DEMISEXUAL
demisexual (n.) (English): a person who does not experience sexual attraction unless they form an emotional connection.
demisexual (danh từ.) (tiếng Anh): chỉ có ham muốn với mỗi người mình yêu. the moon, wine,
and you.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Trên thế giới có biết bao nhiêu câu chuyện được màn đêm ôm ấp, bao nhiêu mái nhà đang ẩn chứa cả một kiếp nhân sinh, mọi ngõ ngách trên thế giới đều có những câu chuyện chưa kể. Hoặc vĩnh viễn sẽ không bao giờ được kể.
Bên ngoài căn hộ chung cư có cửa sổ hướng ra đường kia, một bóng người đứng cạnh bên thùng rác, lon bia trên tay dường như cũng đông cứng dưới tiết trời lạnh lẽo. Khói trắng từ miệng tan vào bóng đêm bên cạnh. Đã sắp hai giờ.
Con mèo già lững thững trở về cái thùng carton vẫn dùng làm ổ giật mình vì kẻ lạ, nó dựng thẳng đuôi, kêu lên từng tiếng cảnh báo. Bóng đen quẳng lon bia xuống đường, một chân đá thẳng vào bụng nó, khiến sinh vật già nua ấy hộc lên một tiếng rồi im bặt.
Khi chúng ta nghĩ mình sắp tìm được bến bờ hạnh phúc, thì hóa ra vùng đất ấy, lại chính là một cơn ác mộng mang trên người dáng dấp của một giấc mơ mùa hè dịu dàng mà thôi.
Jimin chưa biết chuyện đó, lúc này cậu vẫn đang hoang hoải trải người vào vòng tay Jungkook, một nơi ấm áp nồng nàn, một mỏ neo nào đấy trên đại lục phiền muộn. Dù ngày mai dưới ánh mặt trời có là đau khổ, thì giờ đây, dưới màn đêm này, hai người vẫn đang tận hưởng hết thảy.
Đều muốn cho và nhận, không chỉ riêng mình.
Có ai đó đã nói, yêu là khao khát, yêu là tham vọng, Jungkook sẽ nói, yêu còn có cả dục vọng chiếm giữ. Làm tình với Jimin chỉ vì bản năng thúc đẩy? Vì ham muốn thông thường của một thằng con trai? Có lẽ có, nhưng Jungkook nhận ra rõ ràng một điều rằng, vì yêu Jimin, cậu mới có phản ứng bản năng thế này. Trước giờ chưa có một ai có thể khiến Jungkook hết cương rồi lại bắn, liên tục nhiều lần, như cách Jimin đã làm được lúc này.
Nếu nói dục vọng, thì Jungkook nghĩ, cậu chỉ có mỗi dục vọng với người mình yêu, Park Jimin mà thôi.
Ah....Jungkook...cậu cũng bắn rồi sao...
Jimin sờ vào cái quần lót giờ đã không còn nhìn thấy màu vải nguyên sơ, nó trắng đục và nhầy nhụa, dính nhớp lên da thịt cậu. Thằng nhóc bên trong ấy dã dần mềm xuống, của Jungkook cũng theo đó mà mềm mại theo.
Tớ có phải là siêu nhân đâu, cậu quyến rũ như vậy, kiềm chế đến đó đã là hay lắm rồi.
Jimin phụng phịu, nhăn mặt cởi cái quần lót ra khỏi người, tinh dịch đã lạnh xuống khiến cả hai người đều rùng mình vì khó chịu.
Nhưng...nhưng chúng ta còn chưa...
Jungkook phì cười, cậu biết Jimin khó chịu điều gì. Người kia vốn là người hay ngại, đã chủ động nói muốn "làm tình thật sự" với cậu, ấy thế mà tên yếu đuối Jeon Jungkook cậu đây lại bắn cùng lúc với người ta, khiến người ta giận hờn là đúng rồi.
Cậu bước xuống giường, đi vào nhà bếp, vớ lấy một chai nước lạnh. Lúc nãy không nhận ra môi lưỡi mình vì Jimin mà khô khốc, nay cực khoái đã hạ nhiệt, Jungkook cảm thấy khát nước không thể chịu được. Ngoài trời tuyết đã ngừng hẳn, cậu đến gần cửa sổ nhà bếp, trông ra ngoài.
Tiếng mèo kêu văng vẳng, Jungkook rùng mình. Ghina đã theo chân Seokjin về nhà chơi với bố mẹ Jeon, tiếng này là của lũ mèo hoang trong khu phố, chúng thường tụ tập dưới bóng cây lớn cạnh thùng rác. Kêu thảm thiết thế này, e là chúng đã đánh nhau.
Lắc đầu, Jungkook mau chóng cầm lấy chai nước quay trở về giường, con mèo của cậu cũng đang khát nước lắm đây.
Này, uống một chút đi.
Jimin đang dùng khăn giấy chùi quanh bụng, mái tóc rối bù dựng theo tất cả mọi hướng có thể, cơ bụng phẳng lì và từ cổ, vành tai, đến ngực đều chi chít dấu hôn, trên mông một dấu tay đang đỏ ửng. Tất cả điều đó đều là dành riêng cho Jungkook, đều là vì Jungkook mà diễn ra.
Tuy thấy nhộn nhạo, nhưng Jungkook cũng không phải là siêu nhân, cậu cho phép mình nghỉ ngơi một lát. Ngồi xuống, đưa chai nước cho Jimin, người kia lắc đầu từ chối.
Lạnh lắm, tớ đau họng, không uống đâu.
Với tay cầm lấy mảnh khăn giấy Jimin vừa dùng xong, Jungkook không quẳng nó vào thùng rác, mà đặt trên tủ đầu giường. Để làm gì thì chỉ mình cậu rõ.
Lạnh sao? À được rồi, để đó cho tớ.
Jungkook uống một ngụm to, sau đó giữ lại trong miệng, đưa môi lại gần sát môi Jimin, và mớm nước qua cho người ấy. Jimin nhăn mặt, nước trào ra cả khóe miệng, rơi xuống bụng lạnh lẽo.
Ưm..
Tiếng "ưm" rất khẽ, nhưng nó lại khiến tim Jungkook có chút rung rinh. Jimin tuy bề ngoài đôi lúc rất lạnh lùng, nhưng một khi đã chấp nhận sự chăm sóc của ai đó, cậu ấy sẽ rất mềm mỏng. Cực kì mềm mỏng, tựa như làm nũng, cũng lại như hưởng thụ sự yêu thương từ người kia mang lại.
Jungkook nhận ra mình thích khiến cho Jimin được cưng chiều như thế. Khiến cậu ấy trước mặt cậu có thể thoải mái đòi hỏi, thoải mái được nói ra những điều mình thích. Cậu nhận ra, câu nói "tớ muốn làm tình" được nghe từ chính môi Jimin, lại có sức ép lớn đến thế nào.
Jiminie...
Trượt môi xuống người Jimin, Jungkook từ từ hưởng thụ. Cậu không cắn nữa, chỉ đơn thuần là mút lên những phần da thịt trơn trượt dưới môi, từ vai, trượt xuống cơ lưng. Rồi theo sống lưng, hôn dần xuống cặp mông tròn đầy quyến rũ.
Kook...Jungkook-ssi...nhẹ chút, ah!
Jungkook lúc này mới để răng mình được làm công việc yêu thích, làn da phía dưới này còn tuyệt vời hơn phía trên kia nhiều lần, cậu không thể ngăn mình cắm ngập răng vào đó, nhay mạnh, rồi lại mút, liếm láp lên dấu răng đỏ ửng đã bắt đầu thành hình.
Ngon lắm, Jimin-ssi...ước gì cậu được nếm thử nhỉ, cậu có biết là cậu đã bỏ qua món ăn gì không? Tiếc thật, cậu không thể ăn được Park Jimin rồi, nhỉ?
Đồ...đồ điên này, nói..nói gì vậy hả?
Jimin xấu hổ vùi mặt vào gối, bàn tay Jungkook ấn chặt trên lưng khiến cậu không cách nào cục cựa, tư thế lúc này y như cô bé Alice đang chui vào hang thỏ vậy. Hai đầu gối và vai chống xuống nệm giường, mặt vùi vào gối, để mặc mông mình cho Jungkook gặm cắn.
Không ai ăn được, ngoại trừ tớ, đúng không?
Jimin không trả lời, Jungkook cắn môi, đưa tay vỗ vào cặp mông phúng phính, nó đàn hồi như bánh pudding.
Trả lời tớ, Jimin-ssi. Có đúng không?
Ah!
Nén một tiếng thét vì giật mình và đau vào gối, chân Jimin run rẩy, cậu không nghĩ mình thích bị đánh vào mông, thế nhưng, với cú ra tay vừa rồi của Jungkook, có vẻ như cậu nhỏ của cậu đang hưởng ứng khá nhiệt tình.
Phải..ngoài cậu ra..không có ai nữa...
Tốt lắm, có đau không?
Jimin lắc đầu, nói dối. Đau chứ, sao lại không đau. Nhưng cậu thích. Đó là lý do cho cái lắc đầu lúc này.
Ai bảo không ngoan. Khi người khác hỏi thì phải trả lời, có biết không, Jimin-ssi?
Jungkook như biến thành một người khác, giọng nói cứng rắn hơn, và không còn có chút gì nuông chiều như thường lệ. Có vẻ như có rất nhiều Jungkook. Và đây chỉ mới là hai trong số nhiều mặt mà Jimin có cơ hội được chiêm ngưỡng mà thôi.
Nếu một Jungkook lịch thiệp và chiều chuộng khiến Jimin thấy an toàn.
Thì một Jungkook áp đặt và cứng rắn thế này lại khiến cậu thấy kích thích không thôi.
Cậu muốn mình ngoan, và được người này khen ngợi. Chưa bao giờ trong đời, Jimin lại muốn nhận được lời tán thưởng đến thế này. Ah..ah..Kook..Jungkook-ssi...chỗ đó, ưm..
Jungkook đang bắt đầu liếm láp xung quanh lỗ nhỏ, cái lưỡi cứ đảo qua lại xung quanh mà chẳng chịu đưa vào đúng chỗ. Cảm giác nhồn nhột khiến Jimin khó chịu, theo quán tính đưa mông càng sát hơn vào mặt Jungkook, muốn nhanh chóng được đáp ứng nhu cầu.
Yên cho tớ! Jimin! Tớ đã cho cậu cử động chưa nhỉ?
Một cái tát nữa vào cánh mông còn lại, âm thanh vang lên chát chúa và giòn rụm, cảm giác bỏng rát theo đó mà truyền về đại não, phóng thích một lượng endophine lớn chưa từng có.
Jimin thấy mắt mình hoa cả lên, cậu cần ngước mặt khỏi gối, nếu không muốn chết chìm trong hơi thở của chính mình.
Tớ..ah, đau, tớ xin lỗi, tớ không dám nữa...
Ngoan lắm, cục cưng.
Hai tiếng "cục cưng" vừa nói ra, người Jimin đã giật lên vì khoái cảm, cậu cuối cùng cũng đã được khen ngợi, cuối cùng cũng đã nghe được lời yêu thương từ Jungkook "này."
Oh, xem kìa, đã cương rồi sao? Cậu thích được gọi là cục cưng sao? Jimin-ssi?
Jimin xấu hổ lắc đầu, không muốn thừa nhận.
Không phải à? Ồ tiếc thật, tớ sẽ không hôn cậu nữa, trừ khi bé cưng của tớ gọi tớ là...
Không hôn nữa? Jimin khó chịu xoay đầu, Jungkook đã rời môi ra khỏi người cậu, cả hai tay cũng không còn mở rộng hai cánh mông. Bỗng dưng như bị ném ra khỏi vùng an toàn, Jimin cuống quít chống tay thẳng dậy, khó chịu cau mày.
Sao lại vậy? Kook...Kook...
Muốn tớ sao? Vậy gọi đi.
Jimin ngồi thẳng dậy, với tay ôm lấy bàn tay Jungkook, đưa vào môi mình, mút thật ngon lành.
Gọi là gì?
Daddy.
Cái cười nhếch mép trên gương mặt đẹp trai kia khiến Jimin muốn nổ tung vì xấu hổ, cậu ấy muốn chơi trò daddy sao? Cậu chỉ mới đọc được những thứ này trong đống manga ở nhà Taehyung, Jimin không ngờ có ngày mình lại là nhân vật nam chính trong câu chuyện ấy. Và cậu lại là "baby." Hức...tớ...
Jimin xấu hổ dùng tay Jungkook che lên mặt mình, bàn tay to lớn nhưng có mùi của...tinh dịch, có lẽ là của cả hai người, dễ dàng ôm trọn lấy mặt cậu. Ngón tay ấy sờ lên môi cậu, rồi một ngón tay đưa xuống cằm, nhấc lên, khiến mắt Jimin nhìn thẳng vào người đối diện.
Sao nào, bé cưng? Có gọi không? Hay là để tớ đi mặc quần áo vào nhé?
Người kia nhích người khiến Jimin giật mình chới với, vì tư thế đang ngồi trên đùi Jungkook của cậu. Bám chặt tay vào vai Jungkook, gương mặt đỏ bừng của Jimin đưa sát vào cổ người kia, môi đưa sát gần đến vành tai người kia, thì thầm thật khẽ.
Dad..daddy...bé cưng muốn...muốn được ăn xúc xích...
Chính miệng Jungkook yêu cầu người ta làm thế, nhưng cũng chính Jungkook là người không thể chịu nổi khi người ta làm thế thật với mình.
Thằng nhóc phía dưới cương với một tốc độ chưa kỉ lục lắm, vì lần đầu lúc ở bàn bếp có lẽ là nhanh hơn tí, nhưng endophine nó giải phóng ra lần này khiến Jungkook vô thức nắm chặt mông Jimin, siết mạnh.
Ngoan lắm, cục cưng, nằm xuống.
Kê một chiếc gối lớn xuống mông Jimin, Jungkook với lấy bôi trơn phía trên tủ, đổ một lượng thừa thãi vào tay, và bắt đầu tìm kiếm lỗ nhỏ. Lần trước đã tập làm quen nên Jimin đã chịu đựng tốt hơn lần này, rất nhanh đã cho được ba ngón tay vào trong.
Nhưng ba ngón so với thằng nhóc đang phấn khích kia của Jungkook thì xem ra đang so một con voi và một con ngựa, khập khiễng vô cùng.
Baby, baby, lỗ nhỏ chặt quá, cắn đứt ngón tay của daddy mất rồi.
Jimin co rúm người lại, vô thức khiến phía dưới cũng co ngoạm chặt vào ngón tay Jungkook. Người kia rít khẽ, không tự tin là mình có thể bảo toàn cội rễ nếu Jimin cứ chặt thế này.
Baby, sẵn sàng chưa?
Đầu khấc của người kia đã chạm vào mép lỗ, Jimin nhắm chặt mắt, cậu rất sợ. Nhưng trên hết, cậu muốn Jungkook. Muốn người kia thuộc về mình, muốn hai người thuộc về nhau.
R,rồi....Daddy..bé cưng sẵn..sàng rồi...
Kéo hai chân Jimin giãn ra hết mức có thể, Jungkook chen người vào giữa, bắt đầu xâm nhập vào trong.
Ah!
Ah!
Cả hai người đều rên lên, Jungkook thì vì Jimin quá chặt, Jimin thì vì Jungkook quá lớn.
Chặt quá...baby, thả lỏng...baby...
Jungkook khom người, giữ nguyên tư thế chỉ mới vào được một nửa, hôn xuống đôi môi đang cắn chặt của Jimin. Liếm vòng quanh môi dưới, dùng lưỡi cạy mở phần môi trên, tiến vào trong và đảo tròn trong khoang miệng. Jimin bị phân tâm nên cơ vòng phía dưới mở rộng ra hết sức từ từ, Jungkook mỗi giây lại chiếm thêm được một tí đất.
Đến khi đã thành công vào trong hoàn toàn, cả người Jungkook đầy mồ hôi, Jimin đã bắt đầu run run bật khóc.
Baby...baby...sao vậy? Đau lắm sao? Tớ xin lỗi, xin lỗi, tớ rút ra ngay-
Nhưng hai chân Jimin đã nhanh hơn, vòng quanh eo Jungkook, giữ chặt hai người lại với nhau, chặt chẽ không còn khe hở nào.
Đừng, tớ...tớ vui lắm...vì cuối cùng, cuối cùng thì chúng ta cũng đã thuộc về nhau.
Đôi mắt trong veo ấy rơi xuống hai hàng nước mắt, tim Jungkook vì đấy mà xót xa theo. Phải rồi, từ hai người xa lạ, thậm chí lúc đầu còn chẳng ưa gì nhau, giờ đây hai người họ đã trở thành tình nhân, thành một nửa mà trọn đời họ muốn cùng nhau nắm giữ.
Tớ cũng vậy, tớ yêu cậu, Jiminie.
Tớ yêu cậu, baby.
Đêm dài sắp tàn, ở đâu đó trên thế giới, có hai người đang quấn riết vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top