LA DOULEUR EXQUISE
la douleur exquise (n.) (French): the heart-wrenching pain of wanting someone you can't have.
la douleur exquise (danh từ.) (tiếng Pháp): đau đớn quặn thắt vì mãi không thể có được người mà ta yêu.
broken hearts bleeding as one we all understand the pain.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Jungkook đã biết được vì sao Yoongi nói "năm nay tổ chức ở trường ta, nên anh sẽ không tham gia", cậu đã hoàn toàn hiểu được.
Bức chân dung Seokjin đang ngủ, được đặc tả bằng hai màu trắng và đen, treo ở vị trí danh dự "Giải nhất" ở văn phòng khoa Nhiếp ảnh. Bức ảnh khiến cho Seokjin như trở thành một thiên thần đang say ngủ, trên chiếc sofa màu trắng, ánh nắng từ bên ngoài nhẹ nhàng trải trên gương mặt yên bình, trên mái tóc đen mềm mại, trên bờ môi đầy đặn, trên sống mũi cao thanh, trên cả xương quai xanh mỏng manh phía dưới. Bức ảnh mà Yoongi đã nhận được cả giải nhất từ Ban giám khảo, lẫn giải bình chọn từ khách tham quan. Bức ảnh mà Seokjin không hề biết nó hiện hữu trên đời.
Jungkook quay phắt lại phía giọng nói trầm trầm của Yoongi sau lưng mình.
Yoongi không nhìn cậu, ánh mắt như bị thôi miên vào chân dung Seokjin đang say ngủ, ánh mắt dịu dàng quá đỗi, tựa như đây không còn là một tác phẩm nghệ thuật, đây là bản tình ca của riêng Yoongi dành cho Seokjin, một bí mật chưa bao giờ bị che giấu, chỉ là vì chẳng ai nhận ra mà thôi.
Jungkook nuốt nước bọt, nói thay phần sau của câu nói.
Phải, hai người không thể đến được. Nên anh đã nghĩ hay là thôi đi, không cần nói nữa, anh sẽ chỉ giữ tình cảm này ở đây, đợi khi nào nó phai tàn đi rồi. Lúc đó chẳng phải là hay hơn nhiều sao?
Yoongi lắc đầu, môi mím lại thành một đường mỏng.
Jungkook cau mày.
Dù rất ngưỡng mộ tài năng của Yoongi, nhưng đối với Jungkook, quan trọng nhất vẫn là an toàn của anh mình. Nhỡ chẳng may lại là một tên biến thái nào đó mua được, chẳng phải sẽ tồi tệ lắm sao?
Jungkook mím môi, đan hai tay vào nhau, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi lúc này. Anh là người dẫn dắt cậu, định hướng cho cậu, là người thầy đầu tiên, là người truyền lửa cho đam mê nhiếp ảnh mà cậu đang có, Jungkook luôn có một sự kính trọng nhất định dành cho Yoongi.
Yoongi khoác tay, vẻ mặt đã dịu xuống vài phần.
Jungkook không phải chưa từng nghĩ đến việc hai người con trai yêu nhau, chỉ là cậu không thấy có bất cứ gì lạ. Tựa như có người thích ăn chocolate, có người lại không; người thích ăn bơ lạc, người lại dị ứng với nó; thì cũng có người thích dị giới, những người còn lại thích đồng giới mà thôi. Nhưng đã vài lần cậu nghe được cuộc đối thoại của bố mẹ mình, họ là những bậc phụ huynh tiêu chuẩn của Hàn Quốc, vấn đề giới tính luôn là vấn đề nhạy cảm với họ.
Dù đã lờ mờ nhận thấy tình cảm của Yoongi với Seokjin trước đây có phần quá thân thiết, nhưng Jungkook chưa bao giờ nghĩ đấy lại là...tình yêu?
Tình yêu sao? Từ bao giờ?
Yoongi không đáp, chỉ khẽ thở dài. Thật là kì diệu rằng bức ảnh này đã được treo ở đây sắp tròn một năm trời mà cả Jungkook lẫn Seokjin đều chưa một lần nhìn thấy, thậm chí nó còn được in trong quyển giới thiệu khoa Nhiếp ảnh mà hằng năm đến mùa tuyển sinh đều phát rộng rãi khắp nơi. Có phải rằng dưới giá cắm đèn là nơi tối nhất, có phải những thứ càng phô bày lộ liễu lại càng mù mờ nhất không?
Jungkook bước ra khỏi văn phòng khoa Nhiếp ảnh, nặng nề thở dài một hơi. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng đã dần dịu bớt nhiều phần và cơn mưa cũng đang gầm gào đằng xa. Thời tiết mùa hè như một cô nàng đỏng đảnh, vừa nắng đấy lại mưa ngay, vừa âm u đấy lại rực rỡ oi bức như chưa bao giờ.
Quá nhiều thứ đến cùng một lúc khiến đầu óc cậu quay cuồng, cậu phải làm gì mới tốt? Can thiệp vào chuyện của hai anh ấy? Chắc chắn là không thể.
Nhưng nhìn nhận sự việc như cách trước đây cậu hay làm, xem sự quan tâm, chăm sóc của Yoongi dành cho Seokjin bằng con mắt vô cảm như trước? Cũng là việc không còn có thể xảy ra.
Cậu chẳng biết Seokjin đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, tình cảm của Yoongi có phải một chiều hay không? Jungkook chẳng biết gì cả, cậu chỉ biết rằng dù có thế nào cậu vẫn sẽ ủng hộ quyết định của Seokjin, sẽ ủng hộ tình cảm của Yoongi.
Dù Yoongi chỉ lớn hơn Jungkook có 4 tuổi, nhưng lại như một người thầy, một người anh, một người dẫn đường cho mọi thứ trong cuộc sống của Jungkook. Anh ấy đã tìm thấy ước mơ, đã tìm thấy nàng thơ của chính mình. Còn Jungkook? Đến giờ cậu vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm, vẫn còn đang mải miết phác họa bản ngã của chính mình.
Làm thế nào có thể chụp một ai đó với nhiều tình yêu và trân trọng như cách Yoongi đã làm với Seokjin? Làm thế nào để ống kính máy ảnh không chỉ còn là chụp lại hình ảnh, mà chính là chụp lại một phần linh hồn, một phần cảm xúc, là truyền tải thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời với người được chụp?
Đi tìm cho mình câu trả lời ấy, Jungkook không nhận ra bước chân đã lại quay về với công viên cạnh trường, nơi cậu đã nhiều lần gặp người kia. Park Jimin.
Đối với Park Jimin mà nói, Jeon Jungkook đang mang loại tình cảm gì?
Lần đầu gặp bị mắng cho té tát chỉ thấy sao mà thú vị, tính cách xù lông chẳng phải giống Ghina lắm sao?
Lần thứ hai gặp mặt, làm hỏng quyển sổ của người kia, lại không kiềm được mà suýt nữa đặt môi hôn lên gương mặt dễ thương ấy.
Lần thứ ba gặp chỉ thấy Jimin vẽ bầu trời sai toét, gương mặt tập trung cao độ, đôi môi mím chặt và đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy cán cọ vẽ vời, ở giữa công viên rộng lớn sao mà yên bình đến lạ.
Lần gần đây nhất chẳng hẹn mà lại gặp cậu ấy ở tiệm bánh cạnh trường, chiếc ô trong suốt ngày đó cậu vẫn còn giữ ở một góc nhà. Cơn mưa hôm đó đã thấm ướt cả một góc trái tim chưa lần nào rung động của Jungkook.
Một lần là tình cờ, hai lần là ngẫu nhiên, ba lần đã là duyên nợ. Vậy lần thứ năm hôm nay nên được gọi là gì?
Jimin đang ngồi vắt chân trên một băng ghế gỗ, lưng dựa vào thân cây sồi già phía sau mà ngẩng lên trời ngẫm nghĩ. Gương mặt Jimin không sắc sảo như Taehyung, không hoàn hảo như Seokjin, thậm chí không nam tính bằng Jungkook, nhưng ở Jimin có một thứ gì đó, một cảm giác kì lạ khiến Jungkook không tự chủ được mà phải cầm lấy máy ảnh.
Gương mặt Jimin khi nhìn thẳng vô cùng dễ thương, chiếc mũi nhỏ, bờ môi đầy, đôi mắt cười đầy ánh sáng. Nhưng khi nhìn nghiêng, đặc biệt là ở góc Jungkook đang nhìn, Jimin như biến thành người khác. Xương quai hàm sắc ngọt, ánh mắt chẳng còn chút nào bông đùa như trước, từ trán, đến đầu mũi, lượn xuống bờ môi, trượt xuống cằm vẽ thành một đường parabol hoàn hảo.
Nhưng thứ ám ảnh Jungkook nhất chính là ánh mắt như chứa cả bầu trời trong đó, đôi mắt đang dần chuyển màu theo từng góc ánh sáng tán xạ đằng xa, đôi mắt chẳng có tiêu cự nhưng lại như đang bao trùm tất thảy, đôi mắt chẳng hề nhuốm chút nào tạp nhiễm, đôi mắt như của một thiên thần. Một lọn tóc lòa xòa theo gió mà ve vuốt phần trán khiến gương mặt Jimin như được tô thêm chút yên bình, chút điềm tĩnh, thêm cả chút quyến rũ nhưng lại ngây thơ, phải dùng bút mực nào để tả hết cảm xúc lẫn lộn lúc này của Jungkook đây?
Và vì chẳng phải nhà văn, không phải nhà thơ, không là họa sĩ cũng chẳng thể để khoảnh khắc này trôi đi mất, Jungkook lần đầu tiên trong đời đưa máy ảnh lên chụp mà chưa được sự cho phép, lần đầu tiên trong đời chụp một vật thể sống không phải là Ghina.
May mắn là khoảng cách đủ xa để Jimin không nghe được tiếng cửa chập máy ảnh đang đóng mở liên tục, Jungkook như quên cả thở, vẻ đẹp của Jimin theo đó mà được lưu giữ trọn vẹn trong chiếc máy ảnh đang cầm chặt trong tay. Trong vô thức cậu đã bấm đầu ngón tay lên thân máy đến trắng nhợt, căng thẳng, phấn khích, hài lòng và..hoảng sợ?
Nếu Jimin phát hiện thấy thì sao? Nếu thật sự những bức ảnh này là tuyệt tác cậu có thể sử dụng nó cho triển lãm được không? Và vì sao lại là cậu ấy? Vì sao lại là Park Jimin?
Jimin đang ngồi đợi Taehyung thì nghe thấy tiếng động, quay người lại, công viên chẳng có một bóng người. Vậy sao lại cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình chăm chú vậy? Jimin lắc đầu, rút điện thoại ra gọi cho bạn mình, Taehyung thật chậm trễ quá đi.
Dưới bụi hồng dại, Jungkook đang run cầm cập, suýt chút nữa đã bị Jimin phát hiện mất rồi. Và giờ, với những bức ảnh chụp lén này trong tay, dù có là tuyệt tác đi nữa, cậu có thể làm gì với nó đây?
Cậu đang đi đúng con đường Yoongi đã từng đi, Jungkook phải làm sao với cảm giác muốn vỡ cả tim này bây giờ?
☁☁
Jungkook chào tạm biệt bà lần cuối, đợi bà chậm rãi vào nhà rồi mới đóng sập cửa xe lại, nhấn ga phóng về đường quốc lộ. Đành phải nhờ bộ sạc trên xe của Hoseok để cứu lấy chiếc điện thoại đã từ lâu hết pin của cậu. Nếu phát hiện Hoseok có để cáp sạc dự phòng ở đây có phải tốt hơn nhiều rồi không, đến tận lúc về mới thấy, thôi thì có còn đỡ hơn không.
Nhưng nói ra không có di động cũng tốt, Jungkook đã có thể dành toàn thời gian ở bên cạnh bà, quãng thời gian quý báu không thể nói muốn là có được. Lần sau phải cùng Jin hyung về thăm bà, tuy anh ấy rất hay về Hàn Quốc nhưng lịch trình của anh ấy còn dày đặc hơn cả cậu, không cần nói cũng biết ít có cơ hội được về với bà như thế nào.
Chỉ hai ngày ở đây nhưng đã làm Jungkook nhận ra nhiều điều. Chỉ cần còn sống là còn cơ hội, chỉ cần mình mở lòng lần nữa, có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không?
Không phải chưa từng nghĩ Jimin không còn yêu mình, nhưng kì lạ là một phần thật tâm trong Jungkook luôn tin rằng, Jimin vẫn là Jimin của ngày xưa. Hai người vẫn như những cực trái dấu, hút nhau đến bất ngờ.
Nếu Jimin thật sự không còn tình cảm với cậu thì lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy có đau đớn đến như vậy không?
Nếu Jimin đã là của người khác, cậu ấy có cất công giải thích với cậu rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm?
Không, Jungkook vẫn tin rằng mình và cậu ấy, chắc chắn vẫn còn cơ hội.
Điện thoại đã được cứu sống, màn hình dần hiện lên biểu tượng rồi bật mở. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ rung lên liên hồi. Chỉ mới có một ngày thôi mà, sao lại nhiều tin nhắn đến vậy?
Bỏ qua danh sách các cuộc gọi nhỡ, Jungkook ấn vào hộp thư thoại, kết nối với tai nghe bluetooth, bắt đầu xem xem mình đã lỡ mất điều gì.
"Jungkook, em đang ở đâu vậy?"
"Kookie, em ổn chứ?"
"Jeon Jungkook sao lại tắt điện thoại, em đang ở đâu?"
"Mau gọi lại cho anh Jungkook à!"
Là Jin và Yoongi. Có chuyện gì kinh khủng đến vậy? Sao cả hai lại đồng thời khủng bố hộp thư thoại của cậu?
Đến trạm dừng chân trên cao tốc, Jungkook đỗ xe lại, định sẽ gọi ngay cho anh mình, nhưng màn hình tivi cỡ lớn trước trạm gas đã thành công ngăn chặn điều đó. Hàng chữ lớn với tiêu đề "NGƯỜI MẪU PARK JIMIN XÁC NHẬN HẸN HÒ VỚI NGÔI SAO QUỐC DÂN HAN JIYEON" .
Âm thanh như lùi xa về sau đầu Jungkook, trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top