APODYOPSIS
apodyopsis (n.) (Ancient Greek): the act of mentally undressing someone. apodyopsis (danh từ.) (tiếng Hy Lạp): cảm giác muốn cởi đồ ai đó.
strawberries and cigarettes always taste like you.
Strawberries & Cigarettes (Troye Sivan)
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Tiệm bánh đông nghịt người. Khách xếp hàng dài chờ đến lượt và nhà bếp phải khó khăn lắm mới hoàn thành kịp tiến độ những phần bánh đã nhận đặt từ trước. Hệ quả của Giáng sinh là các ngành dịch vụ đều quá tải. Mùa lễ hội khiến nhu cầu quà cáp tăng cao, bánh ngọt cũng theo đó mà cháy hàng liên tục.
Jimin nhìn lên đồng hồ trên tay, đã sắp bảy giờ. Nhưng với lượng khách này và với vẻ mặt mệt mỏi của mọi người xung quanh, e rằng cậu không thể xin về sớm. Tám giờ cậu có hẹn với Jungkook, và Jimin đã kịp mua một chiếc bánh vị dâu làm quà. Người kia thích đồ ngọt, sữa chuối, chocolate, hay cả môi cậu nữa. Đó là người ta nói thế, Jimin chẳng dám nhận vơ.
Này, Park Jimin! Em vào trong gói hai phần cheese chanh dây, một phần tiramisu đi, anh thu ngân cho, chạy nãy giờ muốn rã rời hai chân rồi.
Anh chàng làm cùng ca nhăn nhó bóp bóp cặp chân dài ngoẵng. Tám giờ. Mong rằng sẽ kịp.
Đúng như dự đoán, Jimin đến muộn. Khó khăn lắm cậu mới dứt ra được ánh mắt nài nỉ của chị chủ tiệm, dù rất thông cảm cho tình hình của mọi người, nhưng với cậu Jungkook là quan trọng nhất. Hai người chỉ mới hẹn hò được vài lần vì lịch học và làm dự án dày đặc, ăn pizza, xem phim, chơi game, vẽ, chụp ảnh, rồi lại ngồi ngẩn người ngắm bầu trời, cậu không muốn mình lại lỡ hẹn, những lần hẹn hò quý giá của họ.
Jungkook thích bầu trời, và Jimin thích Jungkook.
Jungkook ngắm bầu trời, và Jimin lẳng lặng ngắm người kia.
Kết thúc luôn luôn là một nụ hôn thật khẽ của Jungkook, từ trán trượt xuống sống mũi, qua hai má, và chạm nhẹ ở môi. Jimin cũng sẽ hôn lại, nhưng là hôn xuống đường quai hàm người ấy, từ phía bên này sang phía bên kia. Như là một nghi thức, hay là một thỏa thuận mà chẳng ai muốn nói thành lời.
Hôn trán, thương anh.
Hôn mũi, mến anh.
Hôn hai má, cưng chiều anh.
Hôn xuống môi đầy, em yêu anh.
Có lẽ là thế chăng? Hay là hơn cả thế?
Jimin không đoán. Cậu chỉ nhận những gì được dành tặng, cậu chỉ biết những lời người kia nói, những thứ mù mờ, những lời sâu kín, Jimin không dám hiểu. Vì cậu sợ nếu hiểu, có chăng cậu cũng đang tự vạch mở chính mình, phô này cái yếu đuối nhất, nỗi sợ hãi lớn nhất vẫn còn đen đặc trong tim mình cho người kia xem. Nếu cậu đã hiểu Jungkook, thì người kia chắc chắn sẽ hiểu thấu cậu, sẽ hiểu rằng, Jimin đang sợ hãi đến mức nào.
Cảm giác với Jungkook mang đến rất nhiều lần đầu. Vì Jimin chưa bao giờ nhận được yêu thương nhiều đến thế trong đời, có chăng chỉ là chút tình thừa do bố cậu ban phát, có chăng đó là thứ tình cảm chưa bao giờ vụ lợi của Taehyung, thứ cảm giác muốn cho đi tất cả, để rồi nhận lại tất cả thế này, cái cảm giác muốn sống từng giây từng phút bên người kia, đều là lần đầu cảm thấy.
Jungkook hẹn Jimin ở công viên cạnh nhà cậu. Nó khá gần với tiệm bánh, vì Jimin một mực ngăn không cho người kia đến tiệm và cậu ấy muốn đón cậu ở đó cho gần hơn. Jimin vừa chạy vừa lo cho cái hộp nhỏ trong tay, tuyết rơi khá dày và người dạo phố vẫn còn đông nghịt. Công viên lại vắng ngắt, chỉ có một dáng người thật cao đang ngồi trên nắp capo, trên môi là một điếu thuốc lập lòe.
Jimin không biết rằng Jungkook cũng hút thuốc, vì trước mặt nhau cậu ấy chưa từng hút, cũng chưa từng đề cập. Nghĩ lại thì, hai người cũng chỉ mới quen nhau gần một tháng, những chuyện nhỏ nhặt thế này đôi khi còn chẳng có thời gian chú ý đến. Nhưng Jimin có chút bất ngờ. Và cậu lặng im ngắm mái tóc đen rối bù dưới cái trắng xóa của tuyết rơi, cái dáng ngồi bất cần của quần jeans rách và Timberland nâu, cái đỏ rực của đầu điếu, cái mờ ảo của khói thuốc từ môi người kia vẽ từng đường ngoằn ngoèo trong không khí, tất cả những thứ ấy thuộc về cậu. Về một mình cậu. Rốt cuộc thì Jimin cũng đã có những gì thuộc về riêng mình.
Jungkook không hề nghe tiếng chân cho đến khi điếu thuốc trên môi bị giật lấy.
Trước mặt là hạnh phúc của cậu đang mỉm cười.
Điếu thuốc bị kẹp chặt giữa hai ngón tay trắng muốt.
Đôi môi hé mở, ngậm lấy, lưỡi ve vuốt trên đầu lọc còn ẩm ướt.
Một dải nước bọt theo đó sáng lấp lánh dưới ánh đèn tù mù trong xe hắt xuống.
Đầu điếu thuốc đỏ lên rực rỡ, một luồng khói mỏng trào ra từ khóe miệng người kia.
Cổ áo Jungkook bị nắm lấy, kéo xuống.
Môi chạm môi, nicotine và mùi nhựa cháy, mùi kem dâu trộn lẫn đặc sệt trong miệng, bị chiếc lưỡi xa lạ kia cuộn tròn, nén lại, hất sâu xuống họng.
Là khói thuốc hay là kem dâu, là môi ấm hay là tuyết lạnh.
Jungkook vòng tay, ôm chặt người kia vào lòng, tóc chạm tóc, môi rít thêm một hơi từ điếu thuốc trên tay người kia, ấn xuống, khiến nụ hôn ban nãy càng ngày càng sâu.
Hey..
Hey.
Và cả hai mỉm cười. Jungkook có mùi thuốc lá, mùi tuyết, mùi của lạnh giá, mùi của những thứ giòn tan trong miệng, và cậu thích điều đó.
Trong chiếc xe cũ kĩ đèn tờ mờ sáng, Jungkook hôn nghiến lên đôi môi đã sưng đỏ, tay vuốt ve lên đôi tay lạnh buốt của Jimin. Bàn tay người kia nắm chặt tóc cậu, ngón tay chu du sau cổ, cố ấn Jungkook xuống và biến nụ hôn thành một cái cắn nuốt của dục vọng.
Cậu muốn hôn cổ, muốn vẽ lên đó một bông hoa tử đằng tím sẫm, muốn cắn xuống xương quai xanh mảnh khảnh của người kia, muốn thử một lần được chạm vào làn da non mềm e ấp trong lần áo
mỏng, muốn những thứ mà khi yêu nhau người ta luôn khao khát tìm.
Thế nhưng lần trước Jimin có vẻ sợ. Cậu làm sao có thể làm những việc người kia không thoải mái? Jungkook thở dài, tách hai người ra, và khởi động xe.
Cậu không dám nhìn đến Jimin, cậu sợ mình sẽ mất kiểm soát nếu để bản thân tự ý đắm chìm trong hình bóng người ấy, cậu không hề biết một điếu Marlboro có thể ngon đến thế chỉ vì Jimin, không hề biết dâu có thể ngọt ngào đến vậy, cũng chỉ vì Jimin.
Người kia chỉ thở dốc, và không khí căng như dây đàn với những lời không nói, những thứ lặng im mà ta biết đang ẩn chứa trong lòng cơn bão, những dịu dàng đang bao bọc giông tố bên trong mình, những mặt biển êm đềm đang xoáy tít dưới tầng sâu.
Xe dừng lại, Jungkook kéo người kia vào nhà mình. Seokjin đã về nhà bố mẹ, ánh nến được chuẩn bị từ trước thắp sáng mọi nơi, trên bàn, trên sàn, trên đàn piano, trên một chiếc bánh kem dâu đã vẽ một trái tim xấu xí ở giữa.
Hey, Jungkook-ssi, bánh kem dâu sao?
Jungkook xấu hổ gật đầu, tuy trái tim vẽ bằng tay chẳng đẹp chút nào, nhưng đó là cả một sự cố gắng với người lần đầu vào bếp, với người chưa bao giờ có khái niệm lãng mạn trong đời. Jimin nhớ tới cái bánh dâu đã bỏ quên dưới xe lúc nãy, cảm thấy hai người hợp nhau một cách lạ lùng.
Sao lại là dâu, Jungkook-ssi?
Jungkook thích Jimin gọi mình như thế. Cậu thích mọi việc Jimin làm, thích mọi lời Jimin nói, thích cả việc cậu ấy cũng thích mình.
Vì nó giống Jimin-ssi. Nó có vị giống cậu.
Tớ có mùi dâu sao?
Jungkook cúi xuống hôn vào mu bàn tay người kia. Rồi dùng chính đôi môi ấy, hôn lên đôi môi người kia đang hé mở.
Cậu có nếm được chính mình thông qua tớ không, Jimin-ssi?
Vậy cậu có biết thứ gì nhắc tớ nghĩ đến cậu không, Jungkookssi?
Jimin nhặt lấy bật lửa trên bàn, đưa tay với lấy hộp thuốc trong túi áo, đưa lên môi, và châm lửa. Rít một hơi dài, cậu vẽ từng nét mờ ảo xung quanh hai người bằng khói.
Là nó, nó rất giống cậu. Đắng, nhưng nghiện vô cùng.
Tớ không nghĩ mình sẽ hút thuốc được nữa.
Jungkook cúi xuống, hút lấy làn khói từ môi Jimin thở ra.
Nếu không có cậu, Jimin-ssi, nếu không có môi cậu, tớ nghĩ Marlboro sẽ trở thành kẹo mút, cậu còn hơn cả nicotine, cậu còn hơn cả một chất gây nghiện chết tiệt trong đời tớ nữa.
Jimin dụi điếu thuốc, có những thứ không thể ngăn được. Chẳng hạn như thủy triều, chẳng hạn như, ham muốn của ta với người mình yêu.
Ngón tay quệt lên lớp kem mịn trên bánh, Jimin bôi nó lên môi mình.
Có muốn nếm thử không?
Cậu nghe tiếng mình thật lạ lẫm, nó vẳng từ một thế giới nào đó khác, nó đang nói hộ cậu vì Jimin đã chẳng biết mình đang nói gì nữa rồi đấy chăng?
Jimin...
Ngón tay lại tìm đến bánh, quệt một đường kem lên cổ, lên xương quai xanh, lớp kem còn lại, Jimin tựa người vào bàn, đưa lưỡi ra, liếm láp. Một quả dâu căng mọng bị cắn giữa hai môi, Jimin đưa răng cắn lấy, nước dâu đỏ hồng trào ra chạy dọc cả bàn tay, nhỏ xuống tận khuỷu tay.
Dâu ngon quá, có muốn nếm thử không? Jungkook-
Chưa kịp nói hết lời, quả dâu trên môi đã bị cướp mất. Môi người kia kéo dài xuống cả bàn tay rồi khuỷu tay, lưỡi liếm sạch thứ nước hồng nhạt, phát ra âm thanh của da thịt chạm vào nhau chóp chép.
Ngon....
Lớp kem trên cổ, trên xương quai xanh dần bị liếm mất, Jungkook lẩm bẩm vào tai cậu gì đó, Jimin không nghe rõ, sức tập trung của cậu giờ chỉ dành cho những động chạm của hai người, dành cho cái cương nóng khủng khiếp từ đũng quần Jungkook truyền tới đùi mình.
Jungkook-ssi, tớ đói.
Jungkook dừng ngay đôi môi đang gặm cắn người kia lại, vội vàng tìm thứ gì đó để chuộc lại sự vô tâm ban nãy.
Cậu muốn ăn gì? Tớ thật là vô ý quá, quên mất cậu vừa làm thêm xong.
Jimin nghiêng đầu, liếm môi.
Tớ muốn ăn thứ gì đó nóng nóng.
Jungkook vừa xoay người định hâm nóng lại soup ban chiều Seokjin đã nấu thì bị đẩy lên ghế, người kia quỳ thụp xuống giữa hai chân cậu, hai tay kéo thắt lưng, gỡ khóa quần, đôi mắt ngây thơ nhìn Jungkook như Ghina lúc nhỏ.
Thứ này..có được không?
Jimin-ssi!
Jimin liếm môi, hôn lên chiếc lều đang thẳng tưng dưới quần lót Jungkook. Cậu ấy không dùng tay nữa, lưỡi liếm lên lớp vải quần nâu khiến nó ướt đẫm, và trở thành đen sẫm. Cậu bé bên dưới không thể chịu nổi, nó đang giật cục đòi được ra khỏi quần, đòi được hơi nóng ấy bao bọc lấy thân.
Nhưng Jungkook không thể, trước khi mọi việc trở nên quá muộn, cậu đẩy người kia ra khỏi người mình.
Jimin-ssi? Cậu đang làm gì vậy? Cậu có hiểu chuyện này rồi sẽ dẫn đến cái gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top