LACUNA

lacuna (n.) (English): an unfilled space or interval; a missing part.

lacuna (danh từ) (tiếng Anh): chỗ đứt quãng, khoảng trống.

"Ừ thì mình ngại mưa mau

Đưa nhau không tới cây cầu nước xuôi

Ta về thắt ruột thương người

Trái tim lưu lạc chuyến đời rủi may

Đợi cho tàn cuộc hoa này

Có khi con bướm đồi Tây chết rồi

Nụ tầm xuân ngốc dại ơi

Tại sao mi lại nở nơi vườn cà?"

- Nguyễn Thiên Ngân (Ừ thì)

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Hai người dừng lại và nhìn chằm chặp vào bức thư một hồi lâu, sau cùng Jungkook hỏi. - Mở ra nhé?

Jimin lắc đầu, cậu không muốn biết, không muốn lại phải sa đà vào những lời nhục mạ, hay kinh khủng hơn, là những tình cảm gì đó của người đàn ông đã chết kia. Luôn có xu hướng tránh đi những thứ đã làm tổn thương mình là một phản ứng rất bình thường của tâm lý con người,

- Tớ...không biết nữa...hay là chỉ tìm ảnh thôi? Mấy thứ này...đừng xem...

Jungkook gật, cậu không có quyền ép buộc Jimin phải làm bất cứ điều gì cậu ấy không cho là đúng, đặc biệt trong chuyện này, cậu không hiểu được dù chỉ là một phần nhỏ trong suy nghĩ của người kia. Đơn giản là bởi vì cậu chưa từng trải qua quá khứ đó, những thứ trong bức thư đó không thuộc về cậu.

- Được, chúng ta tìm thôi.

Sau hai giờ lục tung mọi thứ, thậm chí hai người còn xem xét ván lót sàn xem có nơi nào bung lên đủ để nhét mấy tấm ảnh đó vào hay không, nhưng tất cả đều vô vọng. Chỉ còn lại hai mảnh giấy lúc nãy tìm thấy sau khung ảnh mà thôi.

Jimin ngồi phịch xuống giường mình, cái khăn trải giường đầy bụi khiến không khí sặc sụa khó thở, nhưng cậu mặc kệ, cậu cần nghỉ một chút.

- Jiminie, tớ đi mua chút gì đó uống, cậu ngồi đợi nhé.

Jungkook qua loa lấy ống tay áo chùi mồ hôi trên trán, xỏ chân vào giày rồi mở cửa, để mình cậu ngồi lại trong căn nhà im vắng tiếng người.

Giống thật, giống hệt những năm tháng còn bé ngồi đợi ông ấy đi làm về, Jimin cũng đã co ro trên giường mình thế này, mắt nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ trên tường, và vui mừng siết bao khi cuối cùng nó cũng chậm chạp gõ đến số sáu. Cậu đã từng chờ đợi ông ấy như thế, từng hạnh phúc đến thế chỉ với ý nghĩ mình sẽ được gặp lại bố sau cả một ngày thật dài.

Cậu đã từng có một người bố, nhưng giờ thì chẳng còn lại gì ngoài một bức ảnh gia đình thiếu khuyết, hai ngôi mộ ngoài nghĩa trang, hai tấm di ảnh, và một vết sẹo sâu hoắm trong tim.

- Mẹ ơi, nếu mẹ là con, mẹ sẽ làm gì đây?

Không có lời đáp, luôn luôn là vậy, Jimin luôn phải tự chọn lựa, một mình, chẳng một câu dạy dỗ, không ủi an, chẳng có lấy một chút trưởng thành để cậu yếu ớt dựa vào, luôn luôn là cậu, luôn luôn chỉ là mình cậu.

Thở dài, cậu sờ lên mép giấy đã ngả vàng nhiều nhất, nó mang đến cảm giác cũ kỹ đến nỗi Jimin không dám sờ mạnh, không dám vuốt quá nhiều lần, cậu có cảm tưởng nó sẽ mục ra thành bụi, tan hẳn vào không khí, mang theo cả cái bí mật gì đó ẩn chứa trong đấy, có lẽ cậu cũng chẳng muốn biết, có lẽ cậu sẽ vui khi không phải đọc chăng?

Chậm rãi mở nếp gấp tư ra, trải tờ giấy vàng ố lên đùi, Jimin chậm rãi đọc, một nét chữ mềm, dễ đọc và tròn trịa.

"Busan, ngày 12 tháng 10 năm 1995,

Con trai của mẹ,

Mẹ đây, con nhớ mẹ lắm phải không? Mẹ cũng vậy, tuy có lẽ lúc này mẹ chẳng còn gặp con trai của mẹ được nữa, nhưng mẹ biết chắc rằng mình rất nhớ con, mẹ rất yêu con. Vì mẹ là mẹ của con mà.

Minie, mẹ thường gọi con như vậy đấy, tuy bố vẫn thấy cái tên hơi yếu đuối nhưng mẹ thích thế, mẹ thích con trai mẹ là một người biết yêu biết nghĩ, mạnh mẽ nhưng thương tổn người khác để làm gì con nhỉ? Ngày mai là ngày mẹ sẽ gặp được con, con trai yêu dấu, ngày mai thôi mẹ sẽ được nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con mà áp lên má mình, được hôn lên cái mũi thật giống bố của con, hôn lên cái gót chân tí hin hằng đêm vẫn thường thích gọi mẹ dậy.

Con trai bé bỏng của mẹ, mẹ ước gì mình có thể làm thế, nhưng mẹ biết mình sẽ không qua khỏi, mẹ biết có lẽ lúc con cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng mẹ không hối hận. Mẹ yêu con, vì yêu con nên mẹ mới đánh đổi tất thảy để con được chào đời, con hãy sống thay cả phần của mẹ, con nhé.

Mẹ biết chứ, rồi đây con lớn con sẽ tự trách mình, vì con mà mẹ mất, vì sự chào đời của con mà mẹ không còn nữa, nhưng con trai của mẹ, con chính là cuộc sống còn nối tiếp của mẹ, con chính là hy vọng của mẹ, con là hơi thở của mẹ vẫn còn lưu lại ở không gian này. Con chính là trái tim của mẹ vẫn đang sống, mẹ rất vui vì đã sinh ra con, mẹ không tiếc một thứ gì khi được gọi con là con trai của mẹ. Vì thế, xin con, con hãy yêu lấy mình con nhé, hãy yêu cả bố nữa, yêu ông ấy thay cho phần của mẹ, mẹ yêu hai bố con.

Dù ai có nói gì đi nữa, con hãy tin rằng con là đứa trẻ mạnh mẽ nhất, thông minh nhất, xinh đẹp nhất, con là đứa trẻ xứng đáng được yêu thương nhất trên đời này, con là Park Jimin, con là thiên thần của mẹ, đừng để bất cứ ai, bất cứ thứ gì khiến con quên điều đó.

Mẹ của con."

Phần dưới còn vài dòng khác.

"Anh thân yêu, em đây, em hy vọng anh sẽ đọc được bức thư này khi mọi việc đã an ổn, và hy vọng anh hãy đưa nó cho Jiminie, anh nhé.

Em biết anh hận em, anh trách em ích kỉ vì đã chọn bảo vệ Jiminie, bỏ rơi anh, bỏ rơi gia đình này, nhưng anh ơi, anh hãy hiểu cho em, em làm thế không vì chính mình, em làm thế là vì anh, và con.

Dù em không sinh Jiminie, em cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh biết điều ấy mà, phải không? Dùng chút sức lực và ngày tháng cuối cùng này để một thiên thần được chào đời và khỏe mạnh, bình an lớn lên là việc duy nhất em có thể làm, cho anh, và con.

Sau khi sinh con rồi, nó sẽ thay em bên anh, nó sẽ thay em cùng anh đi dạo, cùng anh trò chuyện, thằng bé sẽ khiến anh trở thành người bố hạnh phúc nhất trên đời, nó sẽ giúp anh sống những ngày tháng không còn em bên cạnh. Jiminie chính là thiên thần thay em chăm sóc cho anh đấy.

Anh đừng trách con, anh nhé. Em biết khi em báo việc có thai, anh đã mong muốn em phá bỏ nó như thế nào, và em đã không làm thế. Anh đừng trút giận lên con, Jiminie chẳng làm gì sai cả, chúng ta là bố mẹ thằng bé, chúng ta nên yêu thương nó thật nhiều, phải không anh? Trẻ con nào tội tình gì, nó được sinh ra là để yêu thương, là để hạnh phúc, anh thấy có đúng không?

Khi anh đọc những dòng này chắc em đã không còn nữa, em kẹp nó trong quyển sách anh thích nhất, để khi anh mở ra và đọc truyện buổi khuya cho con nghe, anh có thể thay em nói lời yêu thương với nó nữa.

Em yêu anh, em yêu con, yêu mọi người.

Hãy sống hạnh phúc, anh nhé.

Em."

Bức thư tiếp theo có vẻ mới hơn nhiều lắm, chất giấy vẫn còn khá trắng và nét mực vẫn còn đậm màu. Nét chữ đàn ông, xiêu vẹo, và có vài đoạn nhòe đến mức gần như không thể đọc nỗi.

"Tôi đã làm gì vậy? Tôi đang làm gì? (đoạn này nhòe và bị gạch đến mức không đọc được nữa.)

Tại sao đến giờ tôi mới đọc được thư của em? Tại sao em không quẳng bức thư vào mặt tôi, tại sao em lại nghĩ là tôi còn đủ bình tĩnh mở quyển sách yêu thích của mình để đọc khi mà em đã mất? Em tàn nhẫn lắm, em độc ác lắm (nhòe)

(nhòe một đoạn)

Bức ảnh đó tôi đã gửi đi rồi, tôi còn làm được gì khác nữa đây? Chính tay tôi đã giết chết con tôi rồi? Tôi là thứ gì chứ? Nó là con tôi, tại sao đến giờ tôi mới nghĩ đến, nó là con mình?

Nó là con trai tôi, là con trai tôi.

Jimin, những năm qua tôi đã làm gì với nó vậy? Tôi đã nghĩ nó là một tên ác quỷ giết vợ mình, phá hoại tình yêu đời tôi, sao tôi lại không biết rằng nó cũng chịu nỗi đau mất đi một người thân yêu nhất trên đời, giống như tôi vậy? Tại sao tôi không xem nó là một người cũng phải chịu khốn khổ như mình mà lại trút bất hạnh lên đầu nó? (nhòe)

Nhờ em mà tôi đã hiểu rồi, tôi là một thằng khốn, tôi sẽ chuộc tội với nó, tôi sẽ tìm họ và đòi lại các bức ảnh đó, sau đó tôi sẽ về với em, đợi tôi (nhòe)

Dù sao đó cũng là con trai của họ nữa, họ sẽ không dám làm khác, đúng không?"

Đầu Jimin quay cuồng như vừa bị nhấn vào một cơn bão biển dữ dội, tầm nhìn nhòe đi và môi tái nhợt, cậu có thể thấy mình đang run lên cầm cập, và phổi nghẹn lại khiến không khí không cách nào cứu vớt hệ thống tuần hoàn đang chết khát bên trong, Jungkook mở cửa vào đúng lúc đó, và cậu ấy thét lên.

- Jiminie! Cậu làm sao vậy?

Vai được ôm chầm lấy, Jimin mở to mắt nhưng không nhìn được gì, cậu vẫn run cầm cập, và ngày càng khó thở. Jungkook nhìn nhanh đến hai bức thư đã rơi xuống sàn trước mặt, và nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

- Thở, Jimin, thở đi, có tớ ở đây, Jungkook đây, Jimin, nhìn tớ.

Mắt Jimin không có tiêu cự, và môi cậu ấy há hốc, Jungkook gấp gáp đưa tay ôm lấy mặt cậu ấy, hôn xuống, khiến Jimin có ý thức hơn trong việc vận động cơ hoành. Vừa là chạm môi vừa thổi không khí vào trong, Jungkook nung một Jimin đang cứng rắn như tượng tan chảy lại thành người, cậu ấy thở.

Jungkook tiếp tục làm thế, một tay ôm chặt Jimin, tay còn lại xoa thành vòng nhỏ trên lưng cậu ấy, môi vẫn tiếp tục nhắc nhở cậu ấy thở, và Jimin chậm rãi bình tĩnh lại.

Tay vẫn còn run, cậu ấy chỉ vào những bức thư dưới sàn nhà, mắt ráo hoảnh.

- Ông ấy tự sát là vì tớ, ông ấy...bố tớ ấy, ông ấy...

Jungkook không biết phải đáp lời thế nào nữa, cậu chỉ biết ôm người kia vào lòng, thật chặt.

- Chúng ta về khách sạn nghỉ một chút nhé, Jiminie?

Jimin gật, cậu chẳng nghĩ nổi điều gì nữa rồi, lúc này cậu chỉ muốn nằm xuống, và chẳng bao giờ mở mắt ra nữa, đầu nhức kinh khủng và cái không gian toàn bụi xung quanh không giúp hô hấp tiến triển khá khẩm thêm chút nào.

Đêm đó, một đêm trắng và thao thức, Jimin khẽ nói.

- Jungkook, tớ nghĩ bố tớ chết...là do gia đình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction