chương 8: ngã xuống nước

Hạ Lâm nhìn gà nướng được đặt trong không kìm chế được mà nuốt nước miếng, không ngờ khi có đủ gia vị người được ăn đầu tiên là Hoắc Tề

" tiểu Thúy, đưa đến dưỡng tâm điện đi" nếu để lâu cô sợ hoàng đế sẽ có thể phải gặm xương

" chủ tử, hoàng thượng đã chỉ định người mang đến là người" tiểu Thúy nhắc nhở cô

" vậy đi thôi"-  cô thầm nghĩ nếu đem gà đến cho hắn cô sẽ nói là mình chưa ăn sau đó mình sẽ được ăn gà nướng - " mình đúng là thông minh"

Đường đến dưỡng tâm điện phải đi ngang qua ngự hoa viên.

Trời nắng như vậy mà Lý quý nhân và Phùng tiệp dư lại đi dạo, không biết nắng là gì hay sao

Cô không muốn gây chuyện nên đã vòng qua 2 người họ mà đi, ấy thế mà họ còn chặn đường lại, lại còn huýt vai cô làm cô ngã theo quán tính

Mắt thấy phía sau là hồ nước cô liền nhanh tay nắm lấy y phục của Phùng tiệp dư kéo nàng ta xuống theo

'Ầm' một tiếng 2 người rơi xuống nước. Tiểu Thúy quăng hộp gà xuống rối rít la lên kêu người đến cứu
_______
Dưỡng tâm điện

" hoàng thượng đã đến giờ dùng bữa" Lý Ngọc bên cạnh nhắc nhở

Hoắc Tề đang phê tấu chương thì dừng lại:" Hạ Chiêu Nghi có đem gà đến không?"

" dạ chưa"

Nàng đúng thật là hắn đã nói đến như vậy thế mà nàng vẫn không làm cho hắn ăn, đang oán trách nàng thì có người vào bẩm báo

" khởi bẩm hoàng thượng, Hạ Chiêu nghi và Phùng tiệp dư bị rơi xuống "

" cái gì, hoàng thượng người xem...." Lý Ngọc chưa kịp nói hết câu thì Hoắc Tề đã đi nhanh ra khỏi điện, hắn liền nhanh chóng chạy theo, chạy được một lúc thì quay lại nói với tiểu thái giám

"Ngươi mau đi gọi thái y đi, nhanh lên" nói xong lại cong giò chạy theo hoàng thượng

Khi Hoắc Tề đến thì ở đó rất hỗn loạn:"Hạ Chiêu Nghi đâu rồi"

" bẩm hoàng thượng vẫn chưa tìm thấy"

" vậy ngươi còn ở đây làm gì, đi tìm nhanh đi" hắn sốt ruột nhìn khắp hồ

Lý quý nhân thấy hoàng thượng đến liền chạy đến khóc lóc:" hoàng thượng người phải làm chủ cho nô tỳ, là Hạ tỷ tỷ đẩy Phùng tỷ tỷ xuống hồ, người....."

" im lặng đi" hắn đang lo lắng muốn chết hơi đâu mà nghe lải nhải

" tìm thấy rồi"

Vừa nghe thì Hoắc Tề đi đến xem thì phát hiện là Phùng Tiệp dư không phải Hạ Lâm

" người đâu đưa Phùng tiệp dư về cung đi. Từ nãy đến giờ đã bao lâu rồi mà chưa tìm được Hạ Chiêu Nghi, nếu không tìm được các ngươi cũng phải chôn theo" hắn không thể đứng nhìn được, đang định xuống hồ tìm thì có thái giám báo Hạ Chiêu Nghi đang ở Khánh An cung
________
Vừa vào phòng, Hoắc Tề nhìn thấy Hạ Lâm toàn thân từ trên xuống ướt như chuột lột đang ngồi lau vết thương trên tay

" chủ tử người không sao chứ" tiểu Thúy đi đến lấy khăn thay cô lau vết thương

Hạ Lâm đáng thương nhìn Hoắc Tề mếu máo như muốn khóc, cô đứng dậy đi về phía hắn mặc kệ vết thương còn đang chảy máu giơ nấm đấm đánh lên người Hoắc Tề

" tại ngươi đó, nếu ngươi không bảo ta nướng gà thì làm sao ta lại đi đến ngự hoa viên, lại bị nàng ta đẩy xuống nước được chứ, đều tại ngươi"

Hoắc Tề từ đầu đến cuối không nói tiếng nào để mặc cho cô đánh rồi ôm cô vào lòng:" là lỗi của trẫm" miệng thì an ủi cô nhưng trong lòng hắn đang nghĩ cách xử lý Phùng tiệp dư và Lý Quý nhân

Lý Ngọc:" hoàng thượng thái y đến rồi"

" ngoan, để thái y xem vết thương của nàng được không?"

Hoắc Tề đỡ nàng đến giường cẩn thận lau nước mắt cho cô:" ngoan chịu đựng một chút"

Thái y tiến hành băng bó vết thương cho cô, trong lúc băng bó cô luôn cắn răng chịu đựng, đến khi xong môi cô cũng trở nên trắng bệt

" hạ thần đã băng bó xong" - nói với hoàng thượng xong hắn quay qua tiểu Thúy- " đây là thuốc trị thương mỗi ngày đều phải thay, ngươi theo ta đến thái y viện lấy thuốc, 1 ngày uống 3 lần"

" được rồi, lui ra hết đi" Hoắc Tề ra lệnh

Đến khi trong phòng không còn ai, Hoắc Tề từ từ đỡ Hạ Lâm nằm xuống

" sao nàng lại rơi xuống nước"

" chủ nhân, người mau nói đi, để cho hoàng đế đánh chết ả ta"

Hạ Lâm chần chờ một chút cuối cùng thâm dò:" nếu ta nói ngươi sẽ tin ta sao?

" tin, nàng nói gì trẫm cũng tin"

"...... lúc nãy ta đi ngang ngự hoa viên có gặp Phùng tiệp dư và Lý Quý nhân. Vì đang vội nên ta đi vòng qua bọn họ nhưng khi đến gần Phùng tiệp dư đã....đã huýt vào vai ta làm ta ngã xuống nước"

" sao nàng lại bất cẩn như vậy chứ"

" nhưng ta đâu có hiền đâu chứ, ta còn cố tình kéo nàng ta ngã chung. Vốn dĩ ta biết bơi nên cũng không sợ nhưng mà khi đang ngoi lên thì vướng đá, vết thương này cũng từ đó mà có. Vì vết thương này chảy máu nên ta đã về đây để cầm máu"

" chuyện này trẫm sẽ xử lý. Sau này khi nhìn thấy bọn họ nàng nên đi đường khác nếu không thì nàng có thể làm mọi chuyện chỉ cần không làm mình bị thương là được. Biết không"

" được"

" bây giờ trẫm phải đi, nàng dưỡng thương thật tốt đi khi nào khỏi trẫm sẽ dẫn nàng ra ngoài cung" hắn kéo chăn cẩn thận đắp lại cho cô






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top