ARCANE

arcane (adj.) (English): known or understood by very few; mysterious; secret; obscure; esoteric. arcane (tính từ.) (tiếng Anh): bí ẩn ít người biết đến.

I don't think people change, they just get better at hidding it.

-Diksha Suman.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Cuộc đối thoại của họ như rơi vào hố đen, thăm thẳm không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Jungkook ấn người kia xuống ghế, Jimin vẫn một mực giữ im lặng, mắt dán chặt bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm thứ gì đó trong những nẻo khuất của vỉa hè vắng lặng. Máy sấy tóc được chỉnh theo chế độ nhẹ nhất, từng ngón tay thon dài chải mượt lên mái tóc vàng xơ rối của người kia, Jimin nhẩm khẽ vài điệu hát lạ tai, nghiêng đầu tận hưởng.

Mọi thứ ở người này đều nhắc Jungkook nhớ tới Ghina, mọi thứ ở người này đều giống một con mèo. Và mèo thì thường chọn cô đơn, ngay cả lúc săn mồi, hay là lúc quyết định rời xa chủ nhân, và tàn hơi thở cuối. Ý nghĩ đó bất giác khiến những ngón tay co lại, cào nhẹ lên da đầu Jimin.

Uhm...

Trái với suy nghĩ người kia sẽ đau, Jimin rên lên thích thú.

Thích sao?

Uhm, làm vậy nữa đi.

Tóc đã khô cong, Jungkook quẳng máy sấy lên bàn, với tay đóng cửa số, khép màn, và bật đèn ngủ, lôi người kia lên giường.

Có ngại tối không? Bật đèn ngủ ổn chứ?

Jimin được ưu ái dành cho một nơi ở bên trong, sát vách tường, được bao bọc hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài bởi cơ thể Jungkook. Thật ra đây là bản năng, thẳm sâu trong Jungkook vẫn luôn sợ hãi rằng, rồi một mai thức giấc, người này sẽ biến mất. Nên cậu giấu cậu ấy thật kĩ, chỉ sợ có thêm một người nữa ngắm nhìn.

Jimin vẫn loay hoay chưa nằm xuống. Vì Jungkook đã đưa một cánh tay choàng ngang gối nằm của cậu, nếu nằm xuống thì phải kê đầu lên đó, Jimin chưa từng làm thế trước đây, nên cậu không biết làm sao cho đúng.

Này, tay cậu...

Hưm, cậu không thích hả?

Jungkook ngáp dài, đắp chăn phủ lên hai chân Jimin.

Nếu tớ nằm xuống, cậu sẽ bị tê tay đó, tớ-

Jungkook thẳng tay kéo mạnh người kia xuống, đặt đầu Jimin lên tay mình, kéo gương mặt bối rối kia chôn sâu vào cổ mình, tay đan tay, chân lồng vào chân, và tấm chăn dày cắt hai người khỏi thế giới đen đúa ngoài kia.

Jimin há hốc, kêu lên một tiếng khe khẽ vì bất ngờ. Đến khi cậu nhận thấy, thì mũi đã ngửi thấy mùi dìu dịu đặc trưng của Jungkook, tay đã bị siết lấy, cả cơ thể được bao bọc bởi hơi ấm người kia.

Jimin-ssi, thay vì lo lắng cho tay của tớ bị tê, cậu nên lo cho môi của tớ bị khô này.

Jungkook kê môi lên tai Jimin, thì thầm. Người kia co rúm lại trong lòng cậu, hơi thở ở cổ bỗng chốc dồn dập và nóng cháy.

Cậu, cậu..

Nói thế, nhưng Jimin vẫn ngước mặt lên, và chạm môi vào đôi môi thô ráp ấy, chạm rất khẽ, nhưng khiến Jungkook như chìm vào nước, mềm mại, ấm áp, và bềnh bồng phiêu lãng.

Ngủ ngon, Jungkook-ssi.

Đưa tay luồn vào tóc Jimin, Jungkook nhận lại một cái thở dài nhẹ nhõm, người kia thích thế này, thích cách ngón tay chải dọc theo sợi tóc, thỉnh thoảng lại kéo nhẹ ở gốc, và bụng ngón chà xát lên da đầu.

Jimin-ssi, sao cậu lại xăm "Nevermind"? Tớ xin lỗi nếu đó là lý do cá nhân, nhưng nó...quyến rũ lắm, thứ mực đen chết tiệt đó như bùa chú được vẽ trên da cậu vậy. Tớ..

Jungkook cong người, cố không để nơi hơi cương cứng của mình chọc vào đùi Jimin. Chết tiệt, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm người ta miệng khô lưỡi nóng.

Jimin im lặng. Jungkook thở dài, nghĩ rằng người kia đã ngủ. Cậu hôn nhiều lần xuống tóc, và bàn tay xoa thành vòng tròn nho nhỏ trên lưng người kia. Bất chợt, Jimin cất lời.

Đó là lời nhắc nhở của tớ, đối với chính mình.

Jungkook giật thót, cậu nuốt nước bọt, cố kiềm tiếng tim đập vì bất ngờ lại.

"Đừng bận tâm" đến những lời người khác nói. "Đừng bận tâm" đến cách người khác đối xử với mình. "Đừng bận tâm" về những tủi hờn mình đã phải gánh chịu. Hãy sống, và sống cho thật tốt, còn những thứ đó, tớ "không bận tâm."

Tim đau nhói khiến các khớp ngón tay cũng nhói đau theo, Jungkook nghiến răng, cậu không muốn người kia thấy mình khóc, nhưng giọng đã khàn đặc, làm sao có thể giấu diếm?

Min, cậu biết là tớ thương cậu lắm không? Cậu có thể cho tớ san sẻ, dù chỉ là một tí chút, về những chuyện đó có được không?

Nước mắt người kia rơi xuống má Jimin nóng hổi. Những bất công mà cậu gánh chịu, đã quen rồi nên không còn đau đớn, nhưng khi chứng kiến người yêu mình vì nó mà đau đớn, đau đớn thay cho chính mình, chằng hiểu sao Jimin lại thấy nhẹ nhõm. Tựa như gánh nặng nhiều năm qua được san sẻ, người này đã ở đây, vì cậu.

Tớ chính là nguyên nhân làm mẹ tớ chết. Bà bị bệnh tim bẩm sinh, vốn dĩ chỉ riêng việc mang thai tớ đã đủ để bà chết rồi. Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đấy, bà vẫn chịu đựng được đến ngày sinh tớ. Và điều gì đến phải đến, tớ khóc chào đời, mọi người khóc tiễn bà ấy ra đi.

Giọng Jimin vẫn đều đều như trước, Jungkook không biết phải làm sao mới khơi gợi được chút cảm xúc trong người này. Có lẽ Jimin quá giỏi trong việc che giấu, hoặc có lẽ đây đã là cách cậu ấy sống nhiều năm nay, khép kín, và thật sự giữ tất cả cho riêng mình.

Bố cậu thế nào?

Jimin nhích người sâu hơn vào lòng Jungkook.

Ông luôn khuyên mẹ bỏ tớ đi, vì ông rất yêu bà. Ông sợ mất bà, sợ mình phải cô đơn một mình, ông không muốn tớ được sinh ra. Nhưng mẹ tớ nhất quyết không đồng ý, bà một mực giữ tớ, nên ông rất giận dữ.

Jungkook hiểu. Cảm giác sợ hãi mất đi người mình thương yêu nhất, và trách nhiệm của một người bố. Ông ta cũng không dễ dàng gì lựa chọn. Nhưng cách ông ta đối xử vĩnh viễn là một sai lầm. Ảo ảnh về một người đã mất, làm sao có thể so sánh với một sinh linh bé bỏng là con mình được?

Lúc tớ vừa sinh ra, ông bà ngoại đã mang về nuôi nấng, vì ông nhất định không chịu gặp mặt tớ. Nhưng khi tớ được ba tuổi, ông bà đều lần lượt qua đời, tới lúc năm tuổi, tớ phải dọn về ở với bố.

Jungkook nuốt nước bọt. Bỗng dưng cậu không muốn nghe nữa.

Cậu không muốn mình phải thốt lên những lời căm phẫn với bố của Jimin, cậu không muốn phải nghe những thứ khốn kiếp ông ấy đã làm. Nhưng rồi, cậu lại tha thiết muốn biết con người nhỏ bé này đã phải trải qua những gì, vòng tay ôm lấy Jimin ngày càng chặt hơn nữa.

Ông không thích tớ. Mỗi lần nhìn tớ, ông đều nhớ tới mẹ, và cứ thế, một cơn mưa đòn roi, mắng chửi rơi xuống đầu tớ. Ông không cho tớ đi học, không muốn cho tớ ra khỏi nhà, ông ta giam tớ như một con chó trong cũi sắt.

Chết tiệt, Jungkook không nghĩ lại tồi tệ đến mức này.

Vậy..cậu làm sao mà..

Lúc đó tớ mới năm tuổi, và tớ đã gặp Taehyung. Cậu ấy vừa mới chuyển tới, nên không hề biết bố tớ là ai, cũng không như bọn trẻ trong khu sợ hãi ông ấy, cậu ấy thấy tớ ngồi trên bàn bếp, ngó ra cửa sổ, nên đã đến gần, và bắt chuyện.

Khu chung cư bây giờ cậu đang ở luôn sao?

Jimin lắc đầu, ngón tay vẽ hình thù gì đó trên cơ ngực Jungkook.

Không, khu chung cư mà Taehyung vẫn đang ở bây giờ, sau khi phát hiện ra Taehyung, bố tớ đã dọn đi, ông không muốn tớ có bất cứ người bạn nào cả.

Vậy, sau đó thì sao?

Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, có lẽ đã sắp một giờ sáng.

Tae dạy tớ chữ, hát cho tớ nghe, và nói chuyện với tớ, qua khung cửa nhà bếp. Cậu ấy thì bé xíu, tớ thì phải ngồi lên bếp lò mới ngó ra ngoài được, nên một đứa ở trên nhìn xuống, một đứa phải ở dưới trông lên. Buồn cười lắm, cậu ấy là ánh sáng đời tớ. Mỗi lần bị bố đánh, tớ luôn nghĩ chỉ cần mình không khóc, ngày mai lại được gặp Tae. Và thế là bố tớ càng tức giận, ông ta càng đánh tớ nhiều hơn.

Vì sao lại đánh cậu? Lúc đó ông ta đã nghiện rượu rồi ư?

Jimin ngẫm nghĩ, có lẽ chính cậu ấy cũng không biết chính xác.

Ông nghĩ tớ là hung thủ khiến mẹ tớ mất, cũng không sai, tớ đúng là vậy. Ông hận tớ, và nghĩ tớ mang điềm xui xẻo đến cho mọi người, ai liên quan tới tớ đều không gặp kết quả tốt đẹp. Còn nghiện rượu hay không thì tớ không rõ, ông ấy đi làm, và về tới nhà thì luôn luôn say xỉn.

Jungkook nhíu mày, cậu nghe rất nhiều thứ vô lý từ câu vừa rồi.

Jimin, cậu không phải hung thủ giết mẹ cậu. Cậu là thiên thần bà ấy chấp nhận hi sinh tất cả để sinh ra đời, cậu có biết không? Ai nói cậu xui xẻo? Nếu không có cậu, tớ vĩnh viễn không thể chụp được chân dung người khác, cậu là niềm cảm hứng duy nhất trong đời tớ. Cậu làm ơn, vì tớ, đừng nói về mình như thế nữa.

Im lặng, Jimin không đáp trả. Jungkook không biết làm sao để cậu ấy tin tưởng, cậu không giỏi ăn nói, nhưng cậu muốn Jimin biết được mình quan trọng đến nhường nào. Không ai được quyền xem nhẹ Jimin, ngay cả bản thân cậu ấy cũng không được.

Cậu có biết là, tớ thích cậu rất lâu rồi không?

Jungkook trở mình, nâng mặt Jimin lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của người kia.

Tớ vốn dĩ không định thú nhận, nhưng vì cậu đã nói thế, tớ sẽ cho cậu biết.

Cậu hất chăn, đi xuống giường, mở laptop. Tìm lấy thư mục ảnh được cài ẩn, Jungkook xoay màn hình cho Jimin xem những thứ trong đó.

Ơ..là tớ mà...lúc nào-

Jungkook gật, chỉ vào đường nét của bức ảnh cậu yêu thích nhất.

Tớ đã chụp lén cậu, chỉ bởi vì, cậu là chính cậu. Tớ biết tớ đã làm sai, tự tiện làm những việc như thế, nhưng Jimin, chỉ cần cậu ngồi đó, và thở, chỉ cần là sự tồn tại của cậu, thì đối với tớ, đã là cả một sự ban ơn rất nhiều. Cậu có hiểu không? Vì một người nghĩ cậu không xứng đáng, không có nghĩa ai cũng nghĩ vậy. Vì một người muốn cậu chết đi, không có nghĩa là cậu phải làm cho những người yêu thương phải mất đi cậu.

Jimin xoay mặt vào tường. Không nhìn vào mắt Jungkook nữa. Cậu đặt laptop xuống sàn, và ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, để mặc cho Jimin được khóc.

Một lúc sau, khi tiếng nức nở đã tan dần, Jungkook chậm rãi nói.

Cậu mệt chưa? Có muốn nói nữa, hay là thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction