AUBADE

aubade (n.) (French): a song or poem greeting the dawn

a song or poem of lovers parting at dawn. aubade (danh từ.) (tiếng Pháp): tình ca cất lên lúc rạng đông.

You're wrong.

The question is not

"How many times can your heart be broken?"

The question is

"How many time can it heal?"

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Jimin hỏi.

Jungkook đáp lời.

Đường đi thẳng trải dài mãi, theo biển chỉ đường Jungkook biết sẽ về đến biển. Cậu biết, biển mùa đông thì xám xịt một màu, lại thêm cái thời tiết âm độ này nữa, chắc chắn là sẽ chết cóng.

Nhưng đời người được bao nhiêu lần cùng ngồi với người mình thầm yêu, cùng nhau chạy dài về phía cuối đường, ngắm nhìn bầu trời tàn đêm ngả về sáng, lắng nghe bản tình ca tuyệt vời của rạng đông?

Hai người trẻ, và cô đơn, và chẳng có gì để lo được mất, chẳng một gánh nặng nào bó buộc đôi chân, thế thì cứ đi về phía trước, có nhau bên cạnh, đối với Jungkook thế là đủ đầy.

Điện thoại "ting" lên một tiếng báo hiệu tiền đã chuyển vào ví thanh toán online, Jungkook nghĩ thầm, hay là tìm nhà nghỉ nào qua đêm một chút? Tất nhiên là cậu nằm dưới đất nhường giường cho Jimin, ai hiểu lầm xin phép không được chịu trách nhiệm.

Nhưng khi cậu nhắc đến "biển", mắt Jimin đã ngời sáng lên như sao mùa tháng Tám. Thế là Jungkook biết, mình chỉ có thể đến biển mà thôi.

Sau cái ôm lúc nãy, Jimin đã thả lỏng hơn nhiều, cốc trà trên tay đã nguội ngắt, nhưng ít nhất tim cậu đã bớt đi phần lạnh lẽo. Dù là gì đi nữa, trùng hợp, may mắn, hay là vận rủi với Jungkook, thì Jimin cũng rất biết ơn sự xuất hiện của người kia.

Một bên má Jungkook bắt đầu nổi rõ lên dấu bầm tím, khóe miệng sưng lên và khuỷu tay cậu ấy cũng trầy một mảng lớn lúc ngã xuống ban nãy, nhưng ở đây không có hộp sơ cứu, nên Jimin đã dùng khăn tay thấm nước lau qua sơ bộ, hi vọng làm sạch vết thương phần nào.

Lúc này đã là mười giờ tối, hai người đã lái xe được khoảng ba giờ đồng hồ, cây cối ven đường đã mấy lần thay hình đổi dạng, từ những cây cao được cắt tỉa trong thành phố, đến những cây lớn rậm rạp ven rừng, giờ xung quanh chỉ toàn cỏ, trải dài tít tắp.

Trăng nhàn nhạt, tầm mắt không phóng ra được bao xa, nhưng Jimin tìm thấy yên bình trong đó. Đêm tối tĩnh mịch dù là thứ cậu chưa bao giờ thích, nhưng ngồi cùng với Jungkook thế này, đột nhiên lại cảm thấy thì ra trong thứ đen đặc hư vô kia, lại có vài ánh sao đêm nhấp nháy. Hóa ra trong thẳm sâu tuyệt vọng, cũng đã nhen nhóm chút hi vọng âm thầm.

Jimin cất giọng khàn khàn, nhưng Jungkook không xoay mặt về phía người kia. Cậu đã nghe vài tiếng âm thầm cố nén, vài tiếng nức nở chẳng thành thanh của Jimin. Khi một ai đó bật khóc, dĩ nhiên việc an ủi họ là điều tử tế ta cần làm. Nhưng nếu ai đó đang cố giấu đi những giọt nước mắt của mình, có thể việc giả vờ như ta chưa từng thấy chúng, cũng là một hành động chẳng kém gì đâu.*

Thế nên Jungkook chỉ khẽ thì thầm một tiếng chẳng rõ hình thù âm thanh, tựa như ừ mà cũng tựa như không, để nếu Jimin muốn nói tiếp, cậu sẵn sàng lắng nghe tất cả, nhưng nếu cậu ấy muốn dừng, thế thì mọi chuyện xem như chưa bao giờ diễn ra.

Jimin quyết định nói tiếp.

Jungkook lắc đầu, quả thật chưa từng.

Người kia đang vụn vỡ, Jungkook biết. Nhưng cậu cũng biết là Jimin không muốn để ai nhìn thấy mình trong lúc này, nên cậu vờ nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Đã sắp nửa đêm.

Hít sâu một hơi, Jimin nói tiếp.

Jungkook gật. Cậu chỉ có thắc mắc, chắc chắn Jimin không yếu hơn ông ta. Dù cho không luyện tập để thành võ sĩ quyền anh đi nữa, với thân hình săn chắc của Jimin, tự bảo vệ mình không phải là điều gì quá khó. Vậy tại sao cậu ấy cứ hoài cam chịu?

Nghĩ một lúc lâu, Jungkook quyết định mở lời.

Âm cuối câu nói như một lời van nài, Jimin rùng mình, đã có ai trên đời này xin cho cậu được yên bình chưa? Ngoài Jungkook, còn ai nữa?

Còn chứ, còn Taehyung, còn Namjoon, nhưng tình cảm của họ là một phạm trù khác với người chỉ dăm ba lần gặp mặt như Jungkook. Thật ra thì, phải yêu thương bao nhiêu mới nói ra được những lời tha thiết?

Xe dừng lại, mới hơn một giờ sáng một chút. Bờ đê vắng lặng như nghĩa địa của những vì sao đã cũ, sóng xô rì rầm đập vào bê tông, một đám bọt biển trắng xóa theo thủy triều ập lên bờ cát.

Lời Jimin nói khiến Jungkook quên đi tiếng sóng vỗ xung quanh, à, thì ra cậu ấy đang trả lời cho câu hỏi của cậu lúc nãy đây mà.

Jungkook nhăn mặt, cậu nghe thấy quá nhiều điểm vô lý trong lời Jimin nói, nhưng cậu cũng biết, mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, trải qua môi trường sống khác nhau, có những kí ức khác nhau, và tính cách cũng chẳng hề giống.

Có thể cậu thấy tốt nhất là tránh xa ông ấy, nhưng với Jimin ông ấy lại là nơi duy nhất trên bản đồ thế giới mà cậu ấy có thể quay về thì sao? Nghĩ thật lâu, Jungkook từ tốn hạ một bên kính cửa xuống, để gió biển mặn nồng những muối ùa vào khoang xe.

Jungkook không hề hỏi nguyên nhân vì đâu chuyện này lại xảy ra với Jimin, cậu ấy chỉ nói "cậu xứng đáng được hạnh phúc." Nhưng Jimin không biết liệu thật sự mình có thể hạnh phúc, nếu chính mình lại đem bất hạnh đến với mọi người xung quanh hay không?

Jungkook mỉm cười, chỉ vào Jimin.

Có những tình cảm khiến người ta chẳng còn biết trốn đâu mới phải. Nó dập dồn như sóng biển, lại nhẹ nhàng như ánh trăng, nhưng lại ấm áp như cốc trà nóng bỏ nhiều đường, nó bủa vây tứ phía, nó khiến ta nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được yêu thương.

Jungkook gật, lại ngẫm nghĩ thêm rồi nói tiếp.

Lời chân thật nhưng đôi chút ngốc nghếch, lời dịu dàng nhưng chẳng cố vương mang, Jimin cúi đầu nhìn xuống chân mình, liệu rằng mình có thể?

Hỏi chuyện gì? Jungkook gãi gãi đầu, chân lạnh quá nên đầu óc cũng đóng băng một phần.

Jimin bật cười, lắc đầu quầy quậy.

Nghiêng đầu nhớ lại, bỗng chốc Jungkook đỏ bừng mặt vì cái tràng "thích thích thích thích" mình đã phát ngôn trước kia.

Không hề, cậu hỏi lại đi. Được không?

Đôi mắt Jimin sưng đỏ vì khóc, đôi môi tái nhợt vì lạnh, nhưng Jungkook yêu tất cả, cậu liếm đôi môi khô khốc của mình, giọng bỗng trở nên khàn đặc.

Và đôi mắt ấy biến thành trăng khuyết, Jungkook đã biết đó là một cái gật đầu. Bỗng chốc cậu thấy sao mà khó thở, những tưởng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội, thế mà nay đã nhận được lời đồng ý từ phía người kia. Cậu đập tay lên vô lăng, khiến còi xe vang lên một tràng dài vang dội.

Tiếng thét dài phấn khích hòa với tiếng còi xe và tiếng cười của Jimin trở thành một hợp âm đầu tiên của bản tình ca rạng đông ngày hôm đó, một bản tình ca mà rất nhiều năm sau này, khi họ đã có được tất cả những gì người đời mơ ước, họ lại không có được nhau.

Jimin gỡ bàn tay đang nắm chặt vô lăng của Jungkook, đưa vào tay mình, khẽ nắm lấy. Jungkook nhăn mặt, điều đầu tiên mà một người yêu của Park Jimin cần làm là sửa cách xưng hô.

Đột ngột bị giở giọng chủ quyền, Jimin bật cười thành tiếng, bao nhiêu lo lắng, buồn tủi cứ thế tự nhiên mà lắng trôi đi mất.

Cách xưng hô khiến tim Jungkook như được du lịch tận châu Âu, bạn-mình nghe hay chán đấy chứ! (Đó là do cậu ấy không biết sau này mình phải gọi người kia là Jiminie hyung theo yêu cầu vô cùng chính đáng của anh bạn trai.)

Jimin ngước nhìn vầng dương bắt đầu hồng rực chân trời, một đàn chim sải cánh bay về từ phương Nam xa xôi, một áng mây lơ lửng soi mình dưới bóng nước còn xanh sẫm. Cậu lắc đầu, cậu chỉ nghe tiếng mình đập, tiếng thở của Jungkook, nghe tình yêu đang ca hát xung quanh. Những thứ vô thanh vô tức, nhưng lại du dương trong đầu.

Jungkook hôn xuống mu bàn tay đã trầy của Jimin bằng khóe môi vẫn còn rướm máu.

Một bình minh đỏ rực như máu, một bình minh mà trong ba năm xa cách, cả hai người chưa lần nào dám nhắc nhớ. Lịch sử vừa sang một trang mới, vào ngày hôm nay.

(* lời trích trong quyển "Bitter Truths You Can't Avoid"- Lemony Snicket)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction