FORELSKET
forelsket (n) (Danish): the word for when you start to fall in love. A euphoria in a sense; the beginning of love.
forelsket (danh từ) (tiếng Đan Mạch) : cảm giác trải nghiệm khi bạn bắt đầu yêu.
this love will be never ending
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Công ty quản lý của Jimin quyết kiện đến cùng, họ đã để vuột con gà đẻ trứng vàng là Han Jiyeon, họ không thể để mất Park Jimin nữa. Ngay khi tin tức hai người chia tay nổ ra, cổ phiếu của họ đã sụt giảm trầm trọng.
Jimin rời khỏi tòa án, phán quyết có lợi cho bên cậu, vì thái độ thành khẩn muốn giảng hòa và chỉ ra được những điều bất hợp lý trong bản hợp đồng của họ, nên có vẻ không lâu nữa chuyện này sẽ chấm dứt.
Mọi thứ lại về với quỹ đạo của nó. Jungkook và Jimin đã về Busan ăn cơm với ông bà Jeon được vài lần nữa, có bận còn cùng về với cả Yoongi và Seokjin. Jimin rất ngạc nhiên khi nghe Seokjin thông báo với cả nhà, anh ấy và Yoongi là một cặp.
Bà Jeon không phản đối, nhưng ông Jeon thì vui mừng ra mặt.
- Yoongi, vậy từ nay công ty chúng ta phải nhờ con rồi.
Han Jiyeon quả thật đã biến mất ngay sau đêm hôm đó, Jimin cũng không định tìm kiếm làm gì nữa. Công ty của Namjoon hợp đồng độc quyền với siêu mẫu Kim Taehyung, càng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý hơn từ công chúng. Hoseok đã cho ra đời một công ty mỹ phẩm, bước đầu vẫn còn khá chật vật, nhưng với gương mặt thương hiệu là Kim Taehyung và sự hậu thuẫn của công ty nhà họ Jeon, Jimin tin rằng việc phát triển đã không còn là vấn đề nan giải.
Chuyện cuối cùng cần phải nghĩ, đó là cậu và Jungkook.
Jimin đã suy nghĩ rất nhiều, từ buổi tối cuối cùng trò chuyện cùng Han Jiyeon. Chị ấy nói,
"Chị không biết nữa, chị không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy mình đang làm đúng. Chị nhớ cô ấy, chị nhớ mọi thứ ở nơi đó, chị muốn quay trở lại, tiền tài, danh vọng, gia tộc hay tranh đấu thì có là gì, chỉ có bên cạnh cô ấy, chị mới thấy mình bình yên."
Chị ấy chạm vào nơi Jimin thấy mình yếu đuối nhất. Cậu đã từng nhận định rất rõ, mình vì Jungkook mà yêu nghề này.
Quả thật chính là vậy. Jimin vẫn còn cố bám víu vào sàn catwalk, vẫn còn muốn được make up lộng lẫy, tham gia các bữa tiệc xa hoa, nhận các hợp đồng béo bở, leo từng bậc từng bậc lên nấc thang danh tiếng, chỉ để tìm Jungkook.
Trong thẳm sâu nhận thức, Jimin biết Jungkook yêu nhiếp ảnh như sinh mệnh, chỉ cần cậu cố gắng, biết đâu, biết đâu chừng cả hai sẽ gặp lại nhau. Chỉ cần Jimin còn buộc mình gắng gượng đi trong làng giải trí, nói đâu chừng, ở nơi nào đó trên địa cầu này, Jungkook sẽ có cơ hội nhìn thấy cậu.
Và Jimin đã đúng. Chính những nỗ lực không mỏi, chính những hi sinh không gì nói hết được đã tìm được về Jungkook cho cậu, nhờ cậu ấy, nhờ cậu, nhờ số phận chưa muốn hai người buông xuôi.
Nhưng giờ đã tìm được rồi, cậu còn muốn tiếp tục không? Mỗi lần lên tòa án, nhìn thấy bên kia là những người lúc trước đã từng tay bắt mặt mừng với mình, lúc này lại chỉ muốn băm vằm mình ra để tìm lợi nhuận, Jimin thấy buồn nôn vô cùng.
Thế giới đã cho cậu thấy đủ nhiều xấu xa, giờ thì Jimin chỉ muốn một lần được về căn nhà của chính mình, ở bên người mình yêu, sống một cuộc sống bình phàm hưởng thụ.
Gió ngoài ban công thổi mạnh, một vòng tay ôm chặt lấy vai cậu từ phía sau, không cần quay lại, Jimin vẫn biết đó là ai.
- Kook.
- Nghĩ gì vậy?
Jimin xoay người, hướng mặt vào cổ Jungkook, thì thầm.
- Nghĩ về chúng ta.
Jungkook vuốt lọn tóc bay loạn của Jimin, một tay ve vuốt dưới lưng nhỏ, tay còn lại nhẹ nắm chiếc cằm thanh mảnh của người kia.
- Nghĩ gì về chúng ta?
- Jungkook, tớ muốn giải nghệ. Tớ làm người mẫu là vì cậu, tớ muốn tìm cậu trong triệutriệu người trên thế giới này, nên tớ phải làm cho mình nổi bật hơn người. Tớ biết cậu yêu thích chụp ảnh hơn bất kì thứ gì khác, nên tớ phải làm cho mình xinh đẹp hơn hoa. Tớ không tin mình đủ tài giỏi để tìm được cậu, tớ chỉ tin mình đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu tìm ra tớ mà thôi.
Jungkook khom người, môi ve vuốt trên vành tai người yêu.
- Tớ đã tìm thấy cậu đây rồi, không phải sao?
- Nên tớ muốn giải nghệ, Jungkook. Tớ sẽ rời xa chốn này, rời xa những mệt mỏi cứ chồngchất ngày lại ngày, tớ không kham nổi nữa, tớ muốn dừng lại. Như chị Jiyeon đã nói, tớ cũng không thấy mình đang làm đúng. Việc tớ làm đúng nhất, là nên dừng lại trước khi tớ tự hủy hoại mình bằng áp lực đây thôi.
Jungkook định nói, nhưng Jimin đã nhanh hơn, môi chạm môi, ngăn lại tiếng hỏi han của cậu ấy.
- Tớ sẽ ở nhà, vẽ tranh, tớ sẽ đợi cậu đi làm về, tớ sẽ cùng cậu đến bất cứ đâu cậu muốn,tớ sẽ làm người mẫu...cho một mình cậu.
Jimin không bao giờ nghĩ rằng, cảm giác tình đầu lại có thể trở về với mình lần nữa. Lần đầu gặp Jungkook, chỉ toàn là những chuyện trẻ con cãi vã, ấy thế mà yêu nhau. Đánh một vòng lớn, đầy nước mắt buồn đau, ấy thế mà chẳng thể quên nhau. Cuối cùng, lại về với nhau, như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Tim tìm đến tim, làm sao chia lìa?
- Cậu là tình đầu của tớ, có biết không hả? Tớ thích thích thích thích thích cậu vô cùng.
Jungkook ôm lấy vòng eo nhỏ, môi tìm đến môi, siết chặt người thương vào lòng, người này, đời này kiếp này, không bao giờ để mất.
- Cậu cũng là tình đầu của tớ, đồ ngốc thích thích thích thích ạ.
Những tưởng tim đã tan nát làm sao lành lặn, những tưởng tình đầu đã qua không bao giờ còn thấy bóng hình ai, thế nhưng, giờ đây, dưới ánh trăng này, trong muôn ngàn cơn gió lộng, Jimin đã lại cảm nhận thấy cảm giác tình đầu lần nữa, cùng với người dã làm cậu tan nát cõi lòng, cùng với người đã làm cậu cảm nhận cảm giác đó lần đầu tiên, Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top