ECCEDENTESIAST
eccedentesiast (n.) (English): someone who hides behind a smile , when all they want to do is hide and/or die.
eccedentesiast (danh từ.) (tiếng Anh): ai đó giấu mình sau nụ cười, khi thật sự họ chỉ muốn giấu mình và/hoặc chết đi.
there's heaven there's hell and there's you better than heaven worse than hell. -Pyrokardia ☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Jungkook cau mày, khó chịu đến nỗi muốn nôn hết những thứ vừa ăn ra ngoài. Lesbian? Chuyện quái gì đang xảy ra?
Seokjin quẳng điện thoại vào tay Jungkook, màn hình hiển thị một cuộc hội thoại với Yoongi trên đó.
Quả nhiên Min quản lý có khác, chân rết trong ngành cực kỳ nhiều, thông tin nắm cũng cực kỳ rộng. Chỉ có điều, Han Jiyeon này không đơn giản chút nào.
Theo những gì Jungkook đọc được thì ngay buổi chiều nhận được tin đồn Jimin hẹn hò, chính Yoongi là người đã nhắn cho Seokjin biết trước. Hai người bình tĩnh hơn cậu nghĩ rất nhiều, một mặt gọi cho cậu để đảm bảo rằng Jungkook không làm điều gì dại dột, một mặt đã ngay lập tức điều tra sự thật. Cậu đã làm gì để có được hai người anh tuyệt vời đến thế này chứ?
Tin nhắn cuối cùng của Yoongi khiến tim Jungkook thắt chặt lại, tựa như có bàn tay ai đó từ mông lung đang cào từng móng dài nhọn hoắc lên đó, ê ẩm, tê dại.
Seokjin nhấp ngụm Earl Grey trong cốc, gật đầu.
Jungkook cào tay vào tóc, giờ cậu chỉ muốn đập phá thứ gì đó, khiến sự ức chế này vỡ nát, khiến thứ cảm giác đau nhói trong ngực có thể lắng dịu đôi phần.
Phải, là Jimin. Trường hợp tốt nhất, chính là công ty bắt ép cậu ấy và hai người họ thật sự không có gì với nhau. Nhưng trường hợp tồi tệ nhất chính là, bản thân cậu ấy đã yêu cô ta, lúc đó mọi chuyện khó mà cứu vãn được.
Jungkook nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Một phút trước thôi cậu còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để với tay tới cậu ấy, mãi mãi chỉ còn được nhìn thấy bóng lưng đơn bạc ấy một mình lặng lẽ. Nhưng giờ đây thế cục đã xoay vần, bài vẫn chưa được lật hết, kết quả thắng thua hãy còn trước mặt.
Seokjin nhún vai, chỉ vào đống túi giấy trước mặt đã được chuẩn bị từ trước.
Bữa tiệc tối diễn ra ở khách sạn Conrad, với tầm nhìn tuyệt vời nhìn ra sông Hàn, từng ánh đèn như đốm sao đang trải dài hút tầm mắt, Seoul về đêm đang ẩn chứa những mưu đồ chẳng lấy gì làm tốt đẹp.
Sejin cất điện thoại, thông báo với Jimin đang ngồi phía sau mình. Xe của họ đang đậu ở tầng hầm khách sạn, sau buổi họp báo là bữa tiệc tối, mọi người đều đã khoác lên người bộ cánh đẹp nhất của mình, sẵn sàng cho những chiêu trò móc nối quan hệ sắp diễn ra trên kia.
Jimin thở dài, tay không ngừng nắm lấy lại buông ra vạt áo, hôm nay stylish đã cho cậu mặc một bộ trang phục vô cùng cầu kỳ. Áo sơ mi trắng với phần cổ áo được cách điệu thành một đường khoét sâu hoắm trước ngực, áo vest đen có ánh nhũ khiến mỗi bước Jimin đi đều như một dải ngân hà đang trôi dạt, quần tây ôm dáng bó sát cả mông và đùi. Jimin chính là tòa thiên nhiên rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, quyến rũ mà lại ngây thơ nhất mọi người có thể nhìn thấy trong đời, ít nhất thì trong bộ trang phục này là thế.
Dù quá trình ăn kiêng khắc nghiệt và stress đã khiến cơ thể Jimin không còn các đường cong quyến rũ chết người như xưa, nhưng chỉ với những gì cậu đang có hiện tại đã khiến không biết bao nhiêu người phải quên cả thở.
Nhưng đẹp đẽ để làm gì? Jimin kinh tởm với chính những thứ cậu đang phải mặc trên người để bước vào sảnh khách sạn, để bước vào thế giới nhớp nhúa với đầy các tua vòi, đầy dục vọng đen tối, đầy những thứ khốn kiếp mà trước đây cậu chưa bao giờ đặt vào trong mắt.
Giờ thì Jimin đang sắp thành một trong những đốm đen nhuộm tối cả ngành công nghiệp giải trí này mất rồi, giờ thì tay cậu sắp phải nhúng chàm, cậu sắp phải lừa dối một cô gái rằng cậu có tình cảm với cô ấy.
Nếu đã không thể không làm, thì ít nhất hãy làm cho thật tốt. Jimin hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, mình sẽ là bạn trai tốt nhất của Han Jiyeon!
Jimin bước xuống xe, bên kia là một bóng hồng cũng vừa đặt chân xuống đất. Như tất cả mọi nhân vật giải trí của Hàn Quốc, dù ở nước ngoài có thể ăn mặc phá cách đến thế nào, Han Jiyeon khi về nước lại đang vào đúng khuôn khổ, từ làn da, trang điểm đến cách ăn mặc.
Tóc nâu dài, với các đường cong uốn nhẹ ôm vào mặt, mái thưa chạm mày, làm da trắng sữa, môi đỏ, váy trắng, trông cô ấy ngây thơ như một thiếu nữ e ấp ngày đầu gặp gỡ, ngây thơ vừa đủ, sexy vừa đủ.
Tình cờ thay, hai người đi cùng nhau lại như một cặp đôi đang trong ngày trọng đại nhất của mình, như cô dâu đang sánh đôi cùng chú rể.
Hay thực chất là không, vì hai người chung công ty, lại chung cả stylish, tất cả đều đã có chủ ý từ trước.
Jimin lịch sự cúi người chào, tay đưa ra bắt lấy tay cô ấy. Một cái bắt tay làm quen đơn thuần mà thôi.
Uyển chuyển nắm lấy tay Jimin đang đưa trước mặt, Jiyeon biến nó thành một cái nắm tay thật chặt.
Phải rồi, sao Jimin lại quên mất kia chứ, cô ấy lớn tuổi hơn cậu kia mà.
Sejin từ phía sau "e hèm" một tiếng.
"Ah" một tiếng khẽ, cô ấy cười lớn như để xin lỗi Sejin, phẩy tay trước mặt, Jiyeon xoay người lại đối diện với Jimin, môi tạo thành một âm tượng hình "O-P-P-A".
Làm sao cô ấy có thể tươi sáng như thế này được nhỉ? Jiyeon khiến tâm trạng đang chùng xuống của Jimin nhẹ nhõm hơn rất nhiều lần, có thể, cùng với cô ấy cũng không đến nỗi quá tệ?
Jimin khoanh tay lịch thiệp, để Jiyeon đặt một bàn tay lên cánh tay mình, hai người bước vào thảm đỏ.
Trước thảm đỏ là một khung cảnh hỗn loạn. Không cần nói cũng biết hôm nay Jimin và Jiyeon là tâm điểm của báo giới, truyền thông đang sôi sục và tranh giành nhau những bức ảnh đầu tiên của cặp đôi quyền lực mới, "JiJi couple".
"Xin hỏi hai người quen nhau ở đâu?"
"Quen nhau đã được bao lâu rồi?"
"Có dự định gì cho tương lai?"
"Dự định hợp tác chung gì cho cả hai?"
Các câu hỏi được gào lên tới tấp, trong trường hợp này tốt nhất là mỉm cười cúi chào, không trả lời gì cả. Jimin thấy máu mình lạnh đi trong ngực, cậu không nghĩ tới áp lực truyền thông lại kinh khủng đến mức này. Có cảm giác họ sẵn sàng lao vào cấu xé cậu ra từng mảnh chỉ để moi được một câu trả lời từ phía Jimin, nếu không có hàng rào an ninh, chẳng biết sẽ còn tồi tệ đến thế nào.
Jiyeon dường như hiểu được Jimin đang run rẩy, bàn tay đặt trên cánh tay cậu khẽ siết. Jimin bất ngờ, ánh mắt xoay về phía cô ấy, mắt hai người chạm nhau và Jiyeon khẽ gật đầu, thì thầm.
"Yên tâm, có chị ở đây rồi."
Cánh phóng viên lập tức làm sao có thể bỏ qua "cử chỉ tình tứ" của cặp đôi mới thế này được, ánh đèn flash máy ảnh nhá sáng như ban ngày, tiếng cửa chập máy ảnh như tiếng súng liên thanh "tạch tạch tạch tạch tạch."
Tiếng súng ấy cũng nã vào lòng Jungkook một lỗ hổng toang hoác, cậu đã đến từ rất sớm chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.
Bản thân cậu có một phần tin tưởng rằng Jimin vẫn còn đó, vẫn là một Park Jimin của ngày xưa, vẫn là Jimin mà cậu đã từng dành nhiều năm để thương nhớ.
Nhưng một phần trong Jungkook lại đang chứng kiến cảnh tượng hai người kia ngay trước mắt, ánh mắt của Jimin nhìn cô ấy không thể ngăn nổi dịu dàng, ánh mắt không biết nói dối, Jimin lại càng không.
Thế thì, có lẽ nào, cậu ấy yêu cô ta thật sao?
Bàn tay đang cầm cốc rượu của Jungkook siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch run rẩy, Jeon Jungkook, mày cần phải bình tĩnh. Trước khi làm rõ chuyện Jimin có yêu cô ta hay không, Jungkook cần phải làm rõ cô ta có yêu cậu ấy hay không trước? Nếu cô ta cố tình che giấu tính hướng mình để trục lợi từ Jimin, Jungkook sẽ không để cho mọi chuyện êm xuôi.
Cậu vẫn còn Yoongi phía sau, và gia thế của Jungkook không phải chỉ để trưng bày làm cảnh. Sự nghiệp của cô ta, còn phải xem cách cô ta đối đáp với cậu thế nào nữa.
Jimin cuối cùng cũng đã có thể vượt qua được thảm đỏ dài nhất trong đời cậu từng đi, may mắn có Jiyeon bên cạnh, nếu không thật sự có lẽ cậu không thể vượt qua nổi.
Jimin thì thầm.
Hai người cùng bật cười, phải, diễn thôi.
Sức hút của cặp đôi mới khiến nhiều người tiến đến chào hỏi, ai cũng mong móc nối được quan hệ, Jimin và Jiyeon cũng thuận nước đẩy thuyền, vô cùng ăn ý.
Có lẽ vì tính cách quá cởi mở của Jiyeon khiến Jimin cảm thấy thoải mái, và trong ánh mắt của cô ấy, cậu không thấy có bất cứ tình ý gì. Như thế có nghĩa là cậu và cô ấy chỉ đang cùng có lợi, cảm giác tội lỗi đè nặng trong ngực Jimin đã được nhấc lên và quẳng ra xa tít mù khơi, khiến nụ cười trên mặt cậu thật lòng hơn vài phần.
Jimin giới thiệu người quen của mình với Jiyeon, mấy từ "bạn gái của tôi" lần đầu nói thì ngượng thật, lần thứ hai, thứ ba lại thấy cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng, giờ đây thì đã thành quen mất rồi, nói ra vô cùng trôi chảy.
Cúi đầu chào khẽ khàng, khí chất của Han Jiyeon khiến người ta phải cúi mình ngưỡng mộ. Thanh tao, cao quý nhưng lễ độ và chân thành, lại rất có ý thức giữ gìn hình tượng, dù nói chuyện với ai đi nữa, tay cô ấy vẫn không rời khỏi Jimin.
Đây chính là lý do vì sao người ta có thể trả nhiều cái giá rất đắt để được tham dự vào các sự kiện danh giá như thế này, đôi khi cơ hội đến từ những cốc rượu nhiều hơn những bản hợp đồng trong phòng họp.
Chuyện vãn đôi ba câu, lại có người đến.
Hai người quay về phía sau mình, và mắt Jimin tối sầm cả lại.
Yoongi gật nhẹ, tay hướng về phía Jungkook, giới thiệu.
Đây là nhiếp ảnh gia chính của chiến dịch lần này, JK.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top