LAGOM

lagom (n.) (Swedish): not too little, not to much. Just right.

lagom (danh từ.) (tiếng Thụy Điển): không thiếu thốn, không thừa thãi. Chỉ là vừa đủ.

the sun will rise and we will try again.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Không có tiếng đáp lời, ngay cả cái phập phồng của khuôn ngực cũng không hề thay đổi, Jungkook chắc chắn vẫn ngủ rất sâu. Tiếng không khí thoát ra giữa hai cánh môi hé mở của cậu ấy nhỏ như một tiếng mèo kêu, khiến từng lỗ chân lông trên người Jimin co rúm cả lại. Nhột nhạt. Và bí bách.

Giờ thì tư thế không còn gì có thể khó chịu hơn với Jimin nữa. Vốn dĩ vóc người hơi nhỏ hơn Jungkook một chút nên cậu rất dễ dàng bị cả thân hình người kia bao trọn. Đầu Jimin gác ngay dưới cằm cậu ấy, hai cánh tay mạnh mẽ của Jungkook không chừa cho ngực hai người một kẽ hở nào, và trái tim trong lồng ngực đang nhảy loạn cào cào vì đôi chân đan chặt vào nhau bên dưới.

- Jungkook? Này...

Gọi nhưng cố tình thật khẽ, Jimin chỉ muốn tiếng gọi đó khiến lương tâm mình không cắn rứt. Ít nhất thì mình đã gọi rồi, tại cậu ấy không chịu tỉnh mà thôi.

Dù hai người đã hôn nhau nhiều lần trong toilet, trong xe, nhưng bỗng dưng cái ôm siết này lại trở thành một thứ tiếp xúc khiến người ta cảm thấy mình bị thiêu đốt. Có lẽ vì cái giường. Có lẽ vì ánh nến. Có lẽ vì thân hình cứng rắn của người nằm dưới đây chăng?

Mình muốn hôn cậu ấy, Jimin nghĩ, chỉ một cái hôn thôi mà.

Và thế là cậu rướn người lên, hôn nhẹ lên khóe môi Jungkook. Rất nhẹ. Rất khẽ. Một cái chạm của đôi môi thô ráp xuống một đôi môi thô ráp khác, nhưng lại chẳng đủ trọng lực để khiến chúng siết vào nhau.

Jungkook không nhúc nhích, hơi thở cũng không thay đổi. Cậu ấy chẳng bị chuyện vừa rồi làm phiền chút nào.

Chưa đủ, mình muốn nữa.

Jimin tham lam thêm một chút, và được cái bất động của Jungkook dưới kia cổ vũ, cậu ấy chẳng biết đâu, đúng không, cậu ấy ngủ rồi, mình chỉ...chạm thôi mà.

Và thế là thay vì hôn xuống khóe môi, lần này Jimin cho phép mình tiến tới thêm một chút, cậu cẩn thận đặt môi lên môi người kia, mút nhẹ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến chân Jimin giật lên, ngón chân co lại vì phấn khích. Có ai nghĩ được, chỉ với một cái chạm của môi, chưa gọi là hôn thật sự, cũng đã khiến cơ thể cậu phản ứng như thế.

Mình sao thế nhỉ, mình thấy chẳng đủ. Có lẽ mình nên hôn nơi khác.

Jungkook vẫn còn ngủ, và Jimin nhích người thêm một chút nữa, nhẹ nhàng đặt môi xuống làn da sau tai Jungkook, hôn xuống.

Thơm quá, mùi gì thế nhỉ, mùi cồn sao?

Jimin không giỏi lắm trong việc phân biệt mùi hương, khác hoàn toàn với cái mũi mẫn cảm của Jungkook, cậu chỉ biết lúc này cậu thích mùi ở sau tai người kia, và mùi đó trải dài dần xuống cổ. Jimin không nghĩ nhiều, cậu chạy theo nó, đuổi theo cái đuôi con thỏ, và rơi tõm vào Wonderland.

Ở dưới này thơm quá, cậu ấy dùng cái gì thế nhỉ? Mình chỉ cắn nhẹ thôi, chắc chắn là cậu ấy chẳng tỉnh.

Tự huyễn hoặc mình như thế, Jimin không biết rằng cây nến trên bàn đang nhấp nháy từng hồi, báo hiệu một đôi mắt đen sẫm vừa giật mình mở choàng dậy, nhưng rất nhanh đã nhắm chặt lại, không phát ra dù chỉ là một hơi thở gấp. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng đồng hồ chạy tích tắc trên bức tường loang lổ của cái nhà nghỉ hạng bét, tiếng lách tách của bấc nến đang cháy dở, và tiếng loạt soạt của quần áo cạ vào nhau.

Môi Jimin nóng, và đầy đặn. Môi Jimin mềm, và chết người. Môi Jimin có lẽ chẳng gây nguy hiểm gì hết, nếu nó đang không cắn vào xương quai xanh Jungkook. Môi Jimin chỉ là môi Jimin, nhưng nó khiến Jungkook phải vận dụng toàn bộ năng lượng tự thân để kiềm chế.

Có tiếng thở, và rồi Jungkook nhích người, co chân lại một chút khiến phần đũng quần cũng co lại, ép vào mông Jimin.

Úi, cậu ấy tỉnh? Ồ không, chỉ là trở mình mà thôi...mình có nên gọi cậu ấy không nhỉ....mình nên gọi cậu ấy buông tay mình ra...

- Jungkook...baby...này.....chính cậu không tỉnh đấy nhé, chính cậu không buông tay tớ ra đó, nên đừng có bắt lỗi tớ đấy...

Jimin biết mình đang giở trò, mình đang cố tình vịn vào lý do này nọ để làm những việc mình muốn, nhưng vậy thì sao chứ? Cái áo sơ mi của Jungkook không làm tròn trách nhiệm lắm, nó dính sát vào người cậu ấy khiến cơ ngực lộ ra ngay cả dưới ánh đèn tù mù của cây nến, Jimin muốn sờ vào nó.

Cởi hai cái nút áo trên để khiến mình dễ dàng hơn một chút, Jimin lướt môi xuống phần cơ ngực rắn chắc, mồ hôi đã rịn ra trên da Jungkook, Jimin cũng thấy ngày càng nóng hơn.

Liếm xuống phần ẩm ướt trên da do mồ hôi để lại, Jimin nhấm nháp vị mằn mặn, mùi Jungkook đã phai đi nhiều, chỉ còn mùi thuốc lá, mùi cồn, và một tí mùi...của Jimin.

Ồ, chắc là dính phải lúc chúng mình ở trong toilet.

Mùi hương của người mình yêu rất tuyệt, nhưng còn tuyệt hơn nữa nếu nó hòa quyện hoàn hảo với mùi của chính mình, Jimin chặc lưỡi.

- Baby, xem này...sao lại uống Gin nhỉ? Nếu cậu tỉnh táo, thì có phải tốt hơn nhiều rồi không? Nhưng không sao, tớ sẽ lấy những thứ tớ muốn vậy.

Jimin lẩm bẩm. Nói chuyện vài lần với cơ thể đang say ngủ trước mặt khiến tự tin tăng lên nhiều, cậu nói nhưng là nói với chính mình, Jimin muốn thêm một chút, và cậu biết cách để làm điều đó.

Xem nào, mình nên ngồi dậy đã, xuống phía dưới và tìm xem có gì hay ho.

Jimin chống tay xuống phần nệm cạnh hai tay Jungkook, rướn người ngồi dậy, tay Jungkook đã lỏng hơn nhiều nên cậu nhẹ gỡ nó ra, và trượt người xuống phía dưới. Jimin liếm môi, cậu muốn làm gì nhỉ? Đương nhiên là Jimin không còn say như lúc ở trong toilet, nhưng dục vọng những tưởng đã không còn gì mấy bỗng nhiên vì một cái ôm mà bừng tỉnh dậy. Jimin ngứa ngáy, vặn vẹo hai tay, cậu muốn hỏi thăm vài nơi của Jungkook.

Là lỗi của cậu ấy khi kéo mình lại mà, cậu ấy ngủ say quá...mình chỉ...ừm, nhìn tí thôi.

Rất thật thà với lòng mình, và cũng khá tin vào cốc Gin lúc nãy, Jimin khom người xuống, tháo thắt lưng Jungkook, và chạm vào nút quần tây của người kia.

Cởi hay không? Dĩ nhiên là cởi, dù gì cậu ấy cũng có biết gì đâu.

Những ngón tay tròn trịa của Jimin thao tác nhanh và gọn với nút và khóa quần Jungkook, khi mở toang ra rồi, cậu mới liếm mép.

- Đừng có tỉnh đấy nhé, ngủ ngoan nào, baby.

Jimin khom xuống tai Jungkook, thì thầm. Tay cậu nhẹ sờ xuống nơi đã dựng thành một cái lều nhỏ dưới quần Jungkook, khẽ vuốt và cảm nhận thằng bé trong đó đang run lên hưởng ứng tay cậu.

- Nằm mơ thấy cái gì mà hứng chí thế này? Hửm, Jeon Jungkook, tốt nhất là nằm mơ về tớđấy.

Ngón tay điêu khắc hình dáng của vật bên trong quần, chạy dọc xuống phía dưới, và thấy trong đó đã ướt nhoẹt. Jungkook đang cương cứng, hoàn toàn. Jimin khá ngạc nhiên, vì cậu nghĩ với người say mèm như cậu ấy thì những động chạm từ nãy đến giờ của mình không tác động gì, nhưng xem ra lại khác.

- Baby, xem nào...tớ muốn liếm nó, nếu cậu đồng ý thì mau gật đầu thằng bé đi nào..

Jimin trêu. Cậu biết mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào với cái thân hình ngủ say như chết này, nhưng thế thì có sao, dù gì thì cậu cũng làm thôi. Và trong sự giật mình của Jimin, thằng nhóc trong quần giần giật giống hệt như một cái gật đầu.

- Ha, xem này, tớ được sự đồng ý của nó rồi đó nhé, baby, ngủ ngon nào.

Hôn xuống khóe môi Jungkook lần nữa, Jimin chuyển tầm hoạt động xuống phía dưới, cậu dùng một ngón tay kéo cái dây thun quần lót của người kia ra, thận trọng và không làm quá nhanh, cậu biết đột nhiên bị giật phăng ra môi trường lạnh lẽo sẽ khiến người kia khó chịu đến mức nào. Vì đã cứng rắn hoàn toàn, nên khi bị kéo, thằng bé ấy như một chiếc lò xo bị nén lâu ngày, giờ bung ra và đập thẳng vào môi Jimin đang chờ đợi.

Oh, lớn thật, may mắn cho ai mấy năm qua được chú mày phục vụ ha...

Bỗng nhiên một thứ chua chát dâng đầy trong cổ họng, trong mắt, nghẹn ứ trong tim Jimin. Mấy năm qua cậu không hề làm tình với ai, nhưng Jungkook...ai mà biết được kia chứ...

- Xấu xa, xem tớ cắn chết cậu.

Nói là làm, Jimin há miệng, nuốt thẳng nó vào sâu trong họng, và bắt đầu nuốt xung quanh. Tiếng nước bọt, tiếng da thịt chạm vào nhau khá vang khiến cậu không nghe được gì khác ngoài tiếng thở của mình, có vẻ Jungkook vẫn ngủ, vì cậu chẳng thấy cậu ấy có phản ứng gì khác hơn là trở người, úp hẳn mặt vào trong gối.

Vì đã dạo đầu một lần ở trong toilet, nên Jimin đã cảm thấy chịu hết nổi với chính cơ thể mình. Mồ hôi chảy thành dòng dọc thái dương, và dính dấp ở cổ, quần áo cạ vào da thịt ngứa ngáy và khó chịu, chi bằng cởi phăng nó ra.

"Pop" một tiếng, thằng nhóc của Jungkook nảy ra khỏi đôi môi lúc này đã đỏ mọng của Jimin như một que kem, cậu ngồi thẳng dậy, và cởi áo mình ra, sau đó là quần, và quẳng xuống chân giường. Cậu chỉ còn mỗi quần lót nhưng Jungkook vẫn còn mặc đầy đủ, chỉ có quần là mở khóa, và một thứ khác đang nhìn ngắm Jimin mà thôi.

Jungkook nặng, và Jimin thì không muốn làm người ta thức giấc lúc này với cái nỗ lực cởi hộ quần áo giúp, không phải lúc này, đúng không?

Mò mẫm một lúc ở tủ đầu giường, Jimin lôi ra được một chai bôi trơn và bao cao su để sẵn. Cái ý nghĩ phải dùng bao cao su với Jungkook khiến cậu cảm thấy thật xúc phạm, nhưng Jimin không biết cậu ấy có thoải mái với việc để trần hoặc là Jungkook đã từng quan hệ với ai khác nữa ngoài cậu hay không? Nhìn chung là vậy, nên Jimin tự bôi trơn cho mình, tuy với nỗ lực không mấy thành công vì ngón tay khá ngắn, nhưng miễn cưỡng thì cũng xem là khá đủ.

Cắn cái vỏ bao cao su, Jimin mang nó lên thân thằng bé đang ầm ầm nổi giận phía dưới, cậu nuốt nước bọt, cái bao cao su khá khó khăn mới trùm kín được thằng nhỏ, liệu có xé mình ra làm đôi không vậy?

- Đừng có tỉnh đấy nhé, Jeon Jungkook.

Jimin thì thầm lần nữa, rồi giang rộng hai chân quanh đùi cậu ấy, chỉnh cho đầu của dương vật Jungkook ngay mép lỗ mình, và cắn môi, từ từ hạ người xuống.

Người Jungkook cương cứng, nhưng Jimin quá bận rộn để quan tâm, cậu có thứ khác phải bận tâm hơn lúc này, làm sao đẩy được nó vào trong mà không làm mình rách làm hai nửa?

- Mẹ kiếp, cậu là quái vật hả....còn lớn hơn lúc trước nữa...

Mới vào được một nửa nhưng hai chân Jimin đã run đến mức không còn trụ được, cậu chống tay xuống bụng người kia, rên rỉ vài câu chẳng rõ, mồ hôi chạy dọc sống lưng và ướt đầm cả cổ.

Jungkook ngọ nguậy, và Jimin mong là cậu ấy tỉnh. Lúc này cậu muốn cậu ấy tỉnh, để giúp đỡ mình đẩy nó vào trong, Jimin không tin là mình có thể.

- Jung..kook....tỉnh dậy đi...tớ không chịu..được nữa đâu...

Bất chợt một bàn tay to lớn ôm lấy mông Jimin, và đẩy mạnh xuống, đồng thời hông Jungkook cũng đẩy lên cao, và hoàn toàn đẩy vào trong Jimin. Môi cậu há hốc, hơi thở đều triệt để bị cú thúc vừa rồi đá cho bay ra khỏi phổi, Jungkook dã tỉnh, và hơn lúc nào hết Jimin rất hài lòng.

- Baby, sao thế? Cậu gọi tớ tỉnh cơ mà?

Jungkook kéo mặt Jimin đến gần bên mình, nhìn đôi mắt mở lớn của người kia, và cắn xuống đôi môi đang há hốc, trêu. Bàn tay còn lại của Jungkook tìm đến đầu vú Jimin, véo mạnh, khiến mông người kia vô thức siết chặt lại quanh phía dưới của cậu.

- Shhh, Jiminie, muốn cắn đứt tớ hả?

- Cậu...cậu tỉnh lúc nào?

Jimin lắp bắp hỏi trong nụ hôn của hai người. Jungkook quyết định mình sẽ nói tránh đi một chút.

- Mới vừa đây thôi, vì cậu nóng bỏng quá, tớ không ngủ nổi.

- Vậy thì đừng có dông dài nữa, Jeon Jungkook.

Jimin nhướng một bên mày khiêu khích, và Jungkook biết mình đã cắn câu. Cậu đẩy người kia nằm xuống, vẫn chưa một lần rút ra, và gác hai chân Jimin lên vai mình, bẻ người kia cong thành hai nửa.

- Cậu có hài lòng với thằng bé này không?

Vừa nói Jungkook vừa thúc không thương tiếc vào trong Jimin, đâm chọt lung tung để tìm đúng điểm mình cần.

- Có ai làm cho cậu thích thú thế này chưa? Có ai vượt qua được tớ không, hả?

Jungkook không phải là hỏi đơn thuần, dường như cậu ấy khá giận dữ, răng cắn ngập xuống một bên đầu vú của Jimin, khiến người kia rít lên vì đau đớn.

- Làm...làm sao tớ biết được...ah, nhẹ thôi! Tớ...tớ chỉ có mình cậu thôi mà....

Bỗng dưng câu nói ấy làm Jungkook dừng hẳn lại, cậu ấy buông hai chân Jimin xuống, và nhìn thẳng vào mắt người phía dưới.

- Ý cậu là...ngoài tớ ra, cậu chưa...quan hệ với ai?

Điều này có vẻ khá ngạc nhiên với một người có ngoại hình và quyến rũ như Jimin.

Jungkook cảm thấy máu mình sôi lên vì phấn khích.

Jimin bĩu môi, không nhìn Jungkook, cậu ấy đưa hai tay ôm mặt, có vẻ khá tủi thân.

- Ừ đấy, tớ chỉ có mỗi mình cậu thôi, ai cũng không được, ai cũng không cần hết. Ai nhưcậu, chắc đâu phải chỉ có mình tớ đâ-

Chưa nói dứt câu, hai tay đã bị giật ra khỏi mặt, Jimin giật mình co rúm hai chân lại quanh eo Jungkook, và nhìn thấy đôi mắt đen sẫm cùng cái nhíu mày giận dữ của người kia.

- Cậu nghĩ tớ có người khác? Vì vậy nên cậu mới đeo bao cao su cho tớ sao?

Jimin chưa kịp đáp, Jungkook đã vội rút ra khỏi người cậu, và rồi một trận mưa hôn trút xối xả xuống trán, mũi, môi, má, mắt, tai, cổ Jimin. Một cơn mưa cắn xé từng li từng tí trên xương quai xanh, trên vai, trên ngực, trên đầu vú, vòng quanh cái rốn và vấn vương thật lâu cạnh "NEVERMIND".

Ngay lúc Jimin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Jungkook đã tiến tới vành tai cậu, gằn từng tiếng một.

- Tớ chưa từng có ai khác ngoài cậu, Park Jimin-ssi. Đừng có nghĩ như thế.

Một tiếng soạt, và rồi Jimin cảm nhận da thịt trần trụi của Jungkook tiến vào bên trong mình lần nữa, lần này còn lớn hơn cả lần trước.

- Khoan-từ từ đã, khoa-....ah, Jungkook-ssi, lớ-lớn quá...chết mất...

- Để cậu thôi nghĩ vớ vẩn đi, cậu phải bị phạt vì đã không tin tưởng tớ!

Jungkook không để Jimin nghỉ, cậu ấy như một động cơ tự động, thúc không ngừng nghỉ, Jimin chỉ còn là một đống hỗn độn của rên rỉ và đón nhận, bỗng nhiên người bên dưới co rúm lại, hai chân quặp chặt vào người Jungkook, hai tay bấu chặt lấy tóc cậu, Jimin thét lên.

- Jung-Jungkook! Ah...

Và cậu biết mình đã tìm đúng điểm, cứ thế đâm chọt, cứ thế Jungkook uống từng tiếng rên rỉ đã bao năm khao khát kia vào lòng, ôm chặt thân hình nhỏ nhắn, nhay cắn hai đầu vú săn cứng trong miệng, cho đến lúc cả hai đều bắn.

Bộ quần áo của cậu hoàn toàn biến thành rác, nhăn nhúm và dính đầy những thứ khó giặt, nhưng Jungkook không quan tâm, cậu ôm chặt lấy Jimin, và thì thầm vào tai người đã ngủ say vì quá ngưỡng chịu đựng.

- Park Jimin, tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction