MADRUGADA

madrugada (n.) (Portuguese): the moment when the night was faded and the sun was started to grow, the dawn.

madrugada (danh từ.) (tiếng Bồ Đào Nha): khoảnh khắc đêm tàn và ngày chớm nở, bình minh.

when we kiss

it feels like as if it were the sun and the moon when they kiss at dawn

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Gió thổi ngày một lớn, Jimin thu mình sâu hơn nữa vào chiếc áo khoác Taehyung vừa mới choàng cho mình, có lẽ ý tưởng ngắm bình minh của cậu thật sự không đúng đắn lắm dưới thời tiết âm ba độ này. Seoul vào đông khiến mọi nẻo đường đều trắng xóa tuyết rơi, trên từng tán cây, mái nhà, trên từng ngọn đèn đường, trên bộ lông chú mèo tam thể đang lấp ló đằng xa đều có chút gì đó của tuyết đầu mùa, của ánh nắng không còn bao nhiêu nhiệt lượng.

Taehyung vẫn đang thích thú chụp hình chòm sao Thiên Lang rực sáng trên bầu trời đêm đã ngả sang sắc xanh đen đậm đặc, vì có tuyết nên bầu trời càng quang đãng hơn càng thích hợp cho việc ngắm sao. Dù rằng đã sắp bình minh nhưng chòm Thiên Lang vẫn mặc kệ mọi thứ, vẫn chễm chệ trên bầu trời tàn đêm ngả về sáng. Hôm nay là ngày rảnh rỗi cuối cùng của cả hai trước khi chính thức ký kết hợp đồng và bắt đầu lịch trình không có kẽ hở của mình, hai người đã dành cả ngày hôm qua và hôm nay để đến khu cắm trại mùa đông này, tận hưởng cái lạnh cắt da và bình minh đẹp như chưa bao giờ hơn thế.

Jimin đến gần hơn với bạn mình, chiếc lò sưởi điện không đủ to để cả hai người cùng sưởi nên gần như Jimin phải ngồi vào lòng Taehyung, ngả đầu vào vai cậu và tấm chăn dày ấm áp phủ choàng lên thân hình cả hai. Jimin thấy bình yên, Taehyung thấy thanh thản, đã lâu rồi cả hai không có thời gian dành cho nhau.

Bàn tay to lớn của Taehyung chậm rãi hạ thấp máy ảnh xuống và một cái vuốt nhẹ lên mái tóc bạch kim của bạn mình.

Jimin im lặng. Cậu không muốn nói dối Taehyung, không muốn nói rằng thật ra cậu chưa một lần, chưa một giây phút nào quên được người đó, chưa bao giờ kỷ niệm của cả hai lại phai mờ trong tâm trí cậu. Cậu ganh tỵ với chính mình của quá khứ, ganh tỵ với bàn tay của mình đã từng chạm tới người đó, giờ cậu ngồi đây, ước mơ đã có thể đạt tới tầm tay nhưng người đó không còn bên cạnh cậu nữa, câu chuyện xưa đành gác lại trong tâm thức.

"Ba năm, Jimin, ba năm, nếu ba năm mà cậu vẫn chưa thể quên thì đến bao giờ" Taehyung muốn thét lên với bạn mình như thế, nhưng cậu không thể, người đó chính là điểm cố chấp cuối cùng của Jimin, dù nói thế nào cũng chỉ là sóng xô bờ cát, mãi mãi không để lại gì trong đầu cậu ta.

Jimin lắc đầu, nhăn mặt trước ý nghĩ phải dung nạp carbohydrate vào người.

Jimin "uh huh" tỏ vẻ đã hiểu, cậu cũng cần nhuộm lại tóc, nhưng đội ngũ stylist của Versace khác với Gucci, họ yêu cầu khắt khe về tính nhất quán hơn là thể hiện bản sắc cá nhân, nên cả hai bên thống nhất là sẽ để stylist của Versace chuẩn bị cho cậu, Jimin chỉ cần có mặt đúng giờ là được. Taehyung ngược lại cực hợp với Gucci, từ gương mặt, thần thái đến sở thích ăn mặc luôn luôn là Gucci, không có gì khó hiểu khi cậu dễ dàng qua được vòng sơ tuyển chỉ với một portfolio tự làm. Jimin thì khó khăn hơn, tuy Versace cần quyến rũ nhưng cậu lại quá quyến rũ mà thiếu đi mạnh mẽ, nên quá trình casting của cậu dài hơn Taehyung rất nhiều, cũng từ đó mà Jimin phát hiện mình đam mê với nghề này nhiều như thế nào.

Vì người đó từng nói cậu rất hợp với nghề người mẫu nên Jimin chỉ muốn thử xem sao nhưng từ lần đầu được bước chân lên sàn catwalk là một trải nghiệm tuyệt vời đến nỗi Jimin không thể làm gì khác hơn là nhấn chìm bản thân vào ham muốn được tiếp tục. Cậu và Taehyung mất đến ba năm để đạt được điều này, máu, mồ hôi và nước mắt của hai người không biết đã đổ bao nhiêu lên sàn catwalk, Jimin không cảm thấy sung sướng, mà là cảm thấy rất sung sướng. Cảm giác con đường đầy đất và đá đều đã đi qua, giờ chỉ cần đi trên con đường đầy hoa và nhạc, nếu Chúa muốn thế.

Luồn tay vào mái tóc đen mượt của Taehyung, Jimin nghĩ đến mái tóc xơ rối của mình, dù thuốc tẩy có tốt thế nào đi nữa tóc vẫn hư tổn khủng khiếp, bốn năm nay cậu không nhớ mình có từng để lại màu đen bao giờ chưa, bắt đầu từ ngày đó.

Nếu hói thì tớ sẽ hói trước đây này, lo lắng gì, dù có hói thì tớ cũng sẽ cùng hói với cậu.

Nụ cười trăng khuyết của Jimin càng lung linh dưới cái ảm đạm của buổi sáng mùa đông, tiếng cười của hai người bỏ quên vầng mặt trời vừa ló dạng bên rặng cây thùy dương ngoài xa.

Tiếng chuông cửa dồn dập khiến Jungkook giật mình tỉnh giấc, với tay đến điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường tám giờ mười hai phút sáng, ai lại phá đám người khác vào cái giờ ngủ nướng tuyệt vời này chứ hả?! Mặc kệ, Jungkook trùm chăn ngủ tiếp.

"Kính coong, kính coong..Kook..Jeon..kính coong..anh sẽ..Jung..giết chết mày..kính coong.."

Tiếng gào quen thuộc hòa lẫn với tiếng chuông cửa, Jungkook ngồi bật dậy, dùng vận tốc ánh sáng mở cửa và thấy thân hình cao lớn của Seokjin hiện ra trước mặt.

Chú mày còn biết đến anh mày hay sao?! Có biết anh đã bấm chuông bao lâu không hả, điện thoại thì bật chế độ máy bay, nếu như không phải anh mày biết cái tật ngủ như chết của chú mày thì có phải đã báo cảnh sát rồi hay không?!!! Yahh, sao lại bẩn thế này, Jeon Jungkook, tỉnh lại cho anh, dọn dẹp đi này...

Sau khi bị lắc tới lắc lui đến váng cả đầu cuối cùng Jungkook cũng đủ tỉnh táo để dọn dẹp căn hộ và ngồi xuống bàn ăn để nhấp một ngụm cà phê Seokjin pha.

Một cú cốc nhẹ lên mái tóc rối bù của Jungkook và một chiếc brioche nóng hổi được đặt trước mặt cậu.

Câu nói của Jin khiến chiếc dao ăn trên tay Jungkook khựng lại một khắc trước khi tiếp tục cắt bánh mì như không có chuyện gì xảy ra.

Mẹ nhớ em lắm, cũng nên trở về một lần.

Anh, em sẽ không. Nói với bố mẹ rằng em cũng nhớ họ. Em phải làm việc đây.

Jin không nói thêm gì khi Jungkook mở cửa studio của cậu và khóa chốt lại phía sau. Anh luôn không nỡ nhìn thấy gương mặt này của Jungkook, tuy cả hai không phải là anh em ruột thịt nhưng chưa khi nào Jin lại không thương đứa trẻ này. Mẹ Jin và bố Jungkook tái hôn, anh gặp nhóc lần đầu năm mười hai tuổi và Jungkook chín tuổi. Jungkook lúc đó cực kỳ dễ thương, mũm mĩm và nụ cười răng thỏ luôn bừng sáng mỗi khi nhìn thấy anh. Jin đã đủ lớn để hiểu sự chia ly của bố mẹ mình và sự chấp nối của gia đình mới nên anh giữ khoảng cách an toàn với mọi người nhưng Jungkook luôn thu ngắn mỗi một centimets anh tạo ra giữa hai người.

Hai mươi tám tuổi-Jin giờ đây phải thu ngắn từng centimets giữa Jungkook- hai mươi lăm tuổi và Hàn Quốc, nơi mà cậu chẳng bao giờ muốn quay về.

Jeon Jungkook, em nghĩ em không muốn là được sao, hãy xem anh mày ra tay đây này.

Yoongi vừa đỗ chiếc Porsche vào bãi đỗ thì điện thoại rung liên hồi. "J" hiện lên trên màn hình cùng với hình ảnh đại diện là một chú sóc bay đang mút sữa.

Dự án được thông qua với mức độ hài lòng cao từ quản lý cấp trên khiến Jungkook cảm thấy bốn đêm thức trắng của mình đã hoàn toàn được đền đáp.

Mười phút sau trong văn phòng của quản lý chính là mười phút mệt mỏi nhất trong cuộc đời Jungkook, 4 đêm thức trắng? Chưa là gì cả.

I said: you have to return to South Korea for the new campaign in the next Spring-Summer. Do you get it? (Tôi nói là: cậu phải quay về Hàn Quốc cho dự án mùa xuân-hè năm tới. Hiểu rồi chứ?)

Bước ra khỏi văn phòng Jungkook lập tức gọi điện thoại cho Yoongi, người lớn hơn chính là đang đợi cuộc gọi này nên chuông chưa đổ đến hồi thứ ba thì đã có tín hiệu nhấc máy.

Note: có vài từ mình dùng tiếng Anh vì không biết phải dịch sao cho sát nghĩa, mình sẽ giải thích ngắn gọn thế này:

- Portfolio: một tập hồ sơ của nhiều trang tin nhằm mang đi khắp nơi để "triển lãm" thành tích của người đó, thông qua một số sản phẩm đã thực hiện (thông thường là các sản phẩm sáng tạo nghệ thuật). Mục đích chính của Portfolio có thể tóm gọn là để phô bày năng lực của công ty hay cá nhân đến khách hàng, ở đây mình muốn nói là các hình ảnh Taehyung đã làm mẫu trước đây được tập hợp lại và gửi cho Gucci, portfolio là một dạng prolife của nghệ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction