GLUGGAVEDUR
gluggaveður(n) (Icelandic): window-weather. gluggaveður (danh từ.) (tiếng Iceland): ngắm mùa trôi qua cửa sổ.
you are one million feelings in one single feeling.
-SEEKER
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Cà phê là một thức uống bắt buộc phải có nếu muốn sống sót qua buổi học sớm. Vì mải mê casting mà Seokjin đã không kịp chen chân vào website của trường và đăng kí kịp các buổi học chiều, đó là lý do vì sao hiện giờ khi Ghina còn đang ôm chân Jungkook ngủ khì thì anh đã phải thức dậy và lết đến trường thế này. Yoongi là sinh viên xuất sắc của khoa Nhiếp ảnh, nên cậu ấy được ưu tiên khá nhiều môn, các buổi học cũng thưa thớt hơn anh nhiều.
Cà phê rất nhanh đã hết, Seokjin không thấy nó ngon, chỉ thấy nó đắng và thơm, nhưng vì nó đắng và thơm nên mới tỉnh ngủ, đúng không nhỉ? Giảng đường đã lác đác vài người đến, ai cũng uể oải ngáp dài, buổi học sớm sủa thế này thì được một nửa sinh viên đến đã là may mắn lắm rồi.
Seokjin có thói quen ngồi gần cửa ra vào, khỏi phải chen chúc vào bên trong và nếu có buổi chụp đột xuất anh có thể chuồn ngay lập tức. Về hội họa, Seokjin không đam mê đến mức bất chấp tất cả mà dấn thân vào đó, anh vẽ được, và thích vẽ. Nhưng chỉ là thích thôi. Cảm giác muốn cống hiến hết sức, muốn dành trọn tất cả thời giờ mà luyện tập, muốn tìm kiếm cơ hội được phát triển hơn nữa đều dành cả cho nghề người mẫu.
Nhưng vì bố mẹ anh không nghĩ người mẫu là một nghề, Seokjin ngoan ngoãn vâng lời đăng kí vào một trường đại học danh tiếng trong nước, học một ngành được xem là "nghệ thuật" chỉ để có nhiều thời gian hơn trong việc làm mẫu. Không phải cứ gào thét lên mới là phản đối, đây là cách thể hiện cái tôi, và cũng là cách anh bảo toàn cái hạnh phúc khó khăn lắm mới chắp nối được này.
Mở laptop đặt lên bàn, giáo sư đã bắt đầu giảng bài, giải phẫu học cơ thể người, một trong những học phần Seokjin cứ trượt lên trượt xuống vì không đủ thời gian làm tiểu luận và seminar, lần này đã là lần thứ ba anh gặp lại giáo sư Choi.
Một giọng thì thào vang lên, Park Jimin, một quả đầu bù xù như tổ quạ và hơi thở dồn dập trên môi, mồ hôi chảy thành dòng trên cổ, trời lạnh thế này cơ mà.
Seokjin nhích người vào trong một chút, đưa qua khăn giấy và giúp
Jimin mở laptop. Người kia thở không ra hơi, vẫn chưa trả lời được, Jimin gật đầu với Seokjin và đưa một bàn tay ra hiệu chờ một chút.
Seokjin gõ vội vào laptop mấy cái chú ý mà lần nào học lại giáo sư Choi cũng nhấn tới nhấn lui, nhưng anh không rớt học phần vì mấy phần này, anh rớt là vì không có đủ điểm giữa kì, gõ lại thì cũng là cho Jimin đọc mà thôi.
Jimin gật đầu cảm ơn Seokjin, nhận lấy laptop và bắt đầu gõ. Seokjin không biết Taehyung là ai, nhưng vì Jimin nhắc đến cậu bạn thân của mình nhiều nên đối với anh cái tên đó đã quen thuộc lắm.
Không có câu trả lời. Jimin im lặng gõ lên bàn phím lạch cạch như không nghe thấy câu hỏi ấy, được thôi, chăm chỉ là tốt, Seokjin cũng không tiếp tục bắt chuyện nữa.
Giáo sư Choi sau khi chỉ đích danh Seokjin liền nhanh chóng bước ra khỏi giảng đường. Mọi người ai cũng cười khúc khích, hầu như ở bất cứ học phần nào Seokjin phải đi học lại giáo viên đều biết đến anh, người thì đẹp trai, cơ mà ít chịu làm bài tập.
Seokjin than thở gấp laptop lại, xoay người qua định rủ Jimin đi ăn thì đã thấy thằng bé kia mặt nhăn mày nhó, môi mím lại thành một đường thẳng, má phình ra và mũi nhăn lại, nó đang nghiên cứu bài tập. Xem chừng cũng khá căng thẳng, Seokjin nghĩ thầm.
Jimin ngẩng đầu lên nhìn Seokjin, môi bĩu ra thành một biểu cảm rất dễ thương.
Seokjin xốc balo lên vai, ra hiệu cho Jimin cùng mình ra khỏi lớp.
Jimin lắc đầu, cậu vốn thích vẽ tĩnh vật và phong cảnh hơn là người, trước giờ cùng lắm chỉ kí họa bóng người thoáng qua chứ chưa từng vẽ chi tiết bất cứ người nào. Và vấn đề là người mẫu. Jimin muốn một người cơ bắp rõ ràng, và với tính cách hay ngượng ngùng thì càng phải là người quen mới được.
Có vài lựa chọn, Taehyung. Cũng tuyệt lắm, nhưng cậu ấy không có cơ bắp rõ ràng, đối với người đang vừa vẽ vừa nghiên cứu học hỏi như Jimin thì quả thật rất khó.
Thứ hai là Namjoon, anh ấy cao, dáng người cực chuẩn, lại là người thân quen, vấn đề là với thời gian biểu học đúp một lúc hai ngành và phải bỏ thời gian đi casting cùng với Taehyung thì Jimin quả là không nỡ nhờ.
Hay là nhờ Seokjin? Anh ấy cũng cao và dáng người thì trên cả đẹp. Nhưng thời gian làm bài tập anh ấy còn chẳng có nói gì chịu khó ngồi vài giờ đồng hồ cho cậu.
Jimin nhẩm, mình rớt chắc rồi. Học phần này lại không rẻ, để xem phải làm thêm bao nhiêu tháng thì mới đủ tiền đóng đây.
Lúc hai người cắn miếng hamburger đầu tiên Seokjin đã hỏi thế. Jimin ngẩn người, mẫu của anh?
Seokjin cười phá lên, gương mặt đầy vẻ tự mãn.
Jimin nghĩ ngợi một chút, cậu cứ luôn nhận được sự giúp đỡ từ Seokjin. Từ giây phút đầu tiên hai người quen nhau đã thế.
Tính Jimin hay ngại người lạ, cậu lại dành nhiều thời gian cho việc làm thêm nên hầu như không có bạn trong trường, ngoài Taehyung, tất nhiên. Nhưng Taehyung học Khoa Thiên Văn và cả hai chẳng học chung bất cứ giảng đường nào cả, Jimin cô đơn, cậu biết thế, và đành chấp nhận vậy. Cô đơn cũng chẳng có gì xấu, nhưng nó rất bất tiện, chẳng hạn hôm nay là thi giữa kì và laptop cậu hỏng giữa chừng khiến bài thi đang đánh dở tắt ngóm, chưa kịp lưu lấy một từ.
Jimin ngồi ngẩn người, nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình tinh thể lỏng đen ngòm kia, nhẩm tính xem học phần này bao nhiêu tiền mới đủ. Bất chợt anh chàng bên cạnh huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu, hỏi nhỏ.
Jimin gật, không ngờ có người lại bỏ thời gian ra trò chuyện với mình giữa lúc thế này. Anh chàng kia hỏi tiếp.
Jimin ngốc người, nhưng cũng thành thật trả lời. Người kia gõ nhanh vào laptop, sau đó xoay màn hình lại, nhìn cậu và cười thật tươi, nụ cười chân thành nhất Jimin từng thấy trong đời.
Môn đó hai người vừa đủ điểm đậu, sau đó Jimin dù cố cách mấy cũng không thể tìm lại cậu bạn kia nữa, cho đến lúc tình cờ gặp ở tiệm bánh ngọt cậu làm. Và mối quan hệ của hai người cứ thế khắng khít dần theo thời gian. Jimin rất cảm ơn vì trong đời mình đã gặp được một người anh thế này, nhưng cứ nhận mãi lại khiến cậu cảm thấy mình đang lợi dụng lòng tốt của người ta.
Seokjin lắc lắc tay, hút coca đánh rột trong cốc.
Nói xong không đợi cậu phản ứng, anh ấy đã đứng dậy đi trước. Hai giờ chiều? Jimin bỗng dưng thấy phấn khích lạ lùng.
--
Taehyung mở đôi mắt kèm nhèm vì thiếu ngủ, ngóc dậy từ phía giường và hỏi bạn mình đã bước đến cửa.
Người nằm trên giường phủi tay ra hiệu không có gì, Jimin đóng cửa lại sau lưng, tay ôm chặt chiếc áo denim vẫn còn mùi hương của Jungkook. Thành phố vào đông không buồn, các cửa hiệu đều đỏ rực một màu đón Giáng sinh, ai cũng đều háo hức đón mùa lễ hội đang len chân vào từng ngõ ngách, mùa của gia đình, mùa của tình yêu.
Jimin chẳng có gì trong hai thứ ấy, cậu có chính bản thân mình, một đôi tay chai sần vì lao động, một bàn chân xước xát vì chạy trốn, một nghề nghiệp đang vất vả để tạo thành, và một trái tim khao khát được sống, khao khát được yêu thương.
Từ hôm qua đến giờ mọi chuyện cứ dồn dập diễn ra, Jimin đã quyết định phải giặt giũ cho thật sạch và tìm cậu ấy để trả lại, cậu muốn cảm ơn, muốn đãi cậu ấy một tách cà phê nóng.
Nếu cậu ấy biết được mình đã mang đến cho cậu những gì trong những giờ phút tuyệt vọng nhất, nếu cậu ấy biết được cái ôm ấy đã khiến con tim của cậu có thể lành lặn lại được đôi phần, nếu cậu ấy biết được chiếc áo này không chỉ là quấn quanh đôi chân đầy cát bụi của mình, nếu cậu ấy biết được...
Jimin không mong cậu ấy biết, Jimin chỉ mong cậu ấy cảm nhận được sự biết ơn của mình. Dù chiếc áo đã bị chính bàn chân cậu giẫm lên, Jimin vẫn ôm chặt vào lòng, dựa đầu vào cửa sổ xe bus, ngắm mùa trôi qua cửa sổ.
Jeon Jungkook, nếu cậu biết được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top