DRUXY

druxy (adj.) (uncertain): what you see outside at my face aren't similar with which I think inside of my mind. druxy (tính từ.) (không xác định): trong héo ngoài tươi. I just wish we could start over and this time you wouldn't notice me.

-Wayne

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

6 năm trước, Busan.

Jimin bước vào nhà, căn nhà tối om và không một tiếng động nào vẳng tới. Nó chết rồi, Jimin nghĩ, căn nhà này đã chết, gia đình mình cũng vậy, nó chết rồi.

Bật đèn ở hành lang đánh "tách", ánh sáng từ chiếc đèn neon dài phủ ngập xuống khắp nơi, Jimin đến lúc này mới chú ý đến một đôi giày da đã mòn gót vất chỏng chơ ở sảnh trước, bố đã về. Hiếm hoi thật, ông ấy về nhà sớm thế này kia đấy?

Jimin nhún vai, chẳng liên quan đến mình, nếu có thì đó cũng là chuyện cậu chẳng giải quyết được. Tựa như ông ấy sẽ hỏi mượn tiền một đứa sinh viên còn chẳng có đủ tiền học phí như cậu? Hoặc sẽ hỏi rằng mẹ cậu đâu? Jimin không trả lời được, nên cậu sẽ không chủ động đến gần.

Nhẹ chân bước vào bếp tìm nước uống, Jimin đã định sẽ chuồn thật nhanh vào phòng, tránh mặt được lúc nào hay lúc đấy.

Một giọng lè nhè vang lên sau lưng cậu, Jimin đánh rơi chai nước xuống sàn, nước tràn lên tấm thảm xám biến nó thành đen sẫm. Cậu nuốt nước bọt, từ từ xoay người lại phía cửa.

Bố cậu vẫn mặc bộ vest đi làm, caravat đã nới lỏng gần hết, cái áo sơ mi nhàu nhĩ và một lon bia đang lúc lắc trên tay. Ông ấy say, và tức giận, và đang hạch hỏi điều cậu không thể trả lời. Mẹ cậu đâu?

Một cái tát vang lên chát chúa bên tai Jimin. Cậu quen rồi, nhưng vẫn đau lắm. Lực đánh mạnh đến nỗi khiến răng cắn vào bên trong niêm mạc miệng, máu ứa ra ở chân răng. Jimin phun nước bọt, một vũng máu đánh toẹt trên sàn.

Chết rồi.

Ông ta như hóa điên, quẳng lon bia đánh cốp lên tủ lạnh, và nhào vào túm áo Jimin. Ông ấy muốn đánh, muốn mắng, muốn miệt thị cậu, muốn dùng những lời lẽ đã nhiều năm nay vẫn nói để khiến Jimin sống không bằng chết. Nhưng sự thật là sự thật, người đã chết như màu sương khói cũ, ông ấy có dùng máu mình để vẽ thì cũng chẳng tìm được một người sống đàng hoàng. Jimin thụp người xuống, chạy ra khỏi cửa, không mang cả giày và bổ nhào ra đường.

Người khác muốn đánh mình là chuyện của họ, còn mình có nhận những thương tổn đó hay không chính là do bản thân mình quyết định. Nếu phản kháng được thì phản kháng, còn không, tốt hơn hết là chạy trốn. Ông ấy say, và đánh đập cậu, thì dù ông ấy tỉnh rượu rồi, khóc lóc và xin lỗi, vết thương cũng đã ở đó, chẳng bao giờ lành lại được. Điều duy nhất Jimin học được qua nhiều năm sống với bố mình chính là chạy trốn. Chạy trốn khi có thể.

Trước đây khi còn nhỏ, cậu đã nghĩ mình thực sự chính là hung thủ giết mẹ, chính vì một tên ác quỷ nhỏ như mình khiến mẹ phải chết. Nhưng rồi thời gian trôi, cậu nhận ra rằng, mẹ cố hết sức sinh mình ra là để mình sống, để mình tiếp nối chút mệnh bạc của người, để mình có thể dùng mắt mình, tai mình, dùng trái tim mình để cảm nhận điều tươi đẹp. Nên cậu sống, và sống thật lạc quan.

Có đôi khi đọc những dòng tâm sự của ai đó trên mạng, nói rằng trong nhiều tình cảnh, họ đều muốn chết. Jimin chỉ nhún vai, cậu sống là vì cậu thích thế, chẳng vì trách nhiệm, chẳng vì một sự cưỡng cầu nào. Taehyung từng nói cậu ấy tin là Jimin được tạc bằng kim cương tinh khiết, dù có bất cứ thứ gì xảy ra cậu vẫn kiên định, và tấm lòng trong sạch tựa pha lê.

Jimin không nói với bạn mình là trong một góc khuất, cậu vẫn vô cùng yếu đuối, vẫn tin rằng mình không xứng đáng nhận bất cứ một điều gì, vẫn nghĩ rằng mình không nên yêu ai khác, vì cậu là một điềm xui xẻo, như bố cậu vẫn nguyền rủa, thì không nên mang họa lại cho người.

Ngoài trời rất lạnh, mặt đường tựa băng, tháng mười một và Busan đã bắt đầu có không khí Giáng sinh, đồng nghĩa với áo khoác dài, khăn quàng cổ, túi sưởi và một đôi giày thật ấm. Tất cả những thứ mà Jimin không có, hoặc đã bỏ lại nhà.

Taehyung đã đi cùng với Namjoon đến buổi casting của một nhãn hàng tầm trung trong nước, cậu vừa mới tạm biệt họ tại trạm xe điện ngầm đây nên không thể gọi cho Taehyung để xin ở nhờ được, đành phải tự mình giải quyết. Jimin đứng một chân trái trên đất, chân còn lại gác lên mắt cá của chân trái, hai tay xoa vào nhau liên tục và ước gì lúc nãy mình có đem theo vài đồng lẻ để mua bánh bao.

Xe bánh bao của chú bán hàng rong bên đường khói bốc lên nghi ngút, trong thời tiết căm căm thế này mùi bột hấp và tiêu hành cùng với mùi than tre cháy đượm khiến người ta cứ vương vấn mãi không thôi. Jimin không muốn ăn đến nỗi như thế, chỉ là cậu thích được ấm áp, và cầm trên tay một vật trắng mềm và nghi ngút khói quả thật không còn gì tuyệt bằng.

Mệt mỏi dựa lưng vào gốc cây cạnh trạm xe bus, Jimin nhìn lên bầu trời đen đặc, chẳng một ngôi sao nào chịu thức giấc và dạo chơi, Jimin biết là do mây đen che khuất, sao vẫn ở đó trăng vẫn ở đây, chỉ có loài người là nhỏ bé chơi vơi, chẳng vén mây được nên than thân trách phận.

Jungkook tạm biệt Seokjin trước cửa khách sạn nơi anh ấy casting rồi quay sang Yoongi, huých khuỷu tay vào anh mình nói nhỏ.

Yoongi mặt vẫn như cũ không phản ứng gì lớn, chỉ có ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của người kia vừa khuất sau cánh cửa trượt lớn ở đại sảnh mà thôi.

Jungkook phì cười, Yoongi mà cậu biết là thế, quan tâm nhưng không nói, hoặc rất quan tâm nhưng vẫn không nói, chỉ dùng hành động để thể hiện mà thôi. Cậu duỗi chân, mở cửa xe và bước ra ngoài, không quên nói lại một câu.

Không quan tâm đến câu trả lời, Jungkook vẫy tay và đi thẳng. Sau một chỗ rẽ, cậu xoay đầu để thấy xe Yoongi chậm rãi lùi xuống hầm để xe của khách sạn, một nụ cười chớm nở trên môi, Min Yoongi, em tự hào về anh đấy.

Buổi đêm ở thành phố có lẽ đâu cũng giống nhau, người và xe, đèn và gió, những cặp tình nhân hạnh phúc tay trong tay dạo phố, những hàng người mệt mỏi đứng chờ xe bus sau buổi tăng ca vừa rồi, và...ai đó đang đứng một mình dưới trạm chờ rất giống Jimin?

Jungkook lắc đầu, nheo mắt để nhìn cho rõ, đúng thật là Jimin rồi, không phải là gương mặt vẫn hằng đêm được cậu nhìn ngắm qua màn hình máy tính, không phải là một tấm ảnh được cấu tạo bằng triệu triệu pixel cậu giấu kín trong bộ nhớ máy, đây là Jimin, là Jimin thực sự. Từ sau lần ở cửa hàng bánh ngọt, đến lần gặp lại trong công viên, Jungkook đã có cảm giác mình và người kia cực kì có duyên.

Hoặc không. Người ta thường dùng từ có duyên cho những trường hợp thường gặp lại nhau ở những tình huống gần như không ngờ tới, nhưng Jungkook lại nghĩ khác. Có duyên, theo cậu lại được giải thích thế này, tần suất gặp những người khác so với Jimin gần như tương đương, nhưng vì cậu chẳng biết họ, nên xem như chưa hề gặp lại, còn là vì cậu đã biết Jimin, đã khắc sâu Jimin vào tâm tưởng, nên nhìn thoáng một chốc đã có thể nhận ra nhau. Nói có duyên, chi bằng nói hai người đã đặt nhau vào mắt rồi.

Cậu càng bước tới gần lại càng thấy có gì đó không đúng lắm ở người kia. Có vẻ như cậu ấy đang đứng chờ ai đó ở trạm xe bus, nhưng suốt mấy phút quan sát cậu chỉ thấy Jimin chăm chú vào điện thoại, chẳng hề ngước mặt lên một lần nào. Có lẽ là giờ hẹn chưa đến, hoặc là cậu ấy chỉ tình cờ đứng đấy mà thôi. Trời khá rét và ngay bản thân Jungkook cũng phải mặc áo khoác, nhưng Jimin chỉ mặc một chiếc sweeter màu đen và quần jean rách gối, và...giày? Giày cậu ấy đâu?

Vốn dĩ đã định nếu Jimin có hẹn thì cậu sẽ không đến làm phiền, nhưng tình hình hiện giờ xem ra không phải, có gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra thì phải. Jungkook không chần chừ, cậu bước nhanh đến bên trạm chờ xe bus.

Jimin vẫn chưa phát hiện có người đến gần, đôi mắt chăm chú dõi theo lịch học tuần tới, có vài môn khá khó, và cậu dùng thời gian này để nghĩ xem làm thế nào mình vượt qua được. Chín giờ bốn mươi sáu phút, chỉ cần phải đợi khoảng một tiếng nữa thôi là có thể về nhà được, ông ấy sẽ say, và chẳng còn đủ tỉnh táo để đánh cậu nữa. Chỉ cần phải đợi thôi.

Jungkook vờ hỏi như mình chỉ tình cờ thấy Jimin vài giây trước, còn chưa xác định có phải là đúng người hay không, cậu không muốn để người kia biết mình đã trộm ngắm người ta từ lâu lắm rồi.

Jimin giật mình thấy rõ, tay luống cuống tắt phụt màn hình điện thoại, mắt mở to ngước lên nhìn Jungkook.

Ánh đèn xe bus bất chợt rọi sáng cả mặt đường, lại một chuyến xe vừa đi mất. Jimin đứng ngay tại trạm chờ xe bus, nhưng chẳng biết đời mình nên lên chuyến xe nào, về điểm đến nào, cậu chỉ biết lúc này mình thấy lạnh, và nhớ đến người đã sinh mình ra tuy chưa một lần gặp mặt. Người kia xuất hiện đúng lúc, khiến nỗi nhớ dừng lại ở một khoảng dịu dàng và dễ chịu, khiến nỗi nhớ chưa lạnh hơn nhiệt độ ngoài trời. Cuối cùng thì cũng đã có một người để nói chuyện, để khiến tâm trạng rối bời này không còn quá đỗi tơ vương.

Jungkook cố giữ ánh mắt phía trên nhúm tóc vàng rực, tự nhủ lòng không được nhìn xuống đôi chân bé tí đã đỏ ửng lên vì lạnh của Jimin, cậu sợ người kia ngại, cậu sợ chính mình lại tọc mạch những chuyện không hay.

Cậu có muốn uống chút cà phê không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction