chương 7: thị tẩm
Hoắc Tề không nhiều lời hắn lấy khăn tắm trùm lên người cô ôm cô lên khỏi mặt nước mặc cho cô vùng vẫy
Vừa đặt Hạ Lâm lên giường cô liền túm cái chăn che lại
" nàng sợ cái gì chứ, trẫm sẽ không làm đau nàng" Hoắc Tề dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói chuyện với cô, hy vọng cô có thể đỡ sợ hơn
" hoàng....thượng để hôm khác được không, ta....ta...chưa chuẩn bị tinh thần"
" nha đầu ngốc, nàng không cần phải làm gì khác chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi, sẽ rất thoải mái"
Thoải mái cái muội muội ngươi, ở thế giới của cô, cô đã học y đó cái gì cô cũng biết, đừng có mà lừa đảo.
" chủ nhân, 700 năm" tiếng hệ thống vang lên
Cô đúng là không còn lựa chọn nữa mà liền dứt khoác đẩy ngã Hoắc Tề trèo lên trên người hắn
" Mộc nhi, nàng..."
" không phải ngươi muốn thị tẩm sao, bắt đầu đi"
Cô cởi áo Hoắc Tề ra cúi xuống hôn lên trán hắn rồi đến mắt, mũi, tai, cổ nhưng chỉ môi của hắn là cô không hôn. Tay cô chạm vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, tay như có như không chạm vào điểm hồng trên ngực Hoắc Tề làm hắn thoải mái mà rên lên
Hắn chưa bao giờ được người khác hầu hạ như vậy. Những phi tần kia nếu không phải làm theo quy củ thì cũng ngại ngùng nằm trên giường đâu giống nàng bây giờ
Nàng cứ sờ loạn khắp nơi làm hắn không chịu nổi liền áp đảo nàng lật người đè Hạ Lâm xuống dưới đối mặt với mình
Hoắc Tề nhìn vào đôi môi căn mọng nước làm hắn cảm thấy khát nước liền cúi người xuống hôn nàng, tay cũng không rảnh mà cởi bỏ hết trở ngại của 2 người
Hắn buông tha cho đôi môi nàng nhìn xuống cơ thể nàng như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật
Nữ nhân của hắn đẹp như vậy sao lúc trước hắn không để ý đến. Đưa tay sờ lên 2 quả đào lớn, trắng trắng mềm mềm, thơm ngon mộng nước làm hắn rất thích
Lần đầu tiên hắn lại không thể điều khiển được dục vọng của mình giống như nàng sinh ra là khắc tinh của hắn vậy
Hắn cứ nghĩ mình thanh tâm quả dục nhưng không ngờ đến tay nàng lại thua thảm bại như vậy.
Suốt một đêm, nước nóng của Khánh An cung lại đổi đi đổi lại rất nhiều lần
Đến khi làm xong, Hạ Lâm không còn sức đứng dậy được nữa, chỉ có thể sai người gây ra chuyện này lấy nước cho cô uống
Khi cô lim dim ngủ có nghe được Hoắc Tề nói gì đó với vị thái giám bên ngoài nhưng cô chỉ nghe được hoàng đế nói:" lưu" sau đó thì cô mệt quá ngủ luôn.
Canh ba Hoắc Tề đã tỉnh dậy, hắn phải thượng triều nên phải dậy sớm lại nhìn qua nữ nhân đang ngủ bên cạnh bất giác nở nụ cười
" Mộc nhi, Mộc nhi"
Hạ Lâm đang ngủ thì cảm thấy có người đang làm phiền giấc ngủ của mình liền giơ tay tát hắn một cái rồi quay đầu vào phía trong ngủ tiếp
Hoắc Tề bị đánh nhưng hắn sẽ không giận nàng, một lần nữa lại gọi nàng dậy
" đừng có làm phiền ta" Hạ Lâm tức giận trừng mắt với Hoắc Tề
" Mộc nhi trẫm muốn ăn món gà nướng của nàng. Buổi trưa nàng phải đem món đó đến dưỡng tâm điện cho trẫm, nhớ chưa"
" không làm người kêu hoàng hậu làm cho người đi, đừng làm phiền ta ngủ"
" nàng quên rồi sao, ngôi vị hoàng hậu vẫn còn trống"
Hạ Lâm ngóc đầu lên nhìn Hoắc Tề:" ngươi chưa có hoàng hậu sao?" Sao trong sách không nhắc đến ta
" nàng có thể vì ngôi vị đó mà phấn đấu lấy lòng trẫm"
" không thèm" cô kéo chăn qua đầu không muốn nói chuyện nữa nhưng Hoắc Tề vẫn không tha cho cô
" sao nàng lại không có chí tiến thủ như vậy chứ. Đã là nữ nhân thì ai lại không muốn vị trí cao quý đó"
" đúng là lấy mạng người mà" - Hạ Lâm ngồi dậy nhìn thẳng vào Hoắc Tề - " không muốn, không muốn làm hoàng hậu. Ta chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, ta không muốn cùng với những nữ nhân kia tranh"
" vậy thì trẫm sẽ chỉ có mình nàng"
Hạ Lâm xít lại gần, gần đến mức có thể hôn hắn sau đó lại phun ra 2 chữ:" không tin"
" không tin sao?" Hoắc Tề dùng tay bóp cái má Hạ Lâm lại làm cái miệng của cô chu ra -" tốt nhất là trưa nay khi trẫm dùng bữa sẽ thấy được món gà nướng của nàng"
________
Sau khi Hoắc Tề rời đi cô cũng không ngủ được nữa, không phải vì lời đảm bảo chỉ có cô, mà là hoàng đế cao cao tại thượng ăn sơn hào hải vị lại muốn ăn gà nướng của cô
" chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành mục tiêu hợp phòng, phần thưởng là tất cả gia vị ở thế giới của cô"
" gia vị" - đúng thứ cô cần rồi - " sao lại đúng lúc như vậy chứ, lần đầu tiên ta cảm thấy hệ thống có chỗ tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top