EUPHORIA

euphoria ( n.) (English): a feeling or state of intense excitement and happiness.

euphoria (danh từ) (tiếng Anh): cảm giác phấn khích và hạnh phúc tột cùng. "take my hand now you're the cause of my euphoria"

- BTSJungkook, Euphoria

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Hôm nay, cuối cùng thì Versace cũng đã chấm dứt hợp đồng với người mẫu Park Jimin, tin tức được trải thành hàng trên toàn bộ trang nhất các báo. Vụ chấm dứt hợp đồng của người mẫu Park Jimin và công ty quản lý hiện tại cũng theo chân mà nhảy lên hàng hot của thanh search Naver.

Có lẽ tối mai, tin người mẫu Park Jimin chia tay diễn viên Han Jiyeon sẽ đến được tai mọi người, tối nay thì vẫn chưa.

Nhà hàng chỉ thắp nến vừa đủ trên lối đi, khiến thảm đen như mất hút dưới sàn nhà, khiến người đi trên đó có cảm giác mình đang dạo bước trên những vì sao, nhà hàng hạng sang dành cho khách VVIP, được đặt bằng địa vị của Jungkook.

- Xin lỗi hai người, tôi đến muộn.

Han Jiyeon xinh đẹp như Jeanne d'Arc, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen, thả nút trên cùng, một chiếc quần jeans bó sát, tóc cột cao để lộ cổ trắng ngần, không trang sức gì cả.

Như một nữ thần chinh chiến.

Jungkook đứng dậy, kéo ghế và nhận lấy áo khoác của cô ấy, đưa cho bồi bàn. Một cử chỉ đẹp của một người đàn ông đúng nghĩa, Jimin mỉm cười. Jiyeon vừa ngồi xuống, một tay đã châm ngay điếu thuốc.

- Jimin, em sao rồi? Chị vừa nghe tin em chấm dứt hợp đồng với bên đó, ổn chứ hả?

- Noona, cảm ơn chị, nếu không có chị, không biết chuyện này còn kéo dài đến đâu. Ngàymai họ sẽ đưa tin về việc chia tay của chúng ta, chị đã được thông báo chưa?

Jiyeon gật đầu, rượu đã được rót vào ly. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, một cảm giác từng trải và bình thản, tựa như đã có nhiều quyết định đã hoàn thành xong trong đời.

- Chị đã nghe rồi, chúng ta chia tay nhau thật sao, Jimin?

Cô ấy cười tinh nghịch khiến Jimin cười theo, không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Chị rất tốt, nhưng em...

- Em thích Jeon Jungkook, đúng không nào?

Jungkook ngồi cạnh bên chậm rãi nhấp rượu, bỗng dưng nghe thấy tên mình, mới nhướng mày nhìn qua cô ấy.

- Noona, lúc nãy em đã nghe Min PD nói, nhờ cổ phần của gia đình chị mà chủ tịch Jeonmới có thể buộc được JTBD ém nhẹm những tin tức không hay kia xuống, em rất cảm ơn vì chị đã chịu giúp chúng em. Tuy rằng em không biết vì sao chị lại giúp, nhưng em nghĩ mình cần phải cảm ơn.

Jiyeon cười lớn, rượu trong cốc đã được uống hết. Cô ấy hút một hơi thuốc, phả vào không gian mờ mờ trước mặt.

- Thằng nhóc Jeon Jungkook, vẫn chưa nhận ra chị sao? Lúc nhỏ còn vừa chạy theoSeokjin và chị vừa đòi chơi cùng kia đấy.

Jungkook trợn mắt, có chút quen quen.

- Không nhớ nổi hả? Cũng phải thôi, vì sau khi quyết định không tiếp quản Jeon gia, cậucũng chẳng thèm tham gia các bữa tiệc nữa mà. Bố chị là Han Sungjae, có quen chưa hả?

Lưng Jungkook lập tức ngồi thẳng dậy, xấu hổ khiến gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

- Noona, Jiyeon noona?

- Còn bày đặt đe dọa chị mày nữa, thằng nhóc này.

Han Jiyeon vòng tay qua bàn, đánh vào trán Jungkook.

- Em có biết chị là ai đâu, em...thì em, thì cho em xin lỗi đi được chưa?

- Đe dọa? Chuyện gì vậy?

Jimin chẳng hiểu gì cả. Jiyeon cười như nắc nẻ.

- Ở bữa tiệc hôm trước ấy, cậu Jeon Jungkook đây đã gọi chị ra ban công và đe dọa chị,nếu không mau chia tay em thì cậu ta sẽ khiến chị khổ sở lắm đấy. Ha ha ha, chị còn không nhớ chú mày là ai, đến khi điều tra ra rồi thì chỉ biết cười thôi.

- Bữa tiệc? Ban công? Chúa ơi!

Jimin cũng xấu hổ đỏ cả mặt, vậy mà lúc ấy, lúc ấy, Jimin đã nghĩ rằng hai người họ đang tán tỉnh nhau. Thì ra trong lúc yêu, ai cũng khù khờ như vậy cả sao?

- Hai đứa tính sao? Chuyển công ty quản lý rồi sao nữa? Có định sẽ ra nước ngoài luônkhông?

- Tùy Jungkook.

- Tùy Jimin.

Hai người gần như đồng thanh khiến Jiyeon lại cười nắc nẻ, cô ấy gạt nước mắt, cố bình tĩnh lại.

- Uhm, giống sinh đôi lắm rồi đấy. Lần này chắc là lần cuối chị em mình gặp mặt rồi đấy.

Đừng có nhìn chị kiểu đó, chị sẽ ra nước ngoài, không làm diễn viên gì nữa cả.

Dí đầu thuốc xuống gạt tàn, Jiyeon nhìn ra khoảng trời mênh mông trước mặt, chẳng có gì ngoài một màu tối đen như mực, hàng vạn ánh đèn cũng không tô sáng nổi một vùng mây mỏng, hàng vạn kilometes cũng không làm tình cảm trong cô nguội lạnh đi chút nào.

- Chị không biết nữa, chị không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy mình đang làmđúng. Chị nhớ cô ấy, chị nhớ mọi thứ ở nơi đó, chị muốn quay trở lại, tiền tài, danh vọng, gia tộc hay tranh đấu thì có là gì, chỉ có bên cạnh cô ấy, chị mới thấy mình bình yên.

- Cô ấy...vẫn còn chờ đợi chị chứ?

Jimin rụt rè hỏi, cậu không thấy một chút ánh sáng nào trong mắt Jiyeon.

- Không, cô ấy đã có người khác rồi. Nhưng có hề gì chứ, chính chị là người rời bỏ cô ấytrước, chính chị là người không biết trân trọng mọi thứ, chính chị là người chạy trốn khỏi hiện thực đến tận lúc này. Xem như đây là trừng phạt của chị đi.

Jungkook thấy mắt mình rơm rớm, may mắn là cậu và Jimin đã chờ được nhau, may mắn là vẫn chưa có điều gì quá muộn.

- Nếu vậy, chị...chị qua đó...

- Chị sẽ học tiếp về kiến trúc, ngành học lúc trước chị bỏ dở để theo nghiệp diễn. Chị sẽchờ đợi cô ấy, chờ đến khi nào không chờ được nữa mới thôi.

Jungkook khịt mũi, cậu ghét cái bầu không khí nặng nề này.

- Chị ở đó trù ếm cho người ta mau chia tay hả, bà chị Han Jiyeon?

Một điếu thuốc chưa hút ném thẳng vào mặt Jungkook, Jiyeon mắng.

- Đừng có nói huỵch toẹt ra như vậy, đàn ông ngu ngốc.

Bữa tối của bọn họ qua nhanh, Jungkook và Jimin tiễn Jiyeon vào tận trong xe rồi mới lên xe của mình. Jimin vẫn im lặng từ lúc nãy, khiến Jungkook khá tò mò.

- Sao vậy? Cậu đang nghĩ gì Jiminie?

- Không, chẳng có gì, mau về đi, tớ mệt rồi.

Seokjin không ngủ được, dù có cố thế nào cũng không ngủ được. Anh xuống giường, mang dép lê xuống lầu uống nước. Jungkook vẫn còn thức, cậu ấy đang nằm dài trên sofa đọc truyện tranh trên điện thoại, thấy anh xuống còn chẳng thèm chào hỏi.

- Nhóc, không ngủ hả?

- Em đọc nốt chap này nữa thôi.

Nói thế có nghĩa là không ngủ rồi, Seokjin ôm chai cider, ngồi phịch xuống ghế.

- Anh không ngủ à? Người già thường khó ngủ, nhỉ?

Seokjin véo mạnh vào lòng bàn chân Jungkook, khiến thằng nhóc la hét om sòm. Mất một lúc, lại im lặng như cũ.

- Này, anh sao vậy? Dạo này em thấy anh sao ấy. Anh có bệnh không? Mai gọi Yoongihyung đưa anh đi khám nhé.

Nghe đến tên Yoongi khiến Seokjin giật mình làm rơi cả cider xuống thảm.

- Ouch, cái quái gì- Anh! Mặt anh đỏ quá, có cần đi khám không hả?

- Chú mày tránh ra đi, chộn rộn chộn rộn, anh chẳng sao hết! Chỉ là, đừng có gọi Yoongi!

Ngửi thấy chuyện lạ, Jungkook đặt điện thoại xuống, ngồi ngó ông anh nhà mình.

- A ha, đừng nói với em là ảnh tỏ tình với anh rồi nha?

Seokjin từ một đóa hoa trắng thành một bông hồng đỏ trong chưa tới hai mươi giây đồng hồ. Một sự biến đổi khiến người xem hoa cả mắt.

- Cái-cái-cái gì? Sao em biết?

Chúa ơi, không phải là ai cũng biết ngoại trừ mình rồi đó chứ?

- Ủa vậy là đúng hả? Chúa ơi! Chúa ơi!

Giờ thì Jungkook còn hoảng hơn cả Seokjin, hai người nhìn nhau một hồi lâu, rồi Jungkook phá lên cười rũ rượi.

- Em không ngờ mình đoán bừa mà cũng trúng nữa, em nể em quá, Kooktradamus! Rồianh trả lời anh ấy như thế nào rồi? Seokjin hyung?

Seokjin không hề cười xòa như Jungkook mong đợi, anh ấy đỏ mặt và lúng túng, vẻ khó xử rất rõ ràng trên đó. Mọi chuyện có vẻ không thuận lợi lắm, Jungkook hạ giọng.

- Anh chưa trả lời anh ấy sao? Anh có thích anh ấy không?

- Anh...anh không biết...

Vậy là vẫn còn hi vọng, là "không biết" chứ không phải là "không thích" . Jungkook cũng không hiểu gì mấy chuyện này lắm, nhưng cậu muốn giúp anh mình, dù nhiều dù ít, giống như cách anh ấy đã vực cậu dậy nhiều năm về trước vậy.

- Sao lại không biết? Nhắm mắt lại, nghĩ thật kĩ xem anh thấy gì nào?

Seokjin chăm chỉ làm theo, rồi thở dài một tiếng.

- Anh thấy tối, chẳng thấy gì hết.

Cười thành tiếng vì tính cách đùa giỡn của Seokjin, Jungkook lại nghiêm mặt.

- Ah hyung, anh đừng có đùa nữa. Anh biết em muốn nói gì mà.

- Đừng có dùng mấy cách sến súa trên mạng mà ba hoa với anh, chú mày cũng nhắm mắtlại rồi biết mình yêu Jimin đó phỏng? Không chứ gì, không thì để anh yên.

Jungkook thở dài, ai bảo cậu không giỏi ăn nói cơ.

- Thôi được rồi, em không chỏ mũi nữa, nhưng em có một chuyện muốn nói cho anh biết,Yoongi hyung đã thích anh từ lâu lắm rồi, dù tốt dù xấu, anh cũng nên trả lời cho anh ấy biết. Người ta đợi anh nhận ra đã mấy năm rồi, thậm chí cô gái nào tới gần anh ấy cũng từ chối cả, đều là vì anh cả thôi.

- Nhưng...nhưng, đối với anh, Yoongi chỉ như gia đình thôi, anh biết trả lời thế nào chứ?

Seokjin ôm đầu, có lẽ anh ấy đã nghĩ về chuyện này từ lâu lắm. Jungkook đá đá vào chân anh, không muốn trông quá ủy mị.

- Em không biết nữa, em đâu phải hai người, nhưng nếu anh không thích Yoongi hyung,thì em giới thiệu bạn em cho anh ấy nha, nó thích ảnh từ lâu lắm rồi.

- Ai? Sao Yoongi được nhiều người thích đến vậy mà tới giờ anh mới biết?

- Anh biết đó, freelancer giống em, Jay ở bộ phận thiết kế, lần trước mời chúng ta đến nhànghỉ của bố mẹ cậu ấy ở Tây Ban Nha, nhớ không?

Seokjin trợn mắt, môi bĩu ra cực kì khó chịu.

- Con trai hả? Ở đâu ra mà vừa con gái lại tới con trai thích vậy? Thích sao không đi tỏ tình,thích sao chỉ biết nhờ em nói chứ? Xì, Yoongi không đời nào thích mấy người vậy đâu.

- Thì...người ta có cách của người ta, em chuyển lời thôi, mà biết đâu chừng Yoongi hyunglại muốn đổi khẩu vị, đột nhiên thích mấy kiểu ỡm ờ vậy thì sao?

Jungkook thản nhiên nhặt cider của Seokjin dưới thảm lên, uống nốt phần còn thừa. Điện thoại trên tay mở khóa, lục danh bạ tìm cho ra tên Jay.

- Em làm gì vậy? Giờ khuya vậy rồi còn gọi cậu ta thật đấy à?

- Trái múi giờ mà, có ảnh hưởng gì đâu?

Seokjin giật phăng điện thoại, ném về chiếc ghế còn trống phía xa.

- Anh còn chưa trả lời? Chú mày gấp gấp cái gì hả? Gấp đẩy Yoongi đi đến vậy sao? Nuôichú mày uổng công anh quá mà!

Jungkook nén cười, cậu đứng dậy, khom người cầm lấy điện thoại rồi lên phòng mình.

- Anh, nếu vừa rồi là em, anh có phản ứng vậy không? Vậy Yoongi hyung với anh, có thậtsự chỉ là gia đình không?

- Thằng-thằng nhóc lắm chuyện!

Đêm đó Seokjin không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ nghe thấy tiếng Yoongi nói "em yêu anh, Seokjin."

Với tay lấy điện thoại, đã hơn hai giờ sáng, Seokjin cương quyết nhấn nút gọi cho Yoongi. Không có ai trả lời. Thường Yoongi luôn trả lời mọi cuộc gọi đến của Seokjin, dù là mấy giờ đi nữa.

Có lần anh ở Hàn Quốc, quên hẳn chênh lệch múi giờ đã gọi cho Yoongi suốt ba giờ đồng hồ, để rồi khi cúp máy mới kịp nhận ra, bên kia là một giờ sáng.

Gọi lại lần nữa. Vẫn không có ai trả lời.

Gọi lại lần thứ ba. Hộp thư thoại.

- Cái quái-? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?

Không nghĩ nhiều, Seokjin với lấy chìa khóa xe, chạy xuống tầng hầm, phóng ga đến nhà Yoongi mà chẳng kịp báo tin cho Jungkook.

Nhà Yoongi không bật đèn, Seokjin có chìa khóa dự phòng. Anh mở cửa, đập vào mắt là một đôi giày da xa lạ, size lớn hơn của Yoongi.

Dự cảm không đúng lắm, Seokjin không lên tiếng gọi, anh đi thẳng vào phòng khách.

Không có ai trong đó, hoàn toàn im lặng.

Seokjin vào văn phòng làm việc của Yoongi, vẫn không thấy người nào. Tim anh như gõ trống trong lồng ngực.

Giày da? Đèn tắt? Chỉ còn mỗi phòng ngủ là chưa tìm đến, nhưng lẽ nào...lẽ nào...Yoongi lại..? Yoongi có người khác sau lưng anh sao?

Chỉ cần nghĩ đến đó cũng cảm thấy nghẹn thở, Seokjin ôm chặt ngực mình, anh không muốn tìm hiểu nữa. Có thể đã là quá muộn, có thể Yoongi chờ đợi câu trả lời của anh đến chán chê đi rồi, có thể..có thể đã là không thể nào nữa...

Seokjin xuống cầu thang, xoay người ra phía cửa, bất chợt đèn bật sáng choang, mọi thứ trong phòng đồng loạt phát ra âm thanh hỗn loạn, điều hòa bíp bíp, hồ cá cũng bắt đầu lọc nước trở lại, tiếng tủ lạnh nạp gas ồn ã ở góc bếp.

Có tiếng chân người, Yoongi và một người thợ sửa điện bước ra từ góc mái, nơi đặt cầu dao tổng của cả căn nhà. Cậu ấy mặc một bộ pyjama lụa xám, chân mang dép lê, rõ ràng là đang ngái ngủ. Cúi đầu cảm ơn người thợ, Yoongi vẫn chưa chú ý đến Seokjin đang đứng chết trân dưới chân cầu thang.

- Cảm ơn anh, làm phiền anh quá, nhưng tôi sợ để đến sáng mai thì đám cá trong hồ chếtmất, cảm ơn anh nhé.

Người thợ cũng khách sáo đáp lại vài câu, rồi cả hai người mới chú ý đến Seokjin đang nhìn lên từ phía dưới.

- Hyung?

- Có chuyện gì vậy Yoongichi?

- Mất điện.

Sau khi người thợ đã đi khỏi, Yoongi rót cho Seokjin một ly sữa ấm, ánh mắt thắc mắc nhìn chằm chằm vào anh.

- Hyung? Đột nhiên giờ này anh đến chẳng phải là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồiđó chứ? Anh lại làm gì cần em phải sửa chữa nữa à?

Lúc hai người vẫn còn nghèo, Seokjin phải đi làm thêm để nuôi Jungkook. Do thằng nhóc quá bướng bỉnh, nó từ chối mọi khoản chu cấp của bố mẹ từ Hàn Quốc, nên cả hai anh em phải đi làm thêm thì mới có tiền trang trải sinh hoạt phí.

Lúc đó, một cent vẫn là quá nhiều, mọi dụng cụ, bàn ghế trong nhà, mỗi lần hỏng hóc,

Seokjin đều phải nhờ Yoongi sửa giúp, anh lại thường nhờ vào những giờ hết sức oái oăm.

Một giờ sáng, hay năm giờ sáng, một là giờ Yoongi tan ca làm từ siêu thị, năm là giờ Seokjin đi làm ở công ty chuyển phát nhanh. Mọi thứ đã qua, nhưng thói quen vẫn còn đó.

Seokjin ngậm ngụm sữa trong miệng, lúng búng nói.

- Hỏng nặng lắm, cần em sửa.

- Cái gì hỏng? Riêng đồ điện máy em không giỏi lắm đâu, em sẽ mua cho anh thứ khácvậy.

Seokjin đứng dậy, thân người cao lớn hơn Yoongi khá nhiều, nhưng cậu ấy vẫn không hề chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh chờ đợi. Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu ấy, kéo về ngực mình.

- Cái này, hỏng nặng lắm, sửa giúp anh đi nhé.

Lần đầu tiên trong đời, Seokjin nhìn thấy gò má Yoongi ửng đỏ, lần đầu tiên trong đời, nhịp tim anh không còn mỗi mình anh nghe thấy, lần đầu trong đời, Seokjin nhận ra, mình yêu Yoongi cũng từ lâu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction