dystychiphobia (n.) (English): the fear of accidents. People with this fear worry they might hurt themselves or someone else.
dystychiphobia (danh từ.) (tiếng Anh): nỗi sợ phải làm tổn thương mình, hay ai đó. i envy the winds who still witness you.
rupi kaur (milk and honey)
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Này, Jimin-ssi, cậu có nghe không đó?
Giọng Jungkook phá tan đám mây mù trong đầu Jimin, phá tan cả những lời cay độc đang vẩn vơ trong tâm trí, hai người đang ngồi trong studio, Jungkook chỉnh ảnh, và Jimin đang nguệch ngoạc bài tập về nhà của mình.
Cậu nói gì cơ? Xin lỗi, tớ..
Jungkook thở dài, quẳng con chuột bluetooth lên bàn, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Jimin. Trong ánh mắt ấy đã không còn một chút lấp lánh, đã không còn một vệt sáng nào của tin tưởng, đã biến mất hoàn toàn hiện diện của an vui, Jimin như biến thành một pho tượng sáp, không còn sót lại một phần nào của con người của một tuần trước nữa.
Jiminie, có chuyện gì xảy ra vậy? Dạo này cậu, nói sao nhỉ, cậu hay ngẩn người quá.
Jimin vẫn vạch từng nét sổ trên giấy, tiếng bút chì vạch mạnh trên từng nếp giấy nghe rợn người, nhưng cậu chẳng quan tâm.
Jungkook, khi nào thì cuộc triển lãm mới đến?
Lại đổi chủ đề, dạo gần đây Jimin luôn quấn lấy cậu, thậm chí cậu ấy còn bỏ cả việc làm thêm, chỉ chăm chăm đi cùng Jungkook đến mọi nơi.
Cùng lên lớp, cùng đi ăn, cùng đi mua sắm, cùng ngủ trưa, cùng làm bài tập, mọi thứ, chỉ cần Jungkook di chuyển, Jimin sẽ không để mình tụt lại phía sau.
Và đặc biệt hai người liên tục làm tình, ở studio, ở nhà Jungkook, trong phòng tắm, trong phòng khách, chỉ cần có không gian riêng, Jimin sẽ không phí phạm bất cứ cơ hội nào.
Mỗi nụ hôn đều thật sâu, thật lâu, đôi khi Jimin sẽ cắn thật mạnh vào môi cậu, liếm lấy máu từ đó rướm ra, và mỉm cười thật buồn. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ ngẩn người nhìn ngắm cậu thật lâu, thỉnh thoảng cậu ấy nắm tay cậu thật chặt, thỉnh thoảng sẽ dựa người vào vai cậu thật nhẹ, thỉnh thoảng lại giấu mặt vào cổ cậu thật sâu.
Jungkook không biết tại sao tim mình lại đau đớn. Chẳng phải hai người đang hạnh phúc đấy sao? Tại sao ngực cậu luôn quặn thắt mỗi khi nhìn thấy cách Jimin nhìn mình, mỗi khi hai người chia tay ở trước nhà Taehyung, mỗi khi Jimin cố với lấy tay cậu khi Jungkook xoay người rời đi. Vì sao lại có cảm giác bấp bênh thế này...
Tuần sau, thứ sáu tuần sau. Hôm đó tớ sẽ đến nhà Taehyung đón cậu, chúng ta sẽ đến đó trước, được không?
Có cần tớ giúp sắp xếp triển lãm không?
Jungkook ngay lập tức lắc đầu, sao để cho Jimin nhìn thấy trước được. Cậu muốn gây ngạc nhiên cho người kia.
Hôm đó tớ sẽ cho cậu thấy, cố chờ nhé.
Jimin gật, thứ sáu tuần sau.
--
Jimin lần thứ sáu cắn trúng vào môi khi húp mì, và Taehyung hết chịu nổi.
Jiminie, cậu thôi ngay cái mặt đưa đám đó đi, có chuyện gì hả? Còn dám nói không có gì thì đừng có gọi tớ là bạn nữa.
Đây không phải lần đầu tiên Taehyung hỏi han, và cậu sẽ không chấp nhận bất cứ lý do vớ vẩn lấp liếm nào nữa.
Jimin như cái xác không hồn cả một tuần này, và không cần phải thông minh lắm mới nhận ra có gì đó bất ổn.
Tớ sẽ chia tay với Jungkook, Tae.
Jimin nói, quả quyết, không gợn sóng, không có cảm xúc gì, không có cả phân vân thường thấy. Taehyung đánh rơi đôi đũa dùng một lần xuống bàn, miệng đang nhai mì mà cảm giác đang ăn phải rơm rạ, cậu ấy vừa nói cái gì vậy chứ?
Cậu nói điên khùng gì vậy?
Tớ nói tớ sẽ chia tay với Jungkook.
Đầu tiên là shock, sau đó là phản ứng thường thấy của người ngoài khi nghe ai đó thông báo chuyện riêng tư.
Tại sao? Tớ thấy hai người hạnh phúc lắm mà, tuy tớ chưa từng gặp cậu ta, nhưng chẳng phải dạo gần đây hai người thường xuyên hẹn hò sao?
Jimin vẫn cúi đầu ăn tiếp, tựa như chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm đến. Taehyung nhíu mày, đây không phải là bạn thân của cậu, một Park Jimin luôn lo nghĩ cho người khác sẽ chẳng bao giờ phản ứng thế này.
Đồng tính là cái gì chứ? Là thứ sẽ phá hoại tất cả chúng ta thôi, tớ sẽ không dính dáng đến cậu ta nữa, tớ chán rồi.
Cậu, Jimin! Cậu đang nói gì vậy? Cậu...cậu gọi cậu là cái gì?
Tớ nói tớ và cậu ấy là thứ đồng tính mà mọi người đều ghét bỏ. Tớ chán cậu ta lắm rồi, kết thúc mọi chuyện ở đây thôi.
Taehyung đứng bật dậy, một bước hai bước đã băng ngang qua bàn, và tiến tới bên cạnh Jimin. Người kia vẫn cắm cúi ăn.
Ngẩng đầu lên cho tớ, ai cho cậu suy nghĩ nhảm nhí vậy hả? Yêu là yêu, đồng tính với chẳng dị tính, nghĩa lý gì? Cậu ngẩng mặt lên cho tớ! Cậu không yêu cậu ấy hay sao? Cậu muốn kết thúc? Cậu có nghĩ cho Jungkook hay không, hả?
Taehyung dùng hai bàn tay ôm trọn lấy mặt Jimin, buộc người kia ngẩng lên nhìn mình. Bàn tay gặp ngay một vệt ướt mèm, nước mắt chan đầy hai mắt, tràn xuống má, đọng thành giọt dưới cằm.
Không, tớ không yêu cậu ấy nữa, một chút cũng không. Tớ không yêu ai cả....không yêu ai hết...
Đôi môi run rẩy của Jimin nói ra lời tàn nhẫn, đôi mắt sưng húp của Jimin lại gào thét lên một điều khác. Tim Taehyung như bị ai đó dùng dao đâm cho nát bấy, cậu quỳ xuống, để mặt mình ngang tầm với Jimin, và thì thầm khẽ hỏi.
Vậy...nước mắt này, khóc cho điều gì đây, hả Jimin?
Mặt trời rực rỡ bên ngoài, gió ca hát như những nàng tiên nữ trên tán cây đầy bụi bặm, và Taehyung ôm trong vòng tay mình một viên ngọc đang nứt vỡ, một tình yêu chẳng tìm ra lối thoát.
Họ đều còn trẻ, họ đủ liều lĩnh để thử, nhưng họ không đủ sức để bảo vệ người mình yêu trước phong ba bão táp.
Đối với họ tương lai vẫn còn bấp bênh vô định, biển ngày mai sâu không thấy đáy, và thứ duy nhất họ có thể hy vọng bây giờ là nắm chặt lấy thành chiếc thuyền hiện tại, cầu nguyện cho sóng gió mau tan.
Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ bên cạnh cậu, Jimin.
--
"Gặp cậu lúc hai giờ chiều nhé."
Jimin đọc lại tin nhắn vừa mới nhận được một lần nữa, cậu vuốt lên lần vải trong tay, cái áo khoác của Jungkook lần trước vẫn chưa trả lại. Cậu muốn gửi trả, rồi lại thôi, muốn vứt đi, nhưng lại hối tiếc, muốn rũ bỏ hết, nhưng lại chẳng đành lòng.
Là hôm nay sao?
Taehyung dựa vào cửa phòng, bất chợt cất lời hỏi. Jimin giật mình, bàn tay ôm ấp lấy cái áo khoác dừng lại, thoáng ngẩn người, rồi lại gật đầu. Hôm nay, thứ sáu, ngày mười ba, tháng ba.
Xong thì gọi cho tớ, tớ sẽ đến đón cậu.
Cảm ơn Tae...
Một giờ năm mươi lăm, Jungkook gõ cửa căn hộ của Taehyung. Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng Jungkook gặp
Taehyung, dù vậy, Taehyung nghĩ người kia không cần phải biết.
Cậu là Jungkook? Mời vào, Jimin sắp xong rồi.
Jungkook gật đầu, vừa là cám ơn, vừa là chào hỏi.
Làm phiền cậu quá. Cậu có dành ra được chút thời gian nào không, hay là cùng đến triển lãm với chúng tớ luôn thể?
Taehyung đưa cho cậu ấy một lon trà ô long, mỉm cười và lịch sự từ chối. Tôi còn phải đi đón Jimin. Sau khi cậu ấy nói lời chia tay với cậu, Jungkook.
Jimin bước ra ngay lúc đó, áo sơ mi đen, quần jean đen, giày đen, và mắt kính cũng có gọng đen nốt. Thứ duy nhất có màu sắc khác là mái tóc vàng óng, và đôi môi sưng đỏ của cậu ấy, có vẻ cậu ấy đã cắn môi suốt từ nãy đến giờ.
Có Chúa mới biết Jungkook đã phải co rúm người che giấu cái thứ cương lên dưới quần mình thế nào, có Chúa mới biết chỉ cần nhìn thấy Jimin, một dòng ấm áp đã chảy từ tim ra khắp người Jungkook. Có Chúa mới biết, cậu đã dùng triển lãm cá nhân này để tỏ bày những gì với Jimin.
Jungkook, để cậu chờ lâu rồi.
Đâu có, chúng ta đi nhé?
Jimin gật, và cả hai người vẫy chào Taehyung, sóng đôi bước ra khỏi cửa.
Taehyung không đành lòng nhìn nữa, hai bóng lưng cùng sánh đôi bước đi, nhưng khi trở về, chắc chắn chỉ có một bờ vai phải khóc. Đó là hiện thực, và mọi người đành phải chấp nhận như thế.
Cậu có thể khuyên Jimin đấu tranh chứ, cậu có thể làm thế. Nhưng Taehyung là ai trong cuộc đời Jungkook đây?
Chẳng là ai cả. Cậu không thể vì một quyết định ích kỉ muốn bạn mình hạnh phúc mà làm ảnh hưởng đến cuộc đời một người khác nữa. Và dù chỉ mới gặp cậu ta lần đầu, ấn tượng ngọt ngào và tình yêu với Jimin của cậu ấy đúng là không thể xem nhẹ.
Có lẽ Jimin đã đúng, hoặc sai, hoặc tàn nhẫn, hoặc ngu ngốc. Taehyung không biết, cậu thậm chí không biết Jimin đã đau đớn thế nào, khó chịu ra sao, đấu tranh những gì để có thể đứng thẳng trước mặt Jungkook.
Điều duy nhất Taehyung có thể làm bây giờ, là thay quần áo, và ngồi đợi. Cậu chờ một cuộc điện thoại của trái tim vừa tan vỡ. Cậu chờ chính nỗi bi thương của mình.
Jungkook đỗ xe vào bãi đỗ xe của trường. Bãi xe đông nghẹt, các trường khác đều đã đến tham gia đầy đủ. Cả tòa nhà khu H đều nườm nượp người ra vào, ngày mai mới là ngày chấm điểm của các giáo sư, nhưng hôm nay quan trọng hơn, hôm nay họ sẽ nhận được phiếu bầu của khách tham quan.
Jungkook đã thức trắng cả đêm qua, cậu vừa hoàn thành xong việc thiết kế buổi triển lãm, tuy có vài thứ chưa được hài lòng lắm, nhưng nhìn chung thì cũng khá hoàn chỉnh so với ý tưởng đặt ra ban đầu.
Jimin xuống xe, được người kia hăm hở nắm tay bước vào trong. Vì là trường tổ chức, nên sinh viên của trường được ưu tiên hơn về mặt địa điểm, khu của Jungkook ngay sảnh chính, nên rất dễ tìm.
Jiminie, tớ bịt mắt cậu lại nhé, tớ muốn cho cậu bất ngờ. Cậu là vị khách tham quan đầu tiên của tớ, tớ hồi hộp lắm.
Jungkook cười thích chí, đôi mắt nheo lại thành một nếp nhăn dễ chịu, người cậu ấy tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập ánh sáng của tuổi trẻ, của hoài bão và ước mơ.
Càng nhìn Jungkook, Jimin càng thấy mình sắp làm đúng. Có nghĩa gì đâu một chuyện tình cảm, khi lớn lên chúng ta không thể ăn tình cảm thay cơm?
Được, cậu cứ làm gì cậu thích đi.
Jungkook lôi trong túi quần ra một dải lụa đen, đi ra phía sau Jimin, và bắt đầu buộc chặt lại. Vì ba giờ mới mở cửa, nên hành lang này tương đối vắng vẻ. Sau khi buộc xong, Jungkook nghiêng đầu trước mặt Jimin, kiểm tra xem cậu ấy còn thấy được gì không.
Jimin không phản ứng, và Jungkook hôn vụt lên đôi môi người kia. Ngọt ngào, mềm mại và ấm áp. Và là của mình. Jimin giật mình che môi lại, lầm bầm gì đó về nơi công cộng, Jungkook không quan tâm, dù gì thì bất cứ ai nhìn thấy triển lãm này cũng sẽ đều biết cậu yêu Jimin, có gì mà phải che giấu.
Chuẩn bị sẵn sàng chưa, bắt đầu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top