brumous (n.) (English): winter, misty. brumous (danh từ.) (tiếng Anh): ngày xám xịt, sương mù, mùa đông. I've never been good at finding my way,
but I hope someday it leads to you.
-perry poetry.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Jimin thở dài đánh sượt, chiều lặng im như chính tia nắng vừa chớm đã vội tắt trong tim cậu, lời yêu vấn vương chưa được nói ra đã vội để đông cuốn đi mất, trời lạnh hay tim lạnh, người lạnh hay là chẳng thể ấm nồng?
Taehyung ôm lấy bờ vai đã gầy càng gầy của bạn mình, cũng bất giác thở dài theo, nắng mùa đông như một trò đùa nhạt nhẽo, chẳng ấm áp, chẳng một trọng lượng nào trên da thịt, Jimin lạnh ngắt, khiến cậu cũng lạnh theo.
Người kia lắc đầu, nắng đang nhảy nhót trên mặt gỗ của chiếc bàn cũ xì trong quán cà phê quen thuộc, nhảy múa cả trong giọng nói đầy chông chênh của bạn Taehyung.
Một thoáng xúc phạm thoáng dâng đầy trong mắt Taehyung, nhưng cậu quyết định sẽ nghe Jimin nói hết. Nếu có ai hiểu được Jimin, chỉ có thể là Taehyung, bạn cậu nói thế hẳn là có lý do của nó, việc của Taehyung chỉ có lắng nghe mà thôi.
Tớ thấy mình quá vô dụng, dĩ nhiên tớ biết mình đang tự nói những thứ không đúng về bản thân, nhưng cảm xúc tiêu cực đã ăn sâu vào đầu tớ rồi, nên tớ thấy mình vô dụng. Tớ muốn học tốt, nhưng tớ lại biết nghề này chẳng phải là nghề làm ra tiền để có kinh tế ổn định. Tớ lại muốn làm thêm, nhưng rồi thời gian cũng chỉ có hai mươi tư giờ một ngày mà thôi. Tớ muốn dọn ra ngoài ở, nhưng nếu không ăn bám cậu thì tớ chẳng làm được gì. Tớ muốn yêu, nhưng tớ lại không cho phép mình được yêu...
Giọng Jimin đã nhỏ đến mức như một tiếng chân đạp lên lá khô trên mặt cỏ ướt, cam chịu, đau đớn, bất lực và lại..thương tâm. Taehyung không biết làm sao mới phải, vì chính cậu đôi khi cũng thấy bản thân mình như vậy, đó là cái tiêu cực cần có của mỗi người, để rồi sau khi thông suốt rồi họ sẽ lại mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Tựa như những lần casting hỏng của cậu, tựa như những lần nhìn Namjoon nói cười với người anh ấy thầm thương trộm nhớ, cậu cũng muốn yêu, nhưng cũng chẳng thể nói thành lời.
Cà phê đã nguội, mùi hương cũng không còn nồng nàn như trước, nắng vàng đã xiên về cuối phố, câu chuyện về những lần gặp tình cờ của Jimin với Jungkook như một trang sách dù mới in nhưng đã nhòe mực, vì người kể đã không thể ngăn mình thỉnh thoảng hít thật sâu để ngăn nước mắt rơi xuống không gian.
Bàn tay nhỏ nằm trong bàn tay lớn, Taehyung siết chặt năm ngón thon dài quanh làn da lạnh lẽo của Jimin, lặng im cổ vũ để bạn mình nói tiếp. Từ nãy đến giờ, cậu vẫn chưa nói một lời nào.
Chỉ là...cậu ấy còn muốn tớ làm mẫu để chụp ảnh. Tớ có thể ngăn mình không nói ra ba từ ấy, nhưng tớ không thể từ chối ánh mắt cậu ấy nhìn mình, tớ ích kỉ, tớ biết, nhưng nếu...nếu đã không thể ở bên cậu ấy cả đời, thì dù là một giây một phút tớ cũng không muốn phí hoài...
Và lúc này, Taehyung quyết định cất lời.
Jimin không trả lời, khi người ta hiểu nhau, người ta chẳng cần dùng ngôn từ để biện minh gì cả.
Có những câu hỏi nếu không hỏi, vĩnh viễn chúng ta sẽ không biết được câu trả lời. Tựa như khi gặp nhau, ai cũng hỏi rằng đối phương đã có người yêu chưa, sinh con rồi hay mới mua nhà đúng không, nhưng đã ai chịu hỏi rằng "này, có hạnh phúc không?" đâu. Tựa như nếu Taehyung không hỏi, Jimin cũng sẽ không nhận ra, trên thế giới này, chỉ có mình là bản thể duy nhất đang tồn tại.
Kim Taehyung duy nhất trên thế giới đang nói với Park Jimin duy nhất trong vũ trụ rằng, cậu xứng đáng được hạnh phúc, chỉ là, không biết có thể khiến cái tính lo nghĩ của Jimin mềm đi chút nào hay không mà thôi?
Tớ nghĩ cậu bạn Jungkook kia của cậu cũng nhìn thấy cậu như tớ nhìn thấy cậu đây, nhìn thấy những điểm mà ngay cả cậu cũng chẳng buồn đoái hoài đến, vì cậu nghĩ cậu không xứng đáng nhận được hạnh phúc, vì cậu nghĩ mình quá nhỏ bé để có thể được người khác chú ý đến. Nhưng cậu biết không, tớ mong cậu hãy cho chính mình một cơ hội, hãy cho bản thể nhỏ bé của cậu một lần được ngắm nhìn bởi chính những người yêu thương cậu. Hãy cho cậu ấy một cơ hội đi, nếu cậu đã biết mình thích người ta đến thế.
Nắng ngập tràn, nhưng giấc mơ lại vừa bay đi, Jimin khép chặt môi, từ chối thốt ra một tiếng nấc nghẹn ngào.
Jungkook đã nhắn tin và hẹn lúc tám giờ tối ở studio trường đại học, dãy nhà H, khoa Nhiếp ảnh. Jimin chia tay Taehyung ở đoạn rẽ vào nhà, lắng nghe tiếng chân bạn mình xa xa trên tuyết mà cảm thấy tim nặng trĩu, cậu biết Taehyung chẳng nói sai một điều gì, nhưng chính cậu cũng biết "yêu" không phải là hành động của kẻ tùy tiện, "yêu" là một động từ mang nặng trách nhiệm và khả năng cùng nhau đến cuối con đường. Jimin không biết rồi đây Jungkook có thể cùng đi tới tận cùng với mình, nếu thật sự cậu mang những điều không may mắn liên tiếp cho cậu ấy hay không?
Jimin ngẩng đầu tìm cửa sổ nhà mình. Tối om. Vậy là bố không có ở nhà, cậu thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc mất việc, ông ấy như một cái bóng, đêm qua khi về đến nhà Jimin không dám nhìn ngó gì nhiều, chỉ lẹ làng cởi giày ngoài cửa và chạy thật nhanh vào phòng, cả đêm cậu không bật đèn, mọi sinh hoạt diễn ra chỉ bằng đèn pin điện thoại. Sáng nay cậu cũng dậy thật sớm và vội vàng chuồn ra khỏi nhà, đi làm thêm và đến thẳng chỗ hẹn với Taehyung nên chưa một lần gặp lại ông ấy.
Cậu hy vọng ông ấy ổn, hay ít nhất là vẫn còn sống. Làm một đứa con như cậu thật bất lực, tận sâu trong lòng mình Jimin muốn chăm sóc ông ấy, chỉ cần bố cậu đừng làm đau Jimin thêm nữa, chỉ cần ông ấy chịu ngồi xuống và tha thứ cho cậu. Nhưng đời chẳng bao giờ là một bà tiên hiền dịu, những chuyện như thế e là chẳng bao giờ xảy ra trong lúc Jimin còn sống.
Khẽ xoay nắm vặn cửa, Jimin nhẹ nhàng lách người vào nhà và ngay lập tức bị đè nghiến lên cánh cửa phía sau bằng một bàn tay cứng như gọng kìm kẹp chặt quanh cổ.
Tiếng thét như một tiếng sấm nổ rền quanh tai, không khí bị cắt đứt khiến ngực Jimin quặn thắt trong đau đớn, cậu giãy dụa, ngón tay cào lên bàn tay ông ấy đến chảy cả máu. Nhưng sự kết hợp của điên cuồng và cồn khiến ông ấy như có một sức mạnh của loài voi, mắt Jimin đã hoa cả lên và cậu thật sự nghĩ mình sẽ chết.
Chân đá đạp lung tung, Jimin không nhìn thấy mình đã làm gì nhưng bỗng dưng gọng kìm trên cổ nhẹ bẫng và oxi ùa vào từng phế nang như thác đổ, cậu há hốc miệng để thở, nước mắt trào ra thấm ướt cả gương mặt.
Bố cậu đang nằm dưới đất, ôm lấy bộ phận giữa hai đùi mà rên rỉ, có lẽ trong lúc hoảng loạn Jimin đã dùng hết sức mà đá vào bộ hạ của ông ấy, thật là may mắn. Và cậu sẽ là đồ ngốc thật sự nếu không mau chạy thoát khỏi nơi này, với lấy điện thoại làm rơi trên đất, Jimin bò ra khỏi cửa, chống tay lên tường, lết từng bước tới cửa thang máy.
Tiếng thét của ông ấy vẫn còn vang sau lưng cậu, Jimin cố đi nhanh hơn, hoảng loạn khiến chân cậu không thể tăng tốc như ý muốn, cổ đau như ai lấy gậy mà phang hết sức vào đó, nước mắt vẫn không ngừng lại được. Giây phút cửa thang máy đóng lại, Jimin thấy bố mình đã ra khỏi cửa nhà, và chạy hết sức tới chỗ cậu.
Trong thang máy lặng im, Jimin không dám phí một giây phút nào, cậu chỉ còn biết chạy, chạy, hay là chết. Cậu biết ông ấy sẽ giết mình, mình sẽ chết, chắc chắn là vậy. Có lẽ hành động trốn ra khỏi nhà của Jimin với việc ông ấy bị đuổi việc đã là giọt nước làm tràn ly, thần kinh của ông ấy đã đứt sạch sẽ rồi.
Sảnh chung cư vắng ngắt, đã sáu giờ hơn, hẳn mọi người đều đã về nhà ăn tối, nếu không thì hẹn hò và tụ họp dịp cuối năm mất rồi, Jimin buộc mình phải chạy, công viên lần trước đã xuất hiện, cậu mở điện thoại, gọi cho Taehyung.
Bên kia chỉ thoáng ngập ngừng có một giây, rồi một giọng khẩn trương vang lên.
Jimin không quan tâm đó là ai, cậu muốn thoát khỏi nơi này.
Trạm xe bus gần nhà tôi, làm ơn, làm ơn, cứu tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top