KRAM
kram (n.) (Swedish): hug.
kram (danh từ.) (tiếng Thụy Điển): ôm you were so afraid of being broken that you decided to break yourself before anyone else could break you.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Jungkook ngồi bật dậy, cậu không kịp nói với Seokjin là mình đi đâu, chẳng kịp mặc áo khoác, chỉ xỏ vội đôi dép lê rồi huơ lấy chìa khóa xe đặt trên tủ để giày, phóng ra đường như một con thiêu thân nhìn thấy đốm lửa ngoài xa vắng.
Jimin gọi.
Và cậu ấy khóc.
Chưa cần nói tới thông điệp thỉnh cầu của cậu ấy, chỉ cần nghe tiếng nức nở ấy, trái tim Jungkook như đã vỡ vụn ra rồi.
Jimin gọi "Tae", là ai đó cậu không rõ, cậu không chắc vì sao mình lại là người nhận được cuộc gọi này chứ không phải là "Tae", nhưng chắc chắn một điều cậu ấy cần cậu giúp đỡ. Ngay lúc này. Jimin đã nói "cứu tôi với."
Nhà Jimin ở đâu Jungkook không được biết, vì lần đưa người kia về, cậu ấy đã buộc cậu phải dừng ở công viên gần đó. Từ đó suy ra, trạm chờ xe bus được nhắc tới chỉ có thể là trạm chờ lần trước cậu đã bắt gặp Jimin đứng một mình, không giày, chẳng mũ.
Đường đầy tuyết, nhưng Jungkook chẳng còn hơi sức đâu để ý mấy chuyện đó, cậu nhấn chân ga, đua với từng giây tích tắc trên đồng hồ. Từ lúc Jimin gọi đến giờ đã hơn mười phút.
Hy vọng chưa có chuyện gì xảy ra, Jungkook tức giận nghiến răng, ước gì cậu biết "Tae" là ai, ước gì cậu biết được có ai đó có thể đến bên Jimin nhanh hơn mình lúc này, ước gì chiếc xe chết tiệt này có thể nhanh hơn được nữa.
Cổng công viên đã xuất hiện trong tầm mắt, Jungkook rẽ ngoặt qua phải, tấp vào vỉa hè bên cạnh, mặc kệ giấy phạt vì tội đỗ xe bừa bãi, cậu mở tung cửa, chạy đến trạm chờ đối diện công viên, bắt đầu tìm kiếm.
Không thấy Jimin đâu cả. Trạm chờ chỉ có một băng ghế trống, chẳng có chuyến xe bus nào, cũng chẳng có người nào đang đợi xe cả. Xung quanh đó cũng chỉ có một cây sồi lớn, Jungkook bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Là công viên trước mặt.
Công viên những ngày cuối năm vắng lặng như tờ, ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà hòa với cái lạnh lẽo của mùa sắp sang xuân khiến cảnh vật mang một màu thê lương khó nói. Đèn đường chưa bật. Tuyết rơi tầm tã. Chẳng một sinh vật sống nào lọt vào trong tầm mắt.
Nghẹn đắng ở cổ, Jungkook cảm thấy hai tay mình bắt đầu run rẩy. Jimin đã nói "cứu tôi với."
Một người đàn ông có vẻ say xỉn đang lê bước quanh đống thùng rác cạnh góc đường, ông ta khom người như nôn, hay đang tìm kiếm gì đó, Jungkook không thể thấy rõ và cũng chẳng thèm quan tâm tới. Vấn đề ở đây là Jimin.
Mở điện thoại, cậu bắt đầu gọi vào số máy người kia vừa gọi cho mình. Có chuông đổ, nhưng không ai nghe máy. Nhìn chằm chằm vào dãy số vô tri trên màn hình, Jungkook cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng dù có vô năng hơn nữa, cậu cũng phải tìm được Jimin.
Chuông vẫn reo từng hồi, nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời, tổng đài tự động lần thứ năm vang lên tiếng hộp thư thoại máy móc.
Xung động lớn của âm thanh khiến tuyết trên tán cây rơi xuống rào rào như mưa, nhưng vẫn chẳng có một tiếng trả lời nào. Đến mức này thì Jungkook thật sự nghĩ Jimin đã không còn ở đây nữa.
Vừa định quay đi, vai cậu đã bị một bàn tay nắm chặt, chưa kịp phản ứng, Jungkook đã thấy má phải mình đau nhói, mắt cậu hoa cả lên vì cú đánh quá bất ngờ.
Một cơn mưa nắm đấm dội xuống mặt, xuống vai, xuống đầu Jungkook. Qua vài giây ngỡ ngàng cậu mới biết chuyện gì đang diễn ra, người đàn ông lúc nãy ở bên đống thùng rác đang phát điên lên và đánh cậu.
Theo những gì ông ta đang gào thét, thì hẳn là chuyện này có liên quan đến Jimin. Có phải vì thế mà cậu ấy đã nói "cứu tôi với" không? Vì tên điên này?
Jungkook bắt đầu bình tĩnh lại, cậu gạt một bàn tay đang nắm tóc mình ra, thét lên với lão.
Ông ta không buồn trả lời, chỉ liên tục thét lên như mất trí.
Khom người xuống né được một cái tát vào mặt, Jungkook thuận đà thoi cho lão ta một cú vào bụng, tất nhiên nếu mất đi lợi thế bất ngờ, một người say xỉn lại lớn tuổi như lão đây không phải là đối thủ của cậu. Jungkook đá mạnh xuống ống chân khiến ông ta khuỵu xuống, sau đó đưa một bàn tay định phang cật lực xuống cổ hắn ta.
Đã là đàn ông, chẳng ai kiềm chế được mỗi khi đã đánh nhau tới mức độ này. Thế nhưng bàn tay cậu lại bị một bàn tay khác nắm chặt, lực chỉ còn dồn xuống một nửa, chưa chạm tới da ông ta đã dừng lại hoàn toàn.
Jungkook há hốc miệng để thở, ngạc nhiên, tức giận, phẫn nộ, lo lắng, adrenaline đang dồn dập trong máu, cậu có thể đánh cho hắn ta thành một cái giẻ rách ngay lúc này nếu người đang vừa khóc vừa ôm chặt lấy cánh tay cậu không phải là Jimin.
Người đàn ông trên mặt đất co người lại ôm lấy chân vì đau, nhưng vẫn trừng mắt lên và tuôn một tràng những lời phỉ báng với Jimin.
Câu tiếp theo không thể nói trọn vẹn, vì Jungkook đã đá vào bụng ông ta một cú thật mạnh, khiến nước bọt lẫn máu phun ra từ miệng lão ta, ướt một mảng đất trước mặt.
Jungkook sững người. Bố? Là người bố đã sinh thành ra Jimin sao? Đây là những lời một người đã nuôi dạy con mình có thể thốt ra được hay sao? Đây là những hành động một người bố có thể tàn nhẫn với con mình đến mức độ này sao?
Jimin nấc lên thành tiếng, tay nắm chặt áo Jungkook, kéo mạnh.
Cậu để mặc cho mình bị người kia kéo đi, lão ta vẫn còn chửi đổng lên vài câu khó nghe như cũ, một chiếc giày phóng thẳng vào lưng Jungkook. Nhưng chứng kiến nước mắt trên má, máu trên môi, run rẩy trên tay và lạnh giá trên da cậu ấy, Jungkook bỏ qua tất thảy.
Cậu biết nếu mình khó chịu như một dòng sông, thì trong lòng Jimin chính là biển rộng.
Nếu trong mình là một xoáy nước đầy phẫn nộ, thì hẫng hụt trong lòng Jimin chính là vực thẳm.
Mình đau một, người kia có thể đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
Nhưng Jungkook đâu phải người dễ dàng bỏ qua đến vậy, cậu lén nhấc chân, đá văng một chiếc dép lê vào mặt ông ta mà không để Jimin thấy. Tiếng chửi quả nhiên im bặt, thật là nhẹ nhõm cho ốc tai quá.
Jimin kéo Jungkook ra khỏi công viên rồi quay lại nhìn cậu,
Jungkook không biết là vì người kia muốn nói điều gì hay là vì không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng cậu biết nếu còn chần chừ e rằng chiếc dép lê còn lại cũng phải mất nốt vào ông ta. Không nên nấn ná quá lâu ở đây.
Vẫn để tay mình bị nắm trong lòng bàn tay cậu ấy, Jungkook lại trở thành người dẫn đường, cậu mở cánh cửa xe vốn chưa từng khóa, để Jimin vào trước, riêng mình thì gỡ tờ hóa đơn ghi phạt của cảnh sát tuần tra xuống, nhét vào túi quần vải đang mặc.
Đến bây giờ Jungkook mới có cơ hội nhìn thấy mình trong kính xe oto, cậu ăn mặc đúng chuẩn một ông chú thất nghiệp, quần vải bông màu đen, áo phông trắng trơn size XXXL, và dép lê màu hồng của Seokjin hyung. Dù sao cũng mất hết một chiếc rồi, Jungkook quyết đoán đá văng luôn chiếc còn lại, chẳng cần nữa.
Trong công viên này, đã hai lần có người không có gì để mang, lần trước là Jimin, lần này là cậu. Tuy tình hình lúc này chẳng có gì để vui, nhưng Jungkook không thể ngăn mình nghĩ đến nhiều hơn một lần hai từ "định mệnh."
Jimin ngồi trong xe, lặng im như chưa từng, Jungkook không nhận ra người kia có bất kì cử động nào cả, cậu thở dài, mở cửa xe, ngồi vào trong.
Việc tiên quyết là phải đi, nên mặc kệ là đi đâu, Jungkook nhấn chân ga, để mặc xe chạy thẳng trên đường cao tốc. Bầu trời đã lác đác vài vì sao mới mọc, trăng hạ tuần nhạt màu như nước mắt con gái, Jungkook cứ thế, mặc cho xe chạy, còn mình, lặng im thở cùng một bầu không khí với Jimin.
Đến một trạm dừng chân nhỏ trên đường cao tốc, dường như nghĩ ra điều gì, Jungkook đỗ xe lại, mở cửa xe và chạy biến đi mất. Jimin thủy chung không hỏi điều gì, cậu vẫn ngồi nhìn thẳng ra kính xe, dường như tâm hồn đã không còn trên thế giới này nữa.
Bất chợt xe lại mở, một luồng ấm sực len nhẹ vào tay, Jimin giật mình, có chút phản ứng ngước nhìn Jungkook.
Chúng ta? Nhưng rõ ràng chỉ có một ly thôi mà? Bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Jimin, Jungkook xấu hổ gãi đầu.
Jimin lắc đầu, đặt cốc trà xuống nơi để nước của xe, lúc này cậu mới đủ hoàn hồn để nhận ra Jungkook không mang giày, quần áo cũng vô cùng luộm thuộm. Lúc này cậu mới nhận ra, tại sao gọi cho Taehyung mà Jungkook lại xuất hiện? Lúc này cậu mới biết, cái mình cần không phải là một cốc trà nghi ngút khói.
Sao?
Đang mải mê nhắn tin cho anh mình, Jungkook giật mình trả lời.
Làm sao để nói một tiếng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top