DRAPETOMANI
drapetomani (n.) (English- Greek): intense desire to run away from
home
drapetomani (n.) (tiếng Anh-Hy Lạp): phải chạy trốn.
Home is not a place.
Home is you.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Căn hộ của bố Jimin nằm trên tầng cao nhất của khu chung cư bảy tầng cũ, có nghĩa là dù thang máy không hỏng thì cậu cũng chẳng dám vào, đã có không dưới năm lần thang máy trục trặc và nhốt hẳn người trong đó vài giờ liền, Jimin sợ không gian kín nên cậu thường đi thang bộ. Hôm nay xem ra lại là một quyết định có phần đúng đắn.
Nhờ đi thang bộ mà cậu thấy được bóng bố mình trước khi ông ta bước vào thang máy, Jimin hoảng hốt rụt người lại, chạy vội xuống chiếu nghỉ giữa cầu thang tầng sáu và bảy, nép vào sau chậu cây lớn trang trí ở đó. Tiếng thang máy dinh doong và tiếng ro ro của cuộn dây cáp bắt đầu hoạt động vẳng đến, Jimin tin rằng mình đã được an toàn. Cậu vốn chủ quan với ý nghĩ giờ này ông ấy đã đi làm nên không xem xét trước, suýt thì đã chạm mặt nhau.
Ca làm hôm nay ở tiệm bánh bắt đầu lúc hai giờ chiều, Jimin cuống quýt mở cửa và tót người vào trong, cẩn thận khóa xích. Căn nhà nồng nặc mùi chua của quần áo bẩn, vỏ lon bia rỗng vứt lung tung trên sàn, bát đĩa đều chất đống trong bồn rửa, có cái đã vỡ tan tành, trong nhà chỉ còn tấm ảnh mẹ cậu đang cười hạnh phúc là còn nguyên vẹn.
Chẳng có thời gian để buồn, Jimin bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Vất quần áo bẩn vào máy giặt, bật máy hút bụi và bắt đầu lau quanh nhà, phân loại rác, rửa bát đĩa, tưới cho bụi xương rồng vài giọt nước, mỉm cười với ảnh mẹ và bắt đầu dọn phòng mình. Sau khi xong hết cũng đã là một giờ sau, Jimin mệt nhoài nằm ụp xuống giường, người cậu đầy mồ hôi và bụi, nhưng chỉ còn nửa giờ là bắt đầu ca làm, cậu phải mau chóng tắm và chạy đến tiệm. Một ngày lúc nào cũng bận rộn, đôi khi còn chẳng có thời giờ ăn một bữa đàng hoàng tử tế.
Nhưng nếu không để mình bận rộn, e rằng Jimin sẽ phát điên mất, nhốt mình trong nhà và sống không mục đích, chỉ biết than thân trách phận không phải là chuyện cậu có thể làm được. Jimin thích bận rộn, thích được sống, thích được gặp lại một người.
Ôm cái áo denim mà lúc nãy không nỡ để chung với đống quần áo đẫm mùi thuốc lá và cồn của bố vào lòng, Jimin thở dài, đã đến lúc giặt giũ. Cậu cẩn thận đưa cổ áo lên mũi hít sâu lần cuối, mùi ngọt như hoa cam cuối mùa cuộn trào vào phổi, mùi hương ngọt ngào như chính con người cậu ấy vậy. Jimin tiếc nuối nghĩ, nếu giặt thì chẳng phải sẽ mất đi mùi hương này hay sao? Nhưng nếu không giặt thì mình cũng đâu thể giữ mãi cho riêng mình, vật hoàn cố chủ, phải vậy mới đúng.
Điện thoại bàn trong phòng khách reo hồi thứ ba khi Jimin vừa giặt xong áo của Jungkook. Cậu vội vàng chùi tay vào quần, chạy đến nghe máy.
"Alo ông Park? Sao ông còn chưa đến thu dọn đồ đạc? Tôi cho người quẳng ra ngoài hết đấy nhé! Người mới đến rồi mà văn phòng thì nhỏ, ông lề mề nữa thì đừng có trách tôi!"
Tiếng thét lớn bên đầu dây bên kia khiến Jimin giật mình, cậu vội vàng hỏi.
"Ah con trai hả? Cậu mau đến công ty thu dọn đồ của bố cậu giúp đi, ông ta nhậu nhẹt say sưa vào công ty gây gổ với đồng nghiệp suốt nên chúng tôi đã sa thải rồi. Đáng lẽ hôm qua là ngày ông ta đến dọn dẹp nhưng chờ mãi không thấy, thật là phiền phức quá."
Sa thải? Bố đã mất việc? Jimin nuốt khan, bỗng dưng bụng đau quặn thắt và đầu réo ong ong từng chặp, cậu cố gắng trả lời người bên kia.
Jimin theo quán tính vừa cầm ống nghe vừa cúi đầu xin lỗi bộ sofa trước mặt, người bên kia hừ một tiếng, đầu dây truyền tới tiếng tút dài liên tục. Dập máy, Jimin dựa vào thành ghế, trượt dài xuống sàn.
Mất việc? Thì ra là thế nên hôm nay ông ấy mới ở nhà giờ này, thì ra là thế nên dạo gần đây càng ngày ông ấy càng hung hãn, đôi lúc làm cho Jimin có cảm giác ông ấy muốn giết chết cậu rồi tự sát, muốn kết thúc mọi việc theo hướng cực đoan nhất có thể. Vì ông ta nghĩ rằng chính cậu giết chết đi hạnh phúc của mình, nên vĩnh viễn sẽ không bao giờ cho cậu hưởng hạnh phúc trọn vẹn một mình.
Jimin nhẩm tính, mình phải dọn ra ngoài, mình phải đi thôi. Mình phải thoát khỏi ông ấy, phải thoát khỏi nơi này.
Ngón tay run rẩy sờ lên mắt, chất lỏng ẩm ướt đã rơi xuống tự lúc nào.
Ghina gừ nhẹ trong cổ họng, cố lôi cái chân Jungkook xuống sàn. Nó đói, và cái con người duy nhất trong nhà lúc này có nghĩa vụ phải phục vụ cho cô chủ đây lại ngủ như chết, người lại còn nóng như một con cá hấp. Ghina thích cá, hấp hay không cũng được.
Meo! Tỉnh dậy cho bổn cung! Meo! Méo! Méo!
Càng kéo càng hăng, Ghina quệt móng xước cả ngón chân Jungkook, cậu càu nhàu ngồi dậy, đầu rối bù như tổ quạ khó khăn nuốt khan một cái, họng đau quá.
Méo! Nếu có người hầu số một ở nhà thì ta cần gì người hầu số hai là nhà ngươi chứ.
Con mèo béo vẫn kiên trì phá bĩnh, Jungkook chống người xuống giường, cơ bắp đau như bị ai lấy búa mà dần cho thật kĩ. Căn nhà yên lặng như tờ, xem ra Seokjin lại có buổi học sớm, Jungkook đi ra phòng khách, bê cái bát của Ghina vào bếp, đổ đầy thức ăn cho nó và tìm nước uống. Có vẻ vì tối qua mặc không đủ ấm nên sáng nay đã có dấu hiệu cảm cúm mất rồi, tìm chai nước cam trong tủ, Jungkook nốc một hơi cạn sạch. Vitamin C tốt cho đề kháng, hy vọng là không cần phải uống mấy viên thuốc đắng chát kia.
Lúc Netflix chiếu đến đoạn Rachel phát điên với Ross thì Seokjin về đến, Jungkook vẫn quấn người như một con sâu lớn trên sofa, Ghina lười biếng nằm ngủ trên bụng cậu.
Jungkook ho khù khụ, lắc đầu buồn chán.
Seokjin quẳng cặp xuống sàn, ngồi phịch vào chiếc ghế nỉ ấm áp, đưa bàn tay lạnh cóng vào trong áo Jungkook khiến thằng nhóc la toáng lên và Ghina giật mình cào cho mấy phát.
Seokjin nghi ngờ thính lực thằng nhóc này có vấn đề, mình nói là "gọi về" nó lại trả lời thành "anh nấu." Vốn dĩ định hất văng cái ý định bóc lột sức lao động này của mình đi nhưng một ánh chớp lóe qua óc Seokjin, anh đứng dậy, phủi mông và làm điệu bộ rất tiếc nuối.
Jungkook ngồi bật dậy, cáu kỉnh đá văng cái chăn ra khỏi người.
Seokjin nhún vai, anh mày rớt, có gì lạ sao?
Tay bị hai bàn chân kẹp chặt, thằng nhóc em của anh đang nằm trên sofa và đưa hai chân ngăn cản người đi, mặt hết sức nghiêm trọng trả lời.
Seokjin cười thầm trong bụng, trúng kế rồi nhé.
Một vẻ lúng túng hiện lên trên mặt Jungkook khiến Seokjin hết sức tò mò. Trước giờ anh chưa từng thấy thằng nhóc này có vẻ mặt lạ lùng thế này, có chuyện thú vị rồi đây.
Jungkook đạp vào mông anh mình, thành công chuyển chủ đề đi nơi khác. Cậu vẫn không biết mình có cảm giác gì với Jimin. Là thích, là yêu, là gì cậu cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng hiện giờ trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh của người đó, ngón tay ngứa ngáy muốn tìm đến máy ảnh, đôi mắt khát khao được nhìn thấy Jimin, người đó như cảm hứng, như chàng thơ, như một viên ngọc từ đáy đại dương thăm thẳm. Nhìn thấy nhưng chẳng thể chạm vào, "vẻ đẹp con người" xem ra ngoài cậu ấy ra chẳng còn ai thích hợp hơn nữa.
Seokjin đã bắt đầu nổi lửa trong bếp, Jungkook chậm rãi đi vào, dựa lưng vào tủ lạnh. Seokjin rất dịu dàng, rất thông minh lại hiểu chuyện, chưa bao giờ làm điều gì khiến bố mẹ phiền lòng, anh ấy là người anh mà Jungkook yêu thương nhất trên đời. Nên cậu muốn anh mình hạnh phúc.
Tay băm tỏi bỗng dưng dừng lại, Seokjin quay sang nhìn cậu, vẻ shock thật sự hiển lộ trên mặt hết sức rõ ràng.
Em hỏi anh mà, anh thấy sao?
Seokjin suy nghĩ một lát, sau đó nhún vai, tiếp tục băm tỏi.
Jungkook nhìn qua cửa sổ, tuyết ngoài trời đã bắt đầu rơi, có người thấy lạnh, nhưng có người lại thấy thích thú. Cùng một sự việc sẽ có cách nhìn đa chiều khác nhau.
Anh thấy chẳng có gì quan trọng.
Biết đâu chừng Yoongi lại thấy việc này vô cùng quan trọng thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top