CWTSH

Hi, it's me!

Bắt đầu từ chapter này sẽ là chuyện 6 năm về trước, mốc thời gian sẽ không tái hiện nữa nhé.


cwtsh (noun.) (Welsh): a hug or cuddle. cwtsh (danh từ.) (xứ Welsh): cái ôm chặt, nơi an toàn. Your eyes tell me things your lips won't say and those unsaid words hurt the most.

-Avi

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Jimin ngẩn người trước lời đề nghị của người kia, cậu không đem theo tiền, vả lại ăn mặc thế này thì còn vào quán nào được, ngoài đường ánh sáng nhập nhoạng nên Jimin tự tin có thể che giấu bàn chân không giày và đôi môi đã tái nhợt vì lạnh của mình. Cậu không sợ ánh nhìn soi mói của người khác, cái cậu sợ là Jungkook sẽ hỏi vì sao? Vì sao lại ăn mặc thế? Vì sao lại không giày? Vì sao và vì sao?

Đối với nhiều người khác, Jimin sẽ lựa chọn không trả lời, nhưng đối với Jungkook, chẳng hiểu sao cậu có một hảo cảm chẳng giải thích được, từ lần cậu ấy đứng sau lưng cậu và chỉ cách ngắm nhìn bầu trời, từ lần bắt gặp nụ cười kia dưới làn mưa hôm ấy. Nếu được lựa chọn, cậu sẽ không cho Jungkook có cơ hội hỏi mình những điều ấy.

Jimin nói dối. Jungkook biết, cậu đã nhìn thấy thái độ chẳng chờ đợi một điều gì cả từ Jimin, nhưng nếu người kia đã không muốn, cậu sẽ không cưỡng cầu.

Jimin nhìn theo tay Jungkook chỉ, là hàng bán rong của chú khi nãy, lúc này đã khá thưa người. Cậu lắc đầu, dù mắt vẫn dõi theo củ khoai nướng bốc khói đằng kia.

Nhìn người thì rất nhỏ, nhưng cứng đầu thì rất to, xem ra khó mà lay chuyển nổi người này. Jungkook thở dài, xoay người bước về phía cửa hàng cà phê trước mặt. Jimin khá bất ngờ trước việc này, cậu cứ ngỡ ít ra thì Jungkook cũng phải chào tạm biệt, đúng không?

Nhìn xuống mặt đất quanh mình, móng chân bám đầy bụi, và đầu móng có mấy vệt xước nhỏ do chà xát với mặt đường ban nãy, Jimin cười khổ. Ước gì có mẹ ở đây.

Có lẽ nếu bà còn sống, bà sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu và hỏi rằng, có đau hay không?

Hoặc sẽ áp một cốc nước nóng vào má cậu và nói, xem con lạnh cóng rồi này.

Sẽ dùng ánh mắt quở trách hỏi tại sao cậu không mang giày, sẽ dùng hết sức bảo vệ cậu khỏi đòn roi từ ông ấy. Có phải không? Nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ làm thế đúng không?

Nước mắt chưa kịp vòng quanh mi thì đã có một luồng ấm áp chạy dọc từ má xuống cả đốt sống cùng, một mùi trà thoảng qua quanh mũi, một tiếng hừ nhẹ từ phía sau lưng.

Nước mắt theo từng lời rơi xuống, tan vào màn đêm nhàn nhạt xung quanh, tan cả vào trong từng hơi thở trắng, tan vào trong cả những ngột ngạt đau thương. Jimin khóc, nhưng không thành lời. Một giọt lại một giọt, rơi xuống má, xuống cằm, rơi xuống tay chiếc áo đen đang mặc, rơi xuống như một quả chì khảm vào tim Jungkook.

Jimin ôm mặt, khẽ lắc đầu, cổ họng nghẹn chặt chỉ còn đủ sức để thì thào vài tiếng.

Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe được.

Jungkook khom người xuống, tay vẫn giữ cốc trà nghi ngút khói tránh xa người Jimin, vì cậu cứ nghĩ chính nó làm cho người kia giật mình hoảng hốt. Jimin khịt mũi, tiếng nói nhẹ như một tiếng gió chiều.

Trong vài giây, Jungkook nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng Jimin vẫn cúi đầu và từ góc nhìn của cậu, chỉ có thể thấy nước mắt vẫn đang tiếp tục rơi giọt rồi lại giọt xuống đất, gió xung quanh đã lạnh hơn nhiều lắm. Jungkook hít một hơi dài, đặt cốc trà xuống đất, đưa hai cánh tay run rẩy choàng qua vai Jimin, kéo nhẹ.

Giữa hai người vẫn còn khoảng cách, chỉ có cánh tay cậu là tiếp xúc với người kia, Jimin không động, nhưng bờ vai run rẩy gửi đến Jungkook từng đợt từng đợt đớn đau.

Jungkook hỏi, và người kia gật đầu. Cậu khom người xuống, đặt tay lên eo Jimin, nhấc bổng lên và đặt chân cậu ấy lên giày mình, giữ trọng lượng của người kia hoàn toàn lên từng đầu ngón chân, mũi Jimin giờ nép vào cổ cậu, tóc Jimin giờ vương vào má cậu, cái lạnh đột nhiên bị biến thành thứ xa xỉ mất rồi.

Người kia có vẻ giật mình vì chuyện này, tay hoảng hốt bấu chặt vào áo thun Jungkook, bàn tay lạnh giá và run rẩy thấm vào tận bên trong da thịt cậu dù đã qua một lớp áo khá dày. Jimin rất lạnh, những nơi tiếp xúc với Jungkook đều lạnh băng như đá, mái tóc của cậu ấy cũng phủ một lớp sương giá, chỉ còn nước mắt là nóng rực. Chỉ còn ánh nhìn mệt mỏi của Jimin là thiêu đốt tâm trí cậu, Jungkook dùng một tay kéo mép áo khoác, choàng kín cả người Jimin.

Tiếc là hôm nay không mặc áo măng tô thật dày, không choàng một chiếc khăn thật ấm, nếu không cậu đã có thể cởi ra và quấn quanh người Jimin vài vòng, đảm bảo không một centimet nào bị lạnh nữa thì thôi. Mọi người qua đường đều bận việc của mình, chẳng ai có thời gian quan tâm hai kẻ cô đơn đang bấu vào nhau sưởi ấm. Con đường vắng tanh, đèn đường vàng vọt nhả xuống từng giọt sáng, Jungkook tự hỏi mình có hay không, một chút đau lòng vì những tiếng khóc nho nhỏ trong lòng mình đây?

Jimin chẳng hiểu sao mình lại yêu cầu như thế, cậu có khao khát một cái ôm không? Có chứ.

Nhưng từ người lạ ngẫu nhiên? Không đâu.

Cậu cần một cái ôm, từ một người đã quan tâm mình, từ một hành động có lẽ chính cậu ấy cũng không hiểu có ý nghĩa to lớn thế nào đối với Jimin, từ một thứ gọi là chân thành trong đáy mắt. Từ một người gọi là Jeon Jungkook. Ấm áp trong tay cậu ấy là thứ ấm áp gần với nơi gọi là an toàn nhất Jimin tìm thấy được, nên cậu bấu víu, nên cậu khát cầu.

Bàn tay nhỏ nắm trong lần áo lớn, Jimin chỉ muốn được nép mình mãi mãi vào đây, chẳng cần mở mắt, chẳng cần phải đi đâu nữa cả. Con người đôi khi yếu đuối, và Jungkook xuất hiện đúng lúc cậu cần nhất mà thôi. Jimin tự nhủ, mình nên đi rồi.

Người trong lòng khẽ cựa, cơn thút thít cũng đã bớt đi nhiều, Jungkook nghĩ có lẽ Jimin đã bình tĩnh lại. Mái tóc người kia thoảng mùi vani rất nhẹ, Jungkook thường thích những mùi ngọt, như một chút hoa, một chút cam, thế nhưng giờ cậu lại thấy mùi vani cũng rất dễ nghiện. Đặc biệt là khi trên tóc Jimin.

Jimin nhích người, Jungkook ôm rất chặt, áo khoác cũng rất ấm, nhưng cậu đang đứng trên giày người ta, Jimin sợ người ta đau chân. Thế nhưng Jungkook chẳng hề nhúc nhích, chỉ có đôi môi khẽ động đẩy từng luồng khí nóng sượt qua tai Jimin, vành tai vì lạnh mà đỏ ửng giờ lại hồng nhạt vì nhiều lí do khác.

Jungkook hỏi, không buồn thẳng người lên, cậu phát hiện, eo người này rất nhỏ, chân cũng không quá to, ôm lên chân thế này mà chỉ đứng tới vành tai cậu thì chiều cao lại càng không bàn tới.

Jungkook phát hiện, Jimin sinh ra là để ôm, hai người vừa khít cho một nụ hôn trên mũi, cho một cái nũng nịu ở vành tai, cho một hơi thở nóng rực chạy dọc trên cổ.

Jungkook phát hiện, có lẽ mình ôm Jimin vì chính mình thích thế, chứ không còn là một yêu cầu đến từ người kia nữa rồi.

Jimin khịt mũi, người cần ấm áp là cậu, người cần được ôm cũng là cậu, nhưng qua lời Jungkook, lại thành ra cậu ấy nằn nì. Người này quả thật kì lạ, lời nói ra có thể làm người ta rất thoải mái.

Jimin hỏi, vì Jungkook bỏ một tay trên eo cậu để kéo lại mép áo khoác nên hai người có chút mất thăng bằng, Jimin theo bản năng vội luồn tay qua lưng Jungkook, níu chặt. Cái ôm giờ đã đến từ hai phía, môi Jimin giờ đã trên xương quai hàm người kia, mỗi một cử động nhỏ đều có thể vô ý chạm vào da thịt nhau một chút.

Jimin nghĩ ngợi, rồi lắc đầu.

Cằm người kia đặt trên tóc cậu, tay người kia siết nhẹ trên eo, đụng chạm là thế nhưng Jimin không cảm thấy chút dục vọng nào. Chỉ là ôm, chỉ thế thôi.

Điện thoại trong túi cậu reo vang, Jimin khó khăn buông đôi tay sau lưng Jungkook bắt lấy, người kia vẫn chưa chịu buông cậu ra khỏi vòng tay.

Jungkook thở dài, xem ra đã có người đến đón Jimin. Cuối cùng thì cậu có thể yên tâm được rồi.

Vòng tay Jungkook trên eo Jimin nhẹ dần đi rồi hẫng mất, Jungkook đưa môi đến sát tai Jimin, thì thầm.

Qua cổ? Jimin đỏ mặt, nhưng giọng Jungkook không có chút gì là đùa cợt ở đây. Vì chính cậu là người chủ động đòi người ta ôm mình, nên Jimin xem đây là hành động trả ơn cũng được. Cánh tay chậm rãi choàng qua cổ Jungkook, Jimin nhắm mắt thật chặt, xấu hổ không dám nhìn thẳng sườn mặt người kia. Có tiếng sột soạt và rồi thân hình cậu được nhấc bổng lên, chân chạm xuống không phải cái băng lạnh thô ráp của mặt đấy mà là một vật thật ấm áp.

Jimin mở to mắt nhìn xuống chân, áo khoác của Jungkook đã bị quẳng xuống đất, và chân cậu đang đạp lên giữa nó.

Jimin-ssi, cậu muốn tôi ôm cậu, tôi đã làm rồi. Bây giờ mong cậu hãy trả lại tôi món nợ ấy, tôi yêu cầu cậu phải đứng trên đó, cho đến khi bạn cậu tới mới thôi. Còn nếu không, tôi sẽ ôm cậu đến lúc đó đấy.

Jimin chẳng biết làm sao mới phải, ngón chân co quắp lại trên lớp vải denim thô ráp nhưng ấm áp.

Jungkook quỳ xuống, quấn hai tay áo vòng qua chân người kia, tránh cho nó khỏi lạnh cóng như trước. Sau đó đứng dậy, xoay người về hướng khách sạn, và vẫy tay chào tạm biệt mà chẳng thèm nhìn lại Jimin.

Lúc Taehyung đến nơi, Jimin đã ngồi thụp xuống gốc cây, chân lạnh cóng nhưng trong tay lại ôm một chiếc áo khoác, denim, và có mùi của người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction