậu, Jimin còn nghĩ rằng tiếng rít đó là vì cậu ấy nhìn thấy tấm lưng trần của mình mà gây nên. Nhưng cậu biết quá rõ, có thể đó chỉ là động thái cố gắng kiềm chế không để mình thất lễ của Jungkook mà thôi.
Nhưng những ngón tay lành lạnh cứ tiếp tục vờn quanh da cậu, nơi hai dải ruy băng đan chặt vào nhau tạo thành cánh bướm cũng là nơi lưng Jimin tiếp xúc với đụng chạm dịu dàng của người kia. Jimin rùng mình, cậu không ngăn nổi mình nhìn vào người ấy, cậu muốn dù một lần cũng được, nhìn thấy người ấy ân cần như lúc xưa; dù là lần cuối cũng được, nhìn thấy người ấy lại chăm chú nhìn vào cậu, nhìn vào chỉ một mình cậu.
Jimin ngẩng đầu lên. Và rơi vào ánh mắt đen thẫm đang cắn nuốt mình qua tấm gương phản chiếu. Jungkook cao hơn cậu một chút khiến tầm mắt cậu ấy vừa vặn vượt khỏi tóc cậu, môi cậu ấy ngay vành tai cậu và cả người cậu ấy đang bao trùm lấy cậu.
Jimin cảm thấy mình đang rơi, rơi vào chính hố đen mà tim mình tạo ra dành riêng cho Jungkook. Nó hút cả ánh sáng chói chang, cả âm thanh bên ngoài, hút cả nguồn năng lượng Jimin dành ra để ngăn mình không khóc, chân cậu run rẩy và mắt đã ngấn nước. Cậu ước gì mình vẫn còn được yêu Jungkook.
Jungkook vẫn không nói gì, nhưng với hơi ấm đang phả vào tai, Jimin biết cậu ấy đang nhích lại gần mình, hai dải ruy băng cuối cùng vẫn chưa được thắt nốt, hai cánh bướm cuối cùng để giải thoát Jimin khỏi ngục tù tâm khảm vẫn chưa thành hình.
Jungkook gọi khẽ, bàn tay đã trượt từ lưng đến eo, giữ người kia đứng vững trước ngực mình. Jimin rùng mình thấy rõ, ánh mắt như chú mèo con đang lạc đường mở lớn, nhìn chằm chằm Jungkook, tất nhiên là qua gương.
Jungkook cứ thế gọi, Jimin cứ thế thả mặc mình rơi vào câu thần chú khẽ khàng của Jungkook, bao nhiêu thứ khác giờ đây đã không còn quan trọng, có chăng chỉ là hơi ấm này, giọng nói này, bàn tay này mà thôi.
Một tiếng gọi khẽ Jimin giữ riêng cho mình bao nhiêu tháng ngày qua đã tìm thấy hình hài của nó, tiếng gọi mà ngoài Jimin ra, chẳng ai còn có tư cách để gọi Jungkook, tiếng gọi mà từ ngày đó, Jungkook đã tự cấm bản thân kiếm tìm. Cậu muốn ôm chặt cậu ấy vào lòng, muốn được lần nữa nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt nâu, muốn được tìm thấy hơi thở mình qua đôi môi mọng, muốn được nhẹ nhàng thả trôi theo mái tóc non mềm của người thương quá đỗi.
Nhưng cậu có thể làm thế hay không? Nếu...nếu, nếu Jimin chưa có bạn trai, cậu sẽ bất chấp quá khứ mà làm thế, nhưng, chẳng phải cậu đã thấy cậu ấy hạnh phúc thế nào với người mới hay sao? Cậu có thể đành tâm dùng quá khứ trói buộc cậu ấy bên mình hay sao?
Jungkook cắn môi. Câu trả lời là, không. Cậu yêu anh hơn cả sự ích kỷ nung nấu trong tim mình. Nên cậu buông tay.
Hơi thở ấm áp rời đi khiến Jimin thanh tỉnh ít nhiều. Một phút vừa qua khiến cậu như được sống lại là chính mình của ba năm về trước, một phút vừa qua giúp cậu có thể sống tiếp những năm về sau. Một phút vừa qua, Jungkook đã là của cậu.
Gương mặt Jungkook giờ đây cúi hẳn xuống. Có thể là vì hai nút thắt cuối cùng ở tận phía dưới lưng, hoặc đơn giản là vì, cậu ấy chẳng còn muốn thấy cậu nữa. Jimin cắn môi, chưa bao giờ cậu muốn ở một mình như lúc này, cậu muốn gục xuống mà ôm lấy nỗi buồn của mình, che lấp chúng bằng những nụ cười thương mại. Như trước giờ vẫn thế.
Jungkook đã thắt xong, cậu lùi về phía sau một chút, ngắm nghía và cân chỉnh để các nút thắt được bằng nhau. Khi thấy Jimin vẫn không quay lại nhìn mình, Jungkook nghĩ mình cần phải xin lỗi cho hành động quá phận lúc nãy. Nói đúng ra thì cậu vừa chạm vào người khác mà chưa được sự đồng ý của họ, đối với người có bạn trai như Jimin, xem chừng rất vô lễ.
Jimin dường như rất bất ngờ khi nghe cậu mở lời, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như càng trong hơn nữa, Jungkook nghĩ, chẳng lẽ lại là..nước mắt?
Jimin ngây ngốc nhìn, tại sao lại không nên làm thế?
Kook..à không, Jungkook-ssi, tôi không sao mà. Đừng..đừng xin lỗi.
Jungkook nhíu mày, đối với một người có bạn trai mà nói, tại sao lại không sao? Cậu không thích thấy người khác phản bội, đặc biệt nếu người ấy là Jimin.
Bạn trai? Cậu đang nói gì-
Jungkook khoát tay, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt. Đừng nhắc cậu đến người con trai kia nữa. Nếu người kia có một chút gì đó không xứng với Jimin thì tốt rồi nhưng đằng này, cậu ta hoàn hảo. Chiều cao đúng chuẩn người mẫu, lại biết cách cư xử và đặc biệt chỉ qua một câu nói nơi quán cà phê, Jungkook đã biết người này rất cưng chiều Jimin.
Jimin há hốc miệng, cậu ấy đang nói gì thế? Bạn trai? Khi nào? Ai? Ở đâu? Cậu chưa từng nói chuyện với ai thân thiết đến mức bị hiểu nhầm là bạn trai, cũng chưa từng có tin đồn thất thiệt nào về nó. Vậy Jungkook nói bạn trai? Là ai?
Không đợi Jimin trả lời, Jungkook xoay người đi về phía cửa. Nhưng cũng như chiều mưa nhiều năm về trước, tay áo cậu lại bị nắm chặt. Jimin.
Vì gấp gáp mà Jimin quên mất cả kính ngữ, cậu gọi Jungkook bằng cái tên trước đây vẫn thường gọi. Jungkook nửa muốn giật tay ra, nửa lại thôi. Cậu không quay lại, chỉ khẽ thở dài.
Hôm trước tôi đã thấy cậu và anh ta ở quán cà phê. Tôi biết cậu không muốn để lộ chuyện này ảnh hưởng đến hợp đồng, nhưng cậu thấy đấy, tôi đã biết rồi. Ngừng diễn kịch đi, được chứ?
Jungkook cười cay đắng.
Jimin há hốc, cậu không thể ngờ Jungkook lại nghĩ Namjoon chính là bạn trai mình. Jimin biết rằng mình không cần giải thích, nhưng cậu muốn làm thế. Cậu không muốn Jungkook hiểu lầm mình, ngoài cậu ấy ra, tim cậu còn chứa được ai đây chứ?
Jimin lắc đầu quầy quậy, cố gắng tìm từ thích hợp để nói. Càng khẩn trương thì càng lắp bắp, cuống đến nỗi bàn tay bấu chặt vào cánh tay Jungkook đau điếng. Jungkook nhăn mày, Jimin vẫn có thói quen mỗi khi cuống lên đều nắm rất chặt, và chắc chắn đôi môi cậu ấy lại đang bị gặm cắn mất rồi.
Xoay người lại, đúng là thế. Jungkook bỗng thấy đầu mình trống rỗng, người này bao nhiêu năm vẫn thế, bao nhiêu thói quen vẫn chưa hề thay đổi, vậy thì, Park Jimin, sao con tim anh lại đổi thay?
Nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên bờ môi đang sắp bật máu, Jungkook mỉm cười, dùng tay còn lại xoa gáy Jimin, nhẹ nhàng, nhưng chậm rãi. Và như có phép màu, mọi căng thẳng trong Jimin lập tức biến mất, hơi thở dần bình ổn trở lại, và cậu đã có thể tìm thấy lời mình muốn nói.
Jimin cứ liên tục "không phải", lời nói chưa thành câu nhưng Jungkook đã hiểu được trọn vẹn. Anh ấy muốn nói đó không phải là bạn trai của mình? Park Jimin, anh ấy vẫn chưa thuộc về ai?
Vậy thì anh ta là ai? Sao lại nhắn tin cho cậu như thế? Cậu không cần chối, tôi đã thấy lúc sáng rồi, ở thang máy ấy.
Nếu cả hai bình tĩnh hơn một chút, hoặc Jungkook lý trí hơn một chút, cậu sẽ phát hiện, mình đang ghen. Jimin sẽ phát hiện, nếu cậu ấy không quan tâm mình, liệu rằng có hỏi như thế hay không?
Nhưng cả hai đều đang bị đối phương che mờ tầm mắt, Jimin đang cố tìm cách giải thích, và Jungkook, cậu đang cố đè nén vui mừng trong lòng.
Jimin hoảng hốt dừng lời, suýt nữa thì đã...suýt nữa thì đã bật ra mấy tiếng "tôi chỉ thích cậu mà thôi". Nếu Jungkook không lạnh lùng như thế, nếu có một chút hy vọng nơi cuối đường, Jimin cũng tình nguyện muốn thử. Nhưng cậu không thấy mình đủ tư cách, dù năm đó người chịu thương tổn là cậu, Jungkook cũng không kém gì. Biết cậu ấy chẳng còn muốn liên quan gì đến mình mà vẫn nói ra những lời như thế, khác nào trói buộc, khác nào lại dùng dao đâm vào vết thương đã cũ.
Jimin nuốt vội lời nói vào môi, cúi người nhìn xuống chân. Cậu không thể tiếp tục nhìn thẳng vào Jungkook mà chẳng thốt nên những lời như thế. Jungkook chẳng biết đang nghĩ gì, quay lưng đi về phía cửa, bước chân đi dọc hành lang xa dần nơi Jimin đang đứng.
Jimin ngồi thụp xuống sàn, chẳng còn năng lượng để khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top