MAMIHLAPINATAPEI

mamihlapinatapei (n.) (Yagan): the wordless, yet meaningful look shared by two people who both desire to initiate something but are both reluctant to start.

mamihlapinatapei (danh từ.) (tiếng Yagan): họ khao khát nhau nhưng chẳng ai dám bắt đầu.

My addiction to you can't be cured.

-perry poetry.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Jimin vừa xong ca làm buổi sáng thì điện thoại reo vang trong tạp dề, Seokjin hyung. Cậu vội vàng chạy vào phòng thay quần áo nhân viên và ấn phím nghe, không quên chào tạm biệt với cô bạn cùng ca làm.

Ngoài đường đã có tuyết rơi khá dày, chiếc áo khoác bằng lông to sụ mà Taehyung một mực ép cậu mặc khiến Jimin hoàn toàn giống một chú gấu bông di động.

"Alo, Jiminie, em đang ở đâu đấy?" Đầu dây bên kia gấp gáp hỏi, có tiếng còi xe vẳng lên đằng sau.

Jimin chỉnh lại quai balo và hít một hơi dài, không khí lạnh làm mũi cậu nghẹt cứng cả.

Một giờ bốn mươi hai phút, còn mười tám phút nữa mới đến giờ hẹn cơ mà, sao anh ấy đã gọi đến rồi?

"Em ở yên đó, anh đến ngay."

Điện thoại tắt phụt và Jimin ngẩn ngơ nhìn tuyết, cậu còn chẳng kịp phản ứng gì với tốc độ kinh người của Seokjin hyung. Tuyết đầu mùa rất đẹp, nhưng cũng là loại tuyết khó gặp nhất. Vì nó đến nhẹ nhàng, khẽ khàng, như bước chân con mèo trên cát ướt, không nghe thấy được, không nhìn thấy trước. Cảm giác bỗng một ngày ngước mắt nhìn xung quanh và nhận ra "ồ hóa ra là tuyết đầu mùa đã đến", lúc đó cái lạnh bỗng cắt da hơn thường ngày, mặt trời vẫn sáng nhưng chẳng còn ấm áp, đến lúc đó bỗng dưng lại thèm một cái nắm tay, một cốc cà phê ấm, và một cái ôm từ phía sau lưng thật dịu dàng.

Tuyết đầu mùa năm nay có lẽ đã qua được vài ngày, nhưng đối với Jimin giây phút đầu tiên cậu nhìn thấy tuyết thì đó mới gọi là tuyết đầu mùa, không cần biết thời gian đã trôi qua được bao lâu. Ngày hôm qua sau khi quyết định sẽ dọn ra ngoài Jimin đã gom hết mọi thứ cần dùng và đến nhà Taehyung tá túc, có lẽ cậu cần tìm việc làm thêm để có thể thuê được một căn phòng trọ nào đó, dù Taehyung luôn sẵn lòng che chở nhưng Jimin rất ngại, và cậu biết mình không thể làm phiền người khác mãi.

Vừa dựa lưng vào tiệm Jimin vừa mở web lướt vài trang tìm việc làm, hầu hết đều trùng với thời gian làm ở tiệm bánh hiện giờ, việc học càng ngày càng nặng và các bài tập càng lúc càng nhiều, chạy một lúc hai công việc part-time có vẻ hơi quá sức với Jimin. Buổi tối cậu còn phải học, làm bài tập và thỉnh thoảng còn phải học ca đêm, nên việc tìm việc này có vẻ nhiêu khê thật sự.

Tiếng còi xe ngoài đường vẳng đến inh ỏi, Jimin ngước nhìn và thấy anh chàng lái xe kia cực kì quen mắt, có vẻ đã từng gặp ở đâu đó rồi, chắc chắn là thế. Seokjin ló đầu ra khỏi kính cửa sổ, vẫy tay rối rít với Jimin.

Jimin chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến cửa sau, mở cửa và tót vào bên trong. Điều hòa làm bên trong ấm sực, Jimin rùng mình vì thay đổi nhiệt độ đột ngột, hắt xì hơi liên tục vài cái. Seokjin chìa cho cậu một túi khăn giấy, cười mỉm với gương mặt đỏ hồng của Jimin.

Seokjin xoay người từ trên ghế phụ lái, nhìn Jimin và trả lời như thể đây là chuyện đương nhiên sao còn phải hỏi.

Jimin ngốc lăng, đi vẽ ở đâu? Seokjin thấy gương mặt ngơ ngác của cậu bèn cười lớn, quyết định thôi không chọc ghẹo nữa.

Người lái xe có chất giọng trầm ấm kinh khủng, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt thư sinh của anh ta.

Seokjin hết chỉ vào Jimin lại chỉ vào Yoongi, vẻ không tin nổi hiện rõ trên mặt. Jimin cũng không nhớ là đã từng gặp ở đâu, cái người này-

Tiếng reo to của Jimin khiến Yoongi cười khẽ, quả là một thằng nhóc dễ thương.

Seokjin há hốc vì sự trùng hợp này, trái đất tròn, nhưng tròn đến thế này cũng hơi quá rồi chăng.

Con gấu bông phía sau thành thật lắc đầu, em làm sao biết được?

Jungkook ngáp dài và dùng tay chải mớ tóc rối bù trước trán, project vẫn chưa có chút gì tiến triển mà ngày triển lãm càng lúc càng đến gần, cậu đã thử chụp rất nhiều người, thậm chí còn trưng dụng cả ông anh của mình với hy vọng nét đẹp của anh ấy sẽ phần nào che lấp sự vô hồn của tác phẩm. Nhưng mọi thứ vẫn cứ vướng phải một chỗ tiên quyết, Jungkook không hài lòng một chút nào với kết quả vừa chụp xong.

Đêm qua thức trắng để cố vớt vát lại bằng filter cũng không ổn, Yoongi chỉ khuyên là đi tìm cảm hứng, Jungkook không đáp vì cậu hiểu rõ mình đang thiếu điều gì, đang khát khao chụp gì, đang mong đợi người nào. Nhưng cậu quá ngại để mở lời, và chẳng có gì chắc chắn khi cậu hỏi Jimin sẽ đáp vâng. Tấm ảnh trong máy vẫn hằng đêm được lôi ra ngắm nghía, Jungkook đã chỉnh sửa một chút và chỉ có thể thốt lên hai từ "tuyệt tác". Ít nhất với cậu là thế, ít nhất trên môi Jimin cậu tìm thấy yên bình say ngủ, tìm thấy sự dịu dàng bởi ánh mặt trời rơi trong đáy mắt người kia, tìm thấy một cảm xúc khó nói thành lời, tìm được sự thỏa mãn, sự tự tha thứ cho chính mình đôi lúc.

Có lẽ cậu nên nộp đơn xin rút khỏi cuộc thi, nó khiến cậu stress nhiều hơn cậu nghĩ, người ta chỉ vui và hứng thú khi công việc vẫn còn tính thử thách cao. Nhưng Jungkook đã tìm ra lời giải cho bài toán của mình, vấn đề là cậu không muốn giải, nên sự chán chường và tự trách ngày một nhiều hơn, tính tiêu cực vì thế cũng tăng lên ít nhiều. Và giờ thì lại thêm cảm cúm, quả là một combo ngày đông tuyệt vời.

Ghina quấn thành một cục bông xám trên sofa, tiếng rù rì khe khẽ trong cổ họng chứng tỏ nó đang ngủ rất sâu, cứ mùa đông đến cô nàng lại như một con gấu nhỏ, quấn người và ngủ liền tù tì không thèm thức dậy. Hóa ra làm một con mèo thật sướng, chẳng cần chạy deadline, chẳng cần phải đi ra ngoài trong cái lạnh cắt da này.

Ngồi xuống sofa, Jungkook vừa định mở TV gặp Rachel một tí thì có tiếng cửa mở, Seokjin đã về.

Bóng người bên cạnh khiến Jungkook không thể nói hết câu, là Jimin, là Park Jimin. Đáp lại ánh mắt mở to ngạc nhiên và cái miệng chưa thể khép chặt của Jungkook là tiếng cười của Yoongi, người kia đóng cửa lại sau lưng, hất đầu ra hiệu cho Jungkook.

Trà nóng được châm vội rồi chuyền cho mỗi người một cốc, là trà túi lọc đựng trong cốc sứ và một ít đường, Seokjin không đam mê lắm với các loại thức uống nóng nên trong nhà chỉ có bấy nhiêu thứ. Yoongi lấy cớ muốn xem ảnh Jungkook vừa chỉnh xong đã kéo Seokjin vào trong phòng cậu, giờ trên sofa chỉ còn lại mình Jungkook và người kia.

Jimin hôm nay mặc một chiếc áo bông to sụ màu nâu sẫm, chiếc áo quá to như nuốt hết cả nửa người trên cậu ấy, bàn tay cũng chỉ đưa ra ngoài được một nửa, còn chưa kể lúc mới vào lại còn kéo cái mũ trùm đầu choàng hết cả tóc, quá giống một chú gấu bông, có chút dễ thương....quá đáng.

Hai người cứ im lặng nhấp trà, một người mải suy nghĩ về gấu, một người thì quá ngượng để mở lời. Jimin nhích người trên ghế, chú mèo nằm trên đấy vẫn ngủ khì ngon lành, bộ lông xám mượt của nó rất giống một đám mây, vẻ mặt béo cực kì dễ thương. Không khí cứ thế này thì có lẽ khỏi vẽ vời gì nữa, Jimin nuốt khan, quyết định mở lời trước.

Hắt xì!

Cái mũi chết tiệt của Jungkook lựa chọn đúng lúc này mà trở chứng, tiếng hắt xì khiến Ghina giật nảy mình nhảy xổ vào lòng Jimin mà trốn. Người kia bật cười lấy tay xoa cái cằm béo của nó, khiến mèo ta gầm gừ thích thú, nằm xuống trên đùi Jimin và ngủ tiếp.

Jungkook xua tay liên tục, quay mặt sang nơi khác và dùng khăn giấy lau sạch mũi, giọng nói có chút nghèn nghẹt nghe vào tai Jimin lại càng thêm quyến rũ.

Jimin phì cười, sao lại nghĩ là có chuyện cần cậu ấy giúp thì mình mới đến đây được nhỉ?

Câu hỏi của Jimin nhằm vào dáng vẻ ngái ngủ và gương mặt tái xanh của Jungkook vì cảm cúm, trông cậu có vẻ rất cần được nghỉ ngơi chứ không phải là ngồi đây và tiếp chuyện bạn của anh mình thế này.

Jungkook hỏi một tràng rất nhiều câu khiến Jimin chẳng biết bắt đầu trả lời ở đâu. Cậu chỉ gật và gật, mặt người kia thì càng ngày càng đỏ bừng như sốt. Seokjin từ trong phòng đi ra, phấn khởi đập tập giấy kí họa lên bàn và nói.

Jungkook, cởi quần áo ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction