ALEXITHYMIA
alexithymia (n.) (English): a personality construct characterized by the subclinical inability to identify and describe emotions in the self. alexithymia (danh từ.) (tiếng Anh): mất khả năng diễn đạt cảm xúc. I am learning to give this heart a voice. It wants to speak to you.
-II.bx
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Dù ngoài trời là âm độ nhưng không khí trong phòng lại nóng đến bức người, hoặc có lẽ chỉ mình Jimin thấy thế. Máy sưởi được bật ở chế độ cao nhất và cửa sổ đóng kín khiến mọi người trong phòng đều thấy ấm áp như mùa xuân, chỉ có điều, một điều rất lớn, đó là, Jimin phải vẽ một Jungkook-cởi-trần. Chắc chắn là màu hồng đang tô điểm kha khá trên tai cậu rồi vì trước giờ Jimin chưa bao giờ là người giỏi kiểm soát vẻ ngượng ngùng trên nét mặt.
Thì ra người mẫu mà Seokjin trồng được lại là Jungkook, thì ra hai người ấy là anh em. Jimin ngỡ ngàng, thậm chí có phần hơi luống cuống vì mọi chuyện quá bất ngờ, cậu không nhớ Seokjin họ Jeon.
Không kiềm được, Jimin hỏi nhỏ khi đang lôi dụng cụ ra khỏi balo. Nếu nói vậy thì lần mua bánh ở cửa tiệm lần trước của Jungkook là ngay sinh nhật Seokjin sao? Ngày bốn tháng mười hai? Jimin vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó, vì đưa ô cho Jungkook mà khi về cậu đã ướt nhoẹt hết cả người, suýt nữa thì cảm một trận to.
Jimin nhớ đến ánh mắt đầy chăm chú khi chọn bánh của người kia, nhớ tới nụ cười tươi rói khi nhờ cậu viết lên bánh dòng chữ chúc mừng sinh nhật, nhớ tới cơn mưa nặng hạt mà Jungkook đã cõng trên vai để chạy đi mua bánh cho anh mình, cậu mỉm cười, khẽ nói.
Seokjin phì cười, anh mà lại không hiểu cái cách thể hiện tình cảm giống hệt Yoongi của thằng nhóc nhà mình hay sao.
Máu mủ ruột rà? Máu mủ như cậu và bố mình? Ruột thịt như mình và ông ấy? Cậu có thương bố mình không, có chứ. Còn ông ấy, Jimin không biết, không thể biết và cũng không muốn biết. Nếu những lời miệt thị, những trận đòn roi, những lần khiến cậu sống dở chết dở kia là cách thể hiện tình thương thì Jimin xin phép được không nhận. Tình thương độc địa như thế, chỉ khiến người ta chết dần trong chính căn nhà của mình mà thôi.
Mải suy nghĩ, cậu không nhận ra Jungkook đã đến gần và hắng giọng, Jimin giật thót, cây bút chì đang cầm trên tay suýt thì rơi mất.
Cuộc đời Jimin chưa bao giờ quyết định nhanh hơn thế, cậu nói mà chẳng kịp thở nữa.
Jungkook gật đầu, xoay người sang chỗ Seokjin đang đứng.
Anh vẽ nude, chú mày cởi hết ra đi.
Yoongi cười khúc khích đằng sau, mặt Jimin đỏ hơn một quả cà chua chín.
Seokjin cười lớn, vỗ vào tóc thằng nhóc.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng sột soạt của than chì bám lên giấy vẽ, của tiếng sụt sịt từ mũi Jungkook và tiếng bấm điện thoại của Yoongi. Jimin khó khăn phác thảo, sự tập trung của cậu đang ở tận đâu đâu.
Dáng người Jungkook rất đẹp. Cơ bắp được tập luyện nên săn chắc, các thớ cơ vừa đủ chạy dọc theo từng cơ bắp, vai rộng, ngực nở, eo thon, nếu so với vận động viên thể hình tất nhiên không thể sánh, nhưng rất dễ vẽ. So với các bức tượng giải phẫu người thì càng có hồn hơn nữa, vấn đề là ở Jimin, cậu không vẽ được.
Không cách nào bắt ngón tay đang cứng đơ kia vạch những đường đúng ý, không cách nào khiến ánh mắt rời bỏ cơ thể kia mà nhìn vào trang giấy trước mặt, không cách nào khiến nước bọt ngừng ứa ra dưới lưỡi. Làn da bánh mật của Jungkook trái hoàn toàn với làn da trắng mịn của Jimin, sáu múi trên bụng theo từng nhịp thở mà thay đổi hình dáng, một đường cong chạy dọc từ eo xuống phía dưới cạp quần. Jimin vô thức cứ dõi theo đường ấy, muốn nhìn ngắm, muốn được xem nó chạy đến nơi nào.
Yoongi ngồi sau lưng hai người, hết gõ lại gõ gì đó trong điện thoại, được chừng một giờ hơn thì đã bắt đầu thấy đói bụng. Anh nhìn lên phác họa của hai người, và suýt thì té ngửa với trang giấy chỉ có đúng bốn nét gạch tạo thành hình chữ nhật của Jimin. Nhìn theo ánh mắt cậu ấy, anh nhận ra rằng, Jimin đang nhìn Jungkook, chăm chú, điềm tĩnh, và không hề chớp mắt.
Jungkook vẫn như cũ không hề chú ý, ánh mắt vẫn dõi theo giáo trình đang chạy trên iPad, tranh thủ vừa ngồi yên vừa đọc. Ánh mắt này, có giống mình khi nhìn ngắm Seokjin không? Yoongi tự hỏi, rồi phì cười, mình hơn chứ, mình mê muội quá rồi, mình còn thoát được sao?
Vươn vai, anh dùng chân đạp vào lưng Seokjin một cái, khiến người kia giật mình quay lại.
Động thái của hai người khiến Jimin giật mình, cậu ấy xấu hổ vội vàng gấp ngay cuốn sổ lại, không muốn cho ai nhìn thấy kết quả khá tệ hại của mình. Seokjin quẳng cuốn sổ xuống sàn, trên đó đã là một Jungkook đang thành hình, vẽ cả...phần dưới luôn rồi. Jimin há hốc miệng, không tin nổi là có thể vẽ nhanh đến vậy chỉ với khoảng thời gian vừa rồi.
Nếu em liên tục vẽ một thứ trong vòng mấy năm, thì em sẽ vẽ nhanh thôi. Năm nào mà anh chẳng vẽ thằng nhóc này. Yoongi có bao giờ chịu cho anh vẽ đâu.
Yoongi khoác áo ngoài vào, chìa khóa xe đã sẵn sàng trong tay.
Seokjin với tay lấy ví tiền, nhét vào túi, khoác áo vào và quay lại dặn dò.
"Em không ăn được hải sản" lời nói đã sắp tuôn ra khỏi miệng lại phải nuốt vào, Jimin không muốn làm phiền ai cả, ngay cả việc ở lại ăn thế này cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Vội vã đứng dậy, Jimin xua một bàn tay trước mặt.
Bỗng dưng bàn tay còn lại bị nắm lấy, một luồng ấm áp chạy dọc theo từng ngón tay về tới tim, một chút mềm mại từ bụng ngón tay cào vào nhiều phần mềm mại trên mu bàn tay, một chút bất ngờ xen lẫn phấn khích lan tỏa từ đâu rót vào không khí. Là Jungkook đang nắm lấy tay Jimin.
Seokjin quẳng cái khăn choàng vào đầu Jungkook.
Hai người đi khuất, cửa đóng sau lưng để một Jungkook và một Jimin ở lại, tay vẫn đang nắm chặt tay.
Jimin xấu hổ không biết làm sao. Rụt tay lại hay vẫn để người ta nắm? Jungkook lại còn đang cởi trần, muốn bảo cậu ấy mặc áo vào thì lại thấy...tiếc. Jimin cứ trúc trắc, chân cứ xoay tới xoay lui, đôi môi vì thế mà phụng phịu khó chịu.
Tim Jungkook vốn dĩ đã không ổn lắm từ lúc gặp lại Jimin, giờ lại vì cái bĩu môi này mà đập muốn phát nổ trong ngực. Ngồi trước mặt cậu ấy để làm mẫu quả là một trong những khảo nghiệm khắc nghiệt về việc kiềm chế bản thân của Jungkook. Ánh mắt Jimin lướt qua từng phân từng tấc trên da cậu, đào sâu vào từng thớ cơ, in hằn vào từng tế bào, ve vuốt trên từng đường nét, khiến nhiệt lượng trong cơ thể Jungkook vì phấn khích mà tăng cao đột ngột, nung cho cậu nhỏ trong quần cứ thế cũng vui vẻ mà hưởng ứng không kém.
Jungkook cương, chỉ vì ánh mắt Jimin chăm chú nhìn mình. Nhưng làm sao cậu dám để nó lộ ra trước mắt người kia, không khéo lại bị liệt vào hàng dê xồm biến thái, nên cậu cần làm mình nguội lại, cần tìm một thứ gì khô khan nhàm chán để dội một xô đá lạnh vào tim, và Lý thuyết về cách lắp ráp thân máy ảnh được lựa chọn. Qủa là một quyết định đúng đắn, thằng nhóc trong quần đã yên lặng hơn rồi.
Vốn dĩ đã định sẽ đưa cậu ấy về sau khi Jimin xong việc, Jungkook không kịp nghĩ nhiều khi Jimin từ chối lời đề nghị của Seokjin, cậu chỉ muốn giữ lấy người này, ôm cậu ấy lại, níu cậu ấy về phía mình thêm chút nữa. Vì thế mà trong vô thức, tay đã tìm đến tay, và bụng Jungkook quặn thắt lại vì hạnh phúc. Tay Jimin nhỏ nhắn, và mềm mại, bàn tay ấm áp vừa khít trong lòng bàn tay cậu, tựa như một mảnh ghép đã thất lạc từ lâu.
Bây giờ cậu biết là mình cần buông tay, nhưng lại chẳng muốn làm thế.
Biết là mình cần nói gì đó, nhưng môi cậu từ chối hoạt ngôn.
Biết là cần thôi nhìn Jimin như thế, nhưng mắt cậu đã có quyết định của riêng mình.
Biết là mình đã có tình cảm khác lạ với người ấy, nhưng tim cậu lại từ chối thưa trình.
Jungkook biết, nhưng cậu quá ngẩn ngơ để nói. Vì trong bàn tay cậu đang nắm lấy bàn tay Park Jimin, nắm lấy cả thế giới của mình, nắm lấy cả niềm hạnh phúc vừa tìm được.
Jimin nói gì đó, môi cậu ấy đang khẽ khép mở, nhưng tai Jungkook từ chối nhận sóng âm, nó chỉ có tiếng tim cậu đang đập, thình thịch thình thịch.
Ồ đôi mắt Jimin đang ngước lên nhìn mình, trong mắt cậu ấy là bóng mình in ngược, đáy mắt nâu trầm ôm ấp lấy ánh sáng nhàn nhạt xung quanh, ánh mắt lo lắng đang khẽ vuốt ve Jungkook. Lo lắng? Sao lại lo?
Jungkook giật mình khi tay bị lắc mạnh, Jimin nhăn mày, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt. Cậu hỏi ngay.
Tay hai người vẫn đang lắc nhẹ dưới kia, Jungkook vui sướng nhận thấy.
Cúi đầu, Jimin xấu hổ vì khuôn ngực trần của Jungkook, cậu cứ vô thức mà nhìn vào đó mãi. Người kia tựa như cố suy nghĩ xem cậu đang nói gì, sững người lại một lúc rồi bật cười.
Nhưng tất nhiên Jimin làm sao lại để Jungkook xem nhẹ chuyện cậu ấy đã làm với mình cho được, cậu rất biết ơn, và cậu ở đây để nói ra điều đó.
Một ánh sáng lóe trong đầu Jungkook, cơ hội đây rồi, mau nắm bắt đi thôi.
Jimin, cậu làm mẫu cho tôi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top