BASOREXIA
basorexia (n.) (English): an overwhelming urge to neck or kiss. basorexia (danh từ.) (tiếng Anh): khao khát được hôn. The time I could not say 'I love you' was the time I meant it the most.
-S.S
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Jimin liếm môi, ngón tay bắt đầu chạy dọc theo khuy áo, nhăm nhe xé toạc mọi thứ của Jungkook ngay lúc này.
Dù hai người bằng tuổi nhau, nhưng vì Jimin từ khi sinh ra thân hình vốn nhỏ bé nên luôn có tâm lý muốn được cao lớn hơn chút nữa, hay ít nhất được gọi là hyung cho có cảm giác "to lớn" về độ tuổi. Năm ấy khi hẹn hò đã được vài tháng, lúc hai người đi uống rượu mừng tác phẩm của Jungkook đạt giải cao trong kì triển lãm, Jimin đã say khướt. Jungkook còn nhớ như in lúc mình định ôm anh ấy về nhà, người kia một mực không để cậu đến gần.
"Không, đừng đến gần đây, tôi tự về được."
"Oh sao thế baby? Sao lại giận dỗi thế này?" Jungkook nài nỉ, rõ ràng cách đây ba phút còn rất vui vẻ cơ mà, sao lại xụ mặt chẳng buồn nói chuyện thế này mất rồi.
Jimin nấc, hai tay khoanh trước ngực chỉ vào đám đông họ mới đi qua lúc nãy, "Cô gái kia nói..hức, nói Jimin là em bé kìa!"
Hóa ra là vì nhận xét lúc nãy, khi họ đi ngang qua một đám đông chen chúc cạnh ga tàu điện, Jungkook theo thói quen đứng sau lưng Jimin và ôm trọn anh ấy vào lòng, vì đảm bảo an toàn cho người kia mà cũng là vì tính hay ghen của cậu nữa. Một vài cô gái đi qua lúc ấy đã xuýt xoa khen Jimin dễ thương như em bé, thế là làm người kia phật lòng mất rồi.
"Oh, mặc kệ họ. Jiminie là đàn ông cơ mà, đừng trách họ nữa nha." Jungkook cười, véo chiếc mũi nhăn lại vì lạnh của người kia.
"Không, từ giờ Jungkookie là em, phải gọi Jiminie là hyung. Hứa đi, nếu không Jiminie sẽ không để cho Jungkookie ôm nữa." Jimin quả quyết nói, môi bĩu ra thành một vẻ mặt quyết tâm vô cùng.
Jungkook bật cười, "Được rồi, Jiminie hyung, cho em ôm một cái thôi mà."
Cứ thế mỗi lần chỉ có họ với nhau, Jungkook luôn chiều lòng người kia mà gọi một tiếng anh, Jiminie hyung của riêng mình cậu.
Lúc này đây trong xe phải vất vả lắm Jungkook mới thắt dây an toàn cho Jimin xong, bắt đầu ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Chiếc Spyker C8 rùng mình trở lại với sự sống, động cơ êm như ru không hề tác động gì đến người ngồi bên trong, Jimin ngọ nguậy khó chịu, đưa tay nắm lấy tay Jungkook.
Môi Jungkook bị chặt chẽ khóa cứng, những lời càu nhàu vì lo lắng cũng bị nuốt sạch vào bụng Jimin, tay đặt trên vô lăng bị hất xuống, Jimin đã tháo bỏ dây an toàn, lần nữa trèo lên người Jungkook, hôn xuống, cắn xuống, nuốt xuống mọi thứ thuộc về người kia. Nụ hôn này cứ ngỡ như đã qua trăm ngàn năm khao khát, nụ hôn này cứ ngỡ phải dùng cả tương lai để đánh đổi, dùng tất cả can đảm để tạo thành, dùng cả những dối gian lừa lọc, những cay đắng khổ đau.
Jungkook thấy ngọt, rồi đắng, lại cảm thấy tê dại ở đầu môi. Nước mắt Jimin chan hòa xuống mặt, rơi từng giọt từ mi mắt sưng húp đỏ hoe xuống Jungkook, không đơn giản chỉ là khát khao, nụ hôn này như một nút thắt, mở nó ra rồi, mọi kiềm nén của Jimin đều vỡ òa như nước lũ.
Jungkook khó khăn tách môi mình khỏi môi người kia, hỏi nhỏ. Cậu biết có muôn ngàn cảm xúc đang vây lấy Jimin, như chính mình lúc này, muôn ngàn lời muốn nói, nhưng rồi lại chẳng thể nói được nên lời. Tựu chung lời nói chỉ là thừa thãi, ánh mắt này, cảm xúc này cả hai đều cảm nhận được, nói hay không nói thì nào có quan trọng chi đâu.
Nước mắt vẫn rơi trên mắt Jimin, lòng Jungkook như thể điên cuồng cào xé. Jungkook đã biết mình không thể từ chối Jimin điều gì, nếu anh muốn cậu dùng sinh mạng để minh chứng, Jungkook cũng chẳng hề mảy may chớp mắt chứ nói gì đến dăm ba câu hỏi bình thường.
Jimin hít sâu một hơi, tay với lấy bàn tay Jungkook, dấu hằn đỏ ửng trên da khi nãy vì bị đánh xuống đã tan hẳn, giờ đây nó lại như bờ cát sóng xô, phẳng lì và không dấu tích. Jimin hôn xuống, đôi môi dừng lại lâu hơn cần thiết ở từng centimet da thịt, cậu đã không định làm thế, cậu đã không muốn làm Jungkook đau.
Jungkook rùng mình dưới hơi ấm tỏa ra từ môi Jimin khi nói, phía dưới cậu đã căng cứng từ nãy, nhưng nhìn thấy Jimin rơi lệ, mọi thứ dục vọng chỉ như rác rưởi bên đường, cậu đã quên béng nó tự lúc nào. Cho đến bây giờ, môi Jimin lại thành công khơi gợi nó dậy một lần nữa.
Hàm ý ở đây là, anh yêu em, hay là đã yêu cô ấy. Jimin giật nảy người, vẻ mặt như thể bị người khác xúc phạm, anh ấy nghiến răng, tách mình ra khỏi Jungkook.
Ai cơ?
Jungkook tròn mắt hỏi lại, cậu chỉ nhìn thấy mỗi mình Jimin, ngoài Jimin ra, loài người không có tên, cũng chẳng cần có cả giới tính, ngoài Jimin ra, ai cũng đều là cái bóng đen đặc lướt qua đời cậu mà thôi.
Jimin nhăn mặt, không nghĩ tới Jungkook có nhiều mối quan hệ ngoài luồng như vậy. Trong khi cậu ở đây một sợi tóc cũng giữ gìn cẩn thận chẳng để ai chạm vào, không phải vì không ai ngỏ ý, mà Jimin chẳng thể mở lòng.
Jungkook nhàm chán khịt mũi, chỉ cần nghĩ đến bàn tay ôm quanh cánh tay Jimin và cách bước đi dính sát vào người nhau của hai người họ là cậu đã cảm thấy chẳng vui.
Jimin giận dữ nói, từng lời khiến tim Jungkook nhói lên vì hạnh phúc. Jimin đã nhìn mình suốt đêm?
Jungkook xoay người, đè Jimin xuống ghế phụ lái, tay luồn vào trong áo, véo nhẹ lên núm vú vì lạnh mà sưng cứng của người kia, hiểu rất rõ rằng mình đang muốn gì. Cậu muốn được hòa tan vào hơi ấm thân thuộc của anh ấy, muốn được Jimin bao phủ lấy thân mình, muốn được nghe anh ấy rên rỉ thật khẽ vào tai, muốn như lúc xưa cùng nhau bay về phía vầng trăng sáng vằng vặc treo trên căn nhà mái gỗ.
Jimin không bỏ cuộc, cậu đã nhìn thấy, đã ghen tỵ, đã thắc mắc, đã tự dày vò rất lâu vì chuyện này. Chưa có được đáp án đừng mong có thể lướt qua mọi chuyện.
Jimin biết chuyện không tầm thường như vậy, nhưng môi Jungkook đã cắn xuống xương quai xanh, thành công khiến một cơn tê dại chạy dọc tủy sống, bao lời muốn nói đều tan ra như hơi sương ngoài xe.
Dù sắp chịu hết nổi, Jungkook vẫn phải hỏi ý Jimin, nếu anh ấy chỉ nhăn mặt một cái thôi cậu cũng sẽ dừng lại. Jungkook sợ nhất là làm Jimin đau, làm người kia khó chịu, thế nhưng ba năm qua, có lẽ người ấy đã sống mỗi ngày đều như thế. Nghĩ đến khiến ngón tay nắm trên vô lăng run rẩy, cậu giờ đã khác, chuyện năm xưa bị bưng bít khiến cậu mù mờ như một tên mù lần mò từng bước, nay cơ hội đã đến, tất nhiên Jungkook sẽ không để tuột khỏi tay.
Jimin cắn môi, giờ còn có thể nói không được hay sao?
Xe đang chạy trong im lặng, hệ thống cách âm tốt khiến ngay cả tiếng gió bên ngoài cũng chẳng lọt được vào thì Jimin cất tiếng.
Còn khoảng ba phút nữa là đến căn nhà Hoseok đã thuê cho cậu ở Mapo, Jungkook giật mình đạp thắng chân đánh két. Anh ấy hối hận sao? Jimin có chuyện gì để nói? Ngay lúc này? Jungkook lo lắng liếm môi.
Anh yêu em, ba năm qua chưa lúc nào anh quên được em, ba năm qua anh sống mà dường như đã chết. Jungkook, chuyện năm đó em có thể hận anh, giận anh, ghét bỏ anh, nhưng em hãy nhớ rằng, anh làm tất cả không phải vì anh.
Jungkook rùng mình, vốn dĩ cậu đã định sẽ về đến nhà, pha cho Jimin một tách trà nóng và bình tĩnh nói chuyện, nhưng xem ra anh ấy lại muốn nói đến ngay tại đây, ngay lúc này.
Jimin nhắm chặt mắt lại khi nghe đến tác động của tin tức mình hẹn hò đối với Jungkook, ai cũng đều tổn thương, chỉ là bằng cách này hay cách khác, chỉ là bằng mắt thường có thấy được hay không mà thôi.
Anh xin lỗi, chỉ là...
Vậy, Jimin-ssi, chuyện năm đó thực ra như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top