HABROMANIA
habromania (n.) (English): delusions of happiness. habromania (danh từ.) (tiếng Anh): ảo tưởng hạnh phúc.
"stay with me tonight." whispered the moon "the sun will walk you home in the morning." ☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Từ Giáng sinh đến Năm mới, Jimin và Jungkook không rời xa nhau nửa bước. Họ trân trọng từng giây phút, từng nụ cười, từng lời nói trao nhau đều rất mực dịu dàng, khác hẳn với sự nồng nhiệt và ngọt ngào của những cặp đôi mới yêu, họ như một cặp đôi đã về già, chỉ cần nhìn ngắm nhau cũng đủ để ngày trôi qua viên mãn.
Mãi sau này nhìn lại, Jungkook mới lờ mờ hiểu được vì sao. Có lẽ chính vì lúc đó cả hai đều đã có dự cảm không lành về chuyện này. Bản năng con người là một thứ không giải thích được, chúng ta làm những chuyện chúng ta không thể hiểu, để rồi sau này nhận ra, đó là bản năng tự sinh ra để bảo vệ chính mình, giác quan thứ sáu mạnh mẽ hơn cả nhận thức của loài người nhiều lắm.
Đó là một buổi chiều cuối tháng Một, sau kì nghỉ dài, mọi người đều đã quay lại guồng làm việc cũ, Jimin đang thả bộ đến tiệm bánh gần trường, chuẩn bị vào ca làm buổi tối. Dù đã sang xuân, nhưng thời tiết vẫn lạnh như thế, Jungkook vẫn đang vùi đầu vào chỉnh sửa hình ảnh, cậu ấy đã chụp xong sơ bộ gần hết, buổi triển lãm giữa tháng Hai của các trường đại học giờ đây lại được ngóng trông hơn bao giờ hết. Cậu ấy muốn khoe Jimin cho cả thế giới được ngắm nhìn.
Dù chẳng hiểu vì sao bức ảnh mình trùm tấm chăn vàng dày sụ của Jungkook, ngồi cạnh khung cửa sổ buổi sáng sau khi họ làm tình, tay ôm cốc cà phê nóng với làn khói mờ bốc lên nghi ngút, mắt nhìn ra đường lại được chọn làm bức ảnh chủ đạo, mà chẳng phải là những bức ảnh họ đã khổ công dàn dựng ở studio kia. Jimin vẫn rất vui khi nhìn thấy Jungkook hạnh phúc.
Cậu không cần hiểu, cậu chỉ cần người kia hài lòng là được. Tình yêu mù quáng đến mức Jimin cảm thấy sợ hãi, vì Jungkook cậu đã biết yêu thương mình hơn, lại vì Jungkook, cậu lại thích nghề người mẫu hơn một tí.
Mãi suy nghĩ lung tung, Jimin đã đến trước cửa tiệm lúc nào chẳng rõ, ngẩng lên nhìn vào cửa kính sạch bong trước mặt, cậu giật mình suýt nữa thì thét lên thành tiếng. Sau lưng Jimin, ông Park đã đi theo cậu tự bao giờ?
Bố!
Quay ngoắt lại, Jimin cố kiềm giọng mình xuống. Cậu thấy chân mình run rẩy. Bình tĩnh, Jimin, đây là nơi công cộng, ông ta sẽ không dám manh động đâu. Dù có cố trấn tĩnh mình thế nào đi nữa, nỗi ám ảnh từ thời bé thơ, những đòn roi từ dạo trước đều đã tạo thành vết sẹo tâm lý, khó mà nguôi đi được.
Jimin, con không mời ta vào trong sao?
Ông ta có vẻ không hề say xỉn. Quả là một chuyện lạ lùng đã nhiều năm rồi mới thấy, nụ cười nửa miệng trên mặt ông ta khiến bao nhiêu gai ốc đều thi nhau nổi lên trên người Jimin. Lại chuyện gì nữa đây?
Đây không phải cửa tiệm của con, nếu bố muốn, bố cứ tự nhiên vào. Con xin phép.
Jimin xoay người, cậu không muốn dính líu tới ông ta một phút giây nào nữa. Chỉ cần ở gần ông ta thế này cũng khiến không khí như bị rút cạn sạch khỏi phổi, bàn tay mò vào điện thoại trong túi áo khoác, Jimin muốn gọi cho Jungkook đến đón mình.
Nhưng tiếng bước chân sau lưng đã vang lên lộp cộp, một bàn tay mạnh bạo kéo vai Jimin giật mạnh về phía sau, cậu đau đớn nhăn mặt, không cần nhìn cũng biết là ai đã làm.
Mày đứng lại đó cho tao, nếu không muốn tao cho mày nghỉ học.
Jimin bật cười, lại cái trò cũ rích. Ông ta vẫn nghĩ rằng mình kiểm soát được một Jimin đã lớn và biết tự tạo ra thu nhập, ông ta vẫn nghĩ rằng Park Jimin vĩnh viễn cũng chỉ là một đứa trẻ như mười mấy năm về trước, hoàn toàn để ông ta định đoạt. Vùng mạnh vai ra khỏi tay ông ta, Jimin cười gằn, cậu đã học được cách không được xem nhẹ chính mình từ Jungkook, cậu sẽ không để ông ta tiêm nhiễm những suy nghĩ độc ác này vào đầu mình nữa.
Bố cứ nói những gì bố muốn, con chẳng quan tâm. Nếu bố nghĩ mình vẫn còn kiểm soát được đời con, thì con xin lỗi, bố lầm to rồi. Con chẳng cần bố cho phép bất cứ điều gì, con làm bất cứ chuyện gì con muốn, thế thôi.
Như chuyện, mày và thằng bạn trai của mày yêu đương đồng tính?
Ông ta cười lớn, mắt long lên thành một cái nhìn tàn nhẫn. Ông ta đang thích thú nhìn Jimin rúm ró lại dưới sức nặng của câu nói mình vừa nói ra, ông ta đang cảm thấy hài lòng với mọi mảnh vỡ của trái tim vừa được chắp nối, nay lại tung tóe thành từng mảnh vụn của Jimin trước mặt. Ông ta kiên nhẫn chờ cậu đáp lời.
Làm thế nào..
Mày không muốn người khác biết, thì đừng có làm. Tao chẳng những phá hủy được mày, mà cả thằng bạn trai khốn kiếp của mày nữa. Ngay từ khi mày sinh ra, tao đã biết ngay mày là đồ ác quỷ, mày chẳng những giết chết mẹ mày, mà mày còn hại tất cả những người bên cạnh mày nữa kìa. Jimin, mày câm họng rồi sao? Nói gì đi chứ.
"Mày chẳng những giết chết mẹ mày, mà mày còn hại tất cả những người bên cạnh mày nữa kìa" chính là câu thần chú đã đè nén cuộc đời Jimin bấy lâu, chính là nỗi ám ảnh đã khiến cậu suýt nữa thì vụt mất Jungkook, chính là thứ ông Park luôn dùng để kiểm soát cậu. Nhưng Jimin giờ đây đã khác, cậu cần tin tưởng những gì Jungkook, Namjoon, và Taehyung đã nói, cậu xứng đáng được yêu thương.
Bố mới chính là đồ ác quỷ, bố mới chính là người đã hại tất cả những người bên cạnh mình, bố hành hạ chính con ruột của mình sinh ra. Bố cứ nói tất cả những gì bố muốn, sẽ chẳng có ai tin được một người nghiện rượu và rối loạn thần kinh như bố đâu.
Jimin cố nén giọng để mọi người xung quanh không nghe thấy, họ đang đứng trong con ngõ nhỏ cạnh bên cửa tiệm, nơi rất gần trường đại học, chỉ cần một chút sơ suất, tin này sẽ lan truyền như bệnh dịch, không cách nào ngăn lại được.
Dù cứng rắn là vậy, nhưng môi Jimin không thể ngừng run lẩy bẩy, ruột quặn thắt lại vì căng thẳng, cậu chỉ muốn bỏ chạy, muốn hất văng ông ta vào tường và mau chóng đi tìm Jungkook. Cậu sợ. Làm sao không sợ hãi khi xã hội hiện giờ chỉ cần một tin đồn vớ vẩn cũng có thể hại chết cả một đời người? Làm sao không hoảng hốt khi "đồng tính" là khái niệm tởm lợm nhất trong nhận thức của người Hàn Quốc? Làm sao? Làm sao bây giờ?
Nói ông ta rối loạn thần kinh là không sai, vì lời vừa thoát khỏi môi Jimin, ông ta đã cười sằng sặc, cúi gập người xuống và ôm bụng cười. Jimin lùi lại, cậu không thể chịu nổi nữa, mỗi giây mỗi phút ở cạnh ông ta đều khiến sự ham sống trong cậu giảm đi một tí.
Bố điên rồi, điên rồi, con đi đây-
Mày nói không ai tin tao? Vậy nếu tao đưa cho họ xem những bức ảnh này thì sao?
Ông ta chậm rãi mở điện thoại, trên cái màn hình cảm ứng trầy xước hiện lên hình ảnh hai người đang ngồi trên nắp capo hôm trước, và hôn nhau.
Hình ảnh mờ đục, nhưng Jimin vẫn nhận ra rõ ràng chính là mình và Jungkook. Ở công viên lần trước, ngày Giáng sinh, điếu thuốc lá vẫn còn cháy sáng trên tay họ.
Bố...
Tao đã nói rồi, muốn người không biết trừ khi mình đừng làm.
Con trai ạ, tao đúng là điên, nhưng bức ảnh này thì không biết
nói dối, mày nghĩ sao? Tao còn nhiều bức nữa, cả bức ảnh mày ở trong phòng nó tối hôm đó, mày biết đó, tao-
Jimin cắn môi, cậu không muốn nghe giọng nói đầy tự mãn của ông ta thêm một giây nào nữa, bây giờ, hoặc là không bao giờ. Jimin vươn tay tới, chộp lấy cái điện thoại trên tay ông ta, giằng mạnh.
Ông Park dường như đã dự đoán trước, ông ta né người, khiến cậu mất đà ngã dúi vào tường. Khi ông ta không say xỉn, ông ta là một đối thủ rất đáng gờm.
Mày định làm gì? Ha ha ha..con trai ạ, suy nghĩ thấu đáo vào, tao dám đưa ra cho mày xem, có nghĩa là tao đã có copy lại rồi, mày muốn đập nát cái điện thoại này cũng không sao cả. Tao có thể in những bức ảnh đó ra ngay bây giờ và phát tận tay các giáo sư của nó luôn thể, mày tin không?
Đầu bị đập vào tường đau nhói, Jimin ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy đầu. Cậu không muốn, không muốn thấy ông ta nữa, không muốn vì mình mà Jungkook bị ảnh hưởng, không muốn vì mình mà tương lai của cả hai đều bị thiêu trụi đi trong một sớm một chiều. Dù nhà trường sẽ không có động thái gì lớn đi nữa, thì chỉ cần với dư luận xã hội, sự nghiệp của cả hai chắc chắn sẽ không tài nào khởi sắc.
Jimin đã thấy hạnh phúc trong đôi mắt Jungkook ngày hôm trước, cậu đã nhìn thấy đam mê của cậu ấy trong việc mình làm, nhìn thấy tương lai đang rực rỡ trước mắt, nhìn thấy những thứ mà chính vì bố cậu, sẽ bị phá hủy trong vòng vài giờ tới.
Bố muốn con làm gì? Bố muốn con làm cái chó má gì, nói đi!
Jimin thét lên, cậu không quan tâm nữa, cậu chỉ muốn bảo vệ Jungkook, chuyện này phải làm sao? Nhờ ai? Jimin đều không biết, cậu chỉ có một mình, chỉ có quyết định lúc này mới không để mọi chuyện đi xa hơn nữa.
Sao mày lại nghĩ tao muốn mày làm gì? Có lẽ tao không cần gì hết, tao vẫn sẽ in nó ra thôi.
Bố đừng ở đó nói dối nữa đi, nếu không phải muốn trao đổi gì đó, thì bố có cất công đến đây đe dọa con không? Con không còn là thằng ngốc của mười mấy năm về trước đâu, thưa bố.
Ông Park phủi bụi trên vai áo, nhếch mép cười gằn. Ông ta xoay người, nhỏ giọng nói trước khi đi khuất.
Dọn về nhà. Và chia tay với thằng đó.
Jimin đã biết ông ta sẽ yêu cầu như thế, cậu biết sự ích kỉ đến đáng sợ của ông ta là như thế nào, nếu tao đã không được hạnh phúc, thì mày làm sao có thể?
Ôm chặt lấy đầu, cậu cố kiềm một tiếng nấc. Nước mắt lạnh lẽo rơi từng dải dài xuống cằm, ngày mai, lại là một ngày chẳng thấy ánh mặt trời.
Hi, it's me!
Đây là fanfiction, mình không phải người Hàn, không sống ở Hàn một ngày nào nên những nhận thức mình viết ở đây có thể đúng có thể sai, tình tiết đều là hư cấu, mong không có ai cảm thấy bức xúc hay gì gì. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top