ABDITORY
abditory (n.) (English): a safe repository for valuables; a hiding place (literal and figurative).
abditory (danh từ.) (tiếng Anh): nơi giấu mình, khiến ta vô hình khỏi thế giới ngoài kia.
clouds break
to let the light shine through. maybe our hearts break for this very reason too.
- Nour Sadd.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Jimin gần như phát điên, giận dữ đập tay lên bàn phòng họp. Cái công ty chết tiệt này đang nghĩ gì vậy? Hẹn hò? Hết chuyện để làm, hết thứ hay ho để công bố hay sao mà lại làm thế? Thậm chí cả người-đang-hẹn-hò là cậu đây còn không biết mình đang hẹn hò với ai cho đến khi được Namjoon cho xem mặt báo, Han Jiyeon?
Nhưng Han Jiyeon là ai mới được chứ?
Sejin thở dài, chính anh cũng không biết nói sao mới đúng.
Jimin cố kiềm cảm giác muốn đập phá mọi thứ lúc này của mình lại, tự nhắc nhở mình là nhân vật của công chúng, cậu hít sâu một hơi, ngồi xuống.
Jimin im bặt khi nhìn thấy gương mặt Sejin, đừng nghĩ anh bình thường dễ dãi, lúc làm việc anh vô cùng nghiêm túc, đôi khi lại còn hơi đáng sợ.
Mắt Jimin như nhìn thấy cả ánh lửa, đầu cậu nhức ong ong vì những luận điệu vô lý của những người tự nhận mình đang làm-điều-tốtnhất cho cậu. Thêu dệt những chuyện khác còn có thể chịu đựng được, đằng này lại đem tình cảm, lại đem trái tim của cậu ra làm mồi câu khách. Tất cả những thứ họ cần chỉ là cậu được nổi tiếng thôi sao?
Vậy còn những thứ bên trong của thân xác đã-nổi-tiếng này, liệu có ai thật sự nhìn đến?
Biết rằng em không thích con gái cơ mà!
Dù Sejin chưa từng biết đến quá khứ giữa cậu và Jungkook, chưa từng biết đến nhiếp ảnh gia JK lại là người năm ấy khiến tim cậu mất đi nhịp đập, thì anh vẫn biết được cậu là gay.
Mở túi cặp rút ra một tập hồ sơ, Sejin đẩy đến bên cạnh Jimin.
Sejin chỉ chậm rãi nhún vai, anh đã quản lý biết bao nhiêu người, trải qua biết bao nhiêu hoàn cảnh, biết bao nhiêu scandal, có thứ gì anh chưa từng thấy qua, có phản ứng nào anh chưa từng tính tới?
Jimin mở to mắt, hiện thực như một cái tát tàn nhẫn giáng mạnh vào mặt cậu. Không có công ty còn ai làm việc với mình sao? Trước khi tham gia vào giới giải trí, Jimin rất tin tưởng rằng chỉ cần mình có thực lực và cố gắng, rồi thì kết quả tốt sẽ đến với mình. Nhưng thực tế đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.
Dù tài năng bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, thì cũng không thể qua được cái bóng quá lớn của các công ty giải trí. Ở Hàn Quốc nếu muốn nổi tiếng, bước đầu tiên là phải tìm cho mình được một bệ đỡ nhất định. Dù Versace quyết định làm việc với Jimin là vì tố chất của cậu, một phần lớn cũng chính là nhờ sự móc nối và quan hệ với công ty.
Nếu bất chấp tất cả để phản đối, Jimin sẽ mất gì?
Sẽ mất gần như tất cả. Đã từ lâu vấn đề giới tính thứ ba ở Hàn Quốc như một chảo dầu sôi sục, bất cứ cá nhân nào can đảm đứng lên đều bị quẳng vào trong đó, bị dư luận xào nấu cho rã rời, bị sức ép truyền thông nhào nặn cho tan nát.
Nếu im lặng mà làm theo kế hoạch, Jimin sẽ lại được gặp Jungkook. Dù ba tháng cũng được, ba tuần cũng được, thậm chí có là ba giờ, ba phút, ba khắc đi nữa, một Jimin miễn vẫn còn giữ được im lặng sẽ còn giữ được vị trí của mình, sẽ còn là một người mẫu Park Jimin được nhiếp ảnh gia JK nhìn ngắm.
Dù có là ngu ngốc cũng được, ích kỷ cũng không sao, gọi là điên cũng được, tuyệt vọng cũng chẳng có gì là quá tệ, chỉ cần được có cơ hội nhìn thấy Jungkook lần nữa, Jimin tình nguyện chấp nhận tất cả.
Sejin thấy gương mặt cậu hết xanh lại trắng, đôi môi đã gần như thấy máu, mọi sự phẫn nộ đang được kìm nén ở mức độ cao nhất từ Jimin. Anh nhỏ giọng thì thầm, gần như không thể nghe thấy được từ bên ngoài.
Chưa bao giờ trong đời Jimin lại muốn thoát khỏi Hàn Quốc như lúc này, chưa lần nào cậu lại thấy căm hận bản thân như thời khắc chết tiệt này.
Bàn tay với lấy tập hồ sơ trên bàn, Jimin nhìn tấm ảnh nhỏ của người mà cậu sắp phải yêu, Han Jiyeon.
"Tin tức đã được xác nhận bởi công ty quản lý của Park Jimin, hai người đang trong một mối quan hệ vô cùng nghiêm túc."
"Jungkook à, là anh đây, anh biết lúc này không phải thời điểm tuyệt nhất để nói với em điều này nhưng mà, công ty có việc gọi em đấy. Check mail đi nhé!"
Tiếng trầm trầm của Yoongi vang lên trên hộp thư thoại, Jungkook từ chỗ ngồi trên bệ cửa sổ ngắm ra đường của mình lơ đãng lắng nghe.
Đã hai ngày kể từ khi cậu đọc được tin tức về việc hẹn hò của Jimin trên khắp các mặt báo, các phương tiện truyền thông và ngay cả trên điện thoại cũng không tránh khỏi các tin nhắn có liên quan đến tên người kia.
Jungkook không nhớ bằng cách nào mình lái xe về Seoul, bằng cách nào cậu đã gọi lại cho Seokjin và Yoongi báo rằng mình ổn, đến nhà trả xe cho Hoseok và trở về căn hộ hai phòng của mình ở Mapo. Mọi thứ như được nhìn qua lăng kính của một thực thể khác, âm thanh như cũng được đánh vào một màng nhĩ khác, mù mờ và trầm đục.
Park Jimin đã có người mình yêu, và người đó không còn là Jeon Jungkook.
Cậu hy vọng gì?
Cậu hy vọng gì khi chính cậu còn không thể nghĩ đến việc quay lại với cậu ấy cho đến lúc được bà nhắc nhở?
Cậu hy vọng gì khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên mi người kia ngày gặp lại, cậu đã không ôm cậu ấy vào lòng?
Cậu đã ước mơ gì cho tương lai không còn chung lối, cho quá khứ không thể khép lại, cho vết thương hai người đã hằn vào đời nhau?
Cậu hy vọng gì đây...
Jungkook đã không nhận ra mình mất gì, cho đến khi nhìn thẳng vào nó.
Từ khi đọc tin, đầu cậu là một mảnh trống rỗng. Seokjin và Yoongi lo lắng rằng cậu sẽ phát điên lên mất, nhưng chính Jungkook cũng thấy ngạc nhiên với sự bình tĩnh của mình. Tựa như tin tức ấy xoáy một hố đen vào lòng cậu, hút sạch mọi cảm xúc, mọi giác quan, hút luôn cả hy vọng, cả ý thức về thời gian của Jungkook.
Cậu ngồi đó, yên lặng trong căn nhà thuê vắng ngắt, nhìn bóng người lướt qua cửa sổ, nhìn bóng mình lướt qua mắt họ và nhìn thấy nỗi mất mát của mình.
Hình như có tiếng gì đó vang ngoài hành lang, nhưng Jungkook không tìm ra lý do để tò mò. Vẫn như thế, cậu đợi bóng chiều đi về phía cuối dãy nhà ngoài xa, đợi cánh chim xa đàn bay về với tổ, đợi cho chính mình tìm thấy tiếng mình đang khóc.
Seokjin mang theo một túi thức ăn bước vào. Anh không gọi tên, không ôm ấp, không thì thầm van lơn Jungkook. Anh tát mạnh vào mặt cậu.
Jungkook bị cái tát làm cho choáng váng, dù Seokjin đã rất nương tay nhưng dấu vết năm ngón vẫn đang dần ửng đỏ trên má phải, các mao mạch đang xuất huyết dưới da, như tim cậu đang xuất huyết trong lồng ngực trái.
Dù đau là thế nhưng Jungkook lại không còn sức để phản ứng, sự thiếu hụt dưỡng chất 2 ngày qua khiến cơ thể cậu chẳng buồn nhúc nhích, đau đớn như này hay hơn thế nữa thì cũng đã là gì đâu.
Cái tên Jimin khiến mắt Jungkook phản ứng tức thì, hàng mi chớp chớp đưa nước mắt thấm ướt nhãn cầu, đưa tầm nhìn bỗng chốc trở về tiêu cự bình thường. Seokjin đang đứng trước mặt cậu, gương mặt đẹp tuyệt trần của anh ấy không hề vui vẻ chút nào.
Anh không muốn làm anh của một đứa như em! Lần trước em hứa với anh thế nào? Em là người thích phản bội anh thế sao?
Jungkook thở.
Seokjin mím môi, gật mạnh đầu.
Jungkook ngước đôi mắt đỏ hoe đã không còn khả năng để khóc, tay vươn tới ôm anh vào lòng, siết chặt. Dù có làm gì, điều duy nhất Jungkook không thể làm chính là nhìn Seokjin khóc, chính vì thế cậu đã ủng hộ anh những chuyện bản thân không tin nổi. Chẳng hạn như, vực dậy chính mình.
Seokjin yên lặng khom người cho Jungkook ôm một lúc, sau khi đã chắc rằng cậu ấy không còn run rẩy, anh đứng thẳng dậy, nhấc tay kéo cậu ấy về bàn.
Seokjin đưa cho Jungkook một cốc nước lọc, bắt cậu nhấp từng ngụm nhỏ. Sau khi tráng qua vòm miệng bằng nước, Jungkook uống thứ thuốc lợn cợn trong túi giấy trắng ngả vàng, mím môi chấp nhận cơn đau xé từ ruột mình kéo đến.
Giết chính mình rất dễ, cứu bản thân mới thật sự khó làm.
Seokjin đưa cháo vào tô, đẩy đến trước mặt Jungkook.
Jungkook im lặng múc một muỗng, thuốc làm cho miệng cậu như được bao bởi bột talc, khó chịu không nói nên lời, nhưng vì Seokjin, Jungkook cau mày nuốt xuống.
Jungkook lắc đầu.
Jungkook chỉ im lặng, Seokjin luôn chỉ trích việc không biết yêu thương mình của cậu, có gì lạ đâu.
Jungkook lắc đầu, chưa, nhưng đau bụng lắm rồi, không ăn nổi nữa.
Jungkook ngước mắt nhìn anh mình, gì nữa?
Người yêu tin đồn của Jimin, thực chất là lesbian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top