chương 6: quyến rũ

Sáng hôm sau khi cô đang ngủ thì tiểu Thúy gọi cô dậy.

" chủ tử mau dậy đi"

" ta ngủ một chút đừng làm phiền"

" chủ tử, hôm nay là mùng 1 phải thỉnh an thái hậu. Người mau dậy đi, Tuệ Từ cung cách xa cung của chúng ta lắm người phải dậy sớm mới được"

Tiểu Thúy kéo cô dậy đi đến bàn trang điểm, cô cứ việc ngồi yên để cho tiểu Thúy trang điểm đến khi cô tỉnh ngủ tiểu Thúy đã trang điểm xong

Khi đi gần đến Tuệ Từ cung cô đúng là mở mang tầm mắt, nữ nhân của Hoắc Tề đúng là hoa khoe sắc mà, ai cũng đẹp từng tốp từng tốp đi vào Tuệ Từ cung

" âyya, là Hạ Chiêu Nghi sao?"

Hạ Lâm đang đi thì đứng lại, tiểu Thúy ghé tai cô:" là Nghi phi nương nương, người phải hành lễ còn người đi bên cạnh lần lượt là Phùng tiệp dư và Lệ quý nhân"

Cô học theo cách hành lễ trên phim hành lễ:" Nghi phi nương nương"

Cô có thành ý như vậy nhưng nàng ta cứ châm chọc:" xem ra Hạ muội muội vào lãnh cung cũng đã thay đổi tâm tính rồi, biết thân biết phận hơn rồi"

" đúng là lãnh cung đã làm muội muội suy nghĩ lại rất nhiều chuyện nhưng mà hình như muội ở lãnh cung còn hiểu quy củ hơn những người ở ngoài thì phải"

Phùng tiệp dư và Lệ quý nhân nhìn nhau lại nhìn Nghi phi nương nương cuối cùng vẫn phải hành lễ:" tham kiến Hạ Chiêu Nghi"

Cô đi lướt qua Nghi phi:" nếu đã ở chung một cung như vậy thì nên dạy dỗ cho tốt"

"Nghi Phi tỷ tỷ nàng ta mắng người kìa"
Phùng tiệp dư nói

" còn không phải do các ngươi sao, quản tốt cái miệng của mình đi"
_______
" wow, cung điện này đẹp thật, những cái này đem bán chắc nhiều tiền lắm"

Tiểu Thúy kéo Hạ Lâm vào ghế của mình âm thầm nhìn ngắm xung quanh cho đến khi thái hậu bước ra, tất cả các phi tần đều đứng lên hành lễ với thái hậu

Cả buổi Hạ Lâm ngồi rất chán, các phi tần cứ giả giả thật thật làm cô phát chán, đột nhiên thái hậu gọi cô

" nô tỳ tham kiến thái hậu"

Thái hậu hiền hòa nói:" Hạ Chiêu Nghi, ngươi đã được phục chức thì nên an phận không nên lại gây chuyện thị phi"

" nô tỳ hiểu, sẽ không lặp lại chuyện cũ. Nô tỳ đã hứa với hoàng thượng sẽ thay đổi"

Thái hậu rất hài lòng với câu trả lời:" tốt, ngươi nên nhớ những gì ngươi đã nói"

Cô ngồi xuống chỗ của mình thầm than:" là nguyên chủ làm, tôi là công dân 3 tốt đó"

" hoàng thượng giá đáo"

Cô nhìn qua những người xung quanh, ai cũng chỉnh đốn cung trang. Đúng là lúc nãy còn nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng khi nghe hoàng thượng đến ai cũng yểu điệu thục nữ, ' giả tạo'

" mẫu thân, nhi tử đến thăm người"

" tham kiến hoàng thượng" cô hành lễ theo mọi người nhưng trong thâm tâm cô cực kỳ khó chịu, hở chút là quỳ, mệt mỏi

" bình thân" Hoắc Tề nhìn quét qua đám phi tần dừng lại trên người Hạ Lâm, hắn thấy rõ sự bất mãn trong ánh mắt của cô làm hắn thấy thú vị

Hạ Lâm cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Tề nhưng Phùng tiệp dư ở phía sau cô nhìn thấy, nàng ta tưởng hoàng thượng đang nhìn mình liền phô diễn hết vẻ đẹp của mình

" hoàng thượng đến đây có việc gì sao?" Thái hậu hỏi

Hoắc Tề thu hồi lại tầm mắt:" nhi tử đến đây là có đồ muốn dâng lên cho mẫu hậu. Lý Ngọc mang vào"

Lý Ngọc đem vào một cái khay

" nhi tử đem đến cho mẫu hậu cây nhân sâm ngàn năm cho thái hậu bồi bổ"

Dung ma ma bên cạnh thái hậu tiến đến nhận

" hoàng thượng có lòng"

Hoắc Tề nói chuyện với thái hậu vô tình nhìn Hạ Lâm. Cô ngồi chán quá không có gì làm liền bóc một quả chuối ăn

Vừa lúc cô đưa quả chuối vào miệng cô nhìn qua đã thấy ánh mắt sáng rực của Hoắc Tề đang nhìn cô

Cô cảm thấy mình xong rồi, cô chỉ ngồi không mà hoàng đế này lại tưởng cô đang quyến rũ hắn. Dưới cái nhìn của hắn Hạ Lâm ăn nhanh quả chuối ngồi quy củ mắt nhìn thẳng không nhìn lung tung

Nhưng không may cho cô tối hôm đó Hoắc Tề lật bài của cô.

Khi nghe tin tức, trong lòng cô rất rối loạn, tuy cô có tình cảm với Hoắc Tề nhưng dù sao cô sống 24 năm tay đàn ông cô còn chưa nắm chứ đừng nói là làm chuyện đó

" chủ tử đi tắm thôi" tiểu Thúy nhắc nhở

" tiểu Thúy, ta không thị tẩm nữa được không"

" chủ tử, đây là chuyện người không thể định đoạt được"

" ngươi đi nói là ta đau bụng, ta đau đầu lý do gì cũng được, tiểu Thúy...."

" chủ tử, khi quân sẽ phải chém đầu đó, đâu phải người chưa từng thị tẩm"

Là nguyên chủ thị tẩm chứ cô bây giờ sợ lắm không muốn. Nếu không được vậy thì cô trốn. Nghĩ như vậy cô liền xách váy lên bỏ chạy

" chủ tử" tiểu Thúy đuổi theo

Cứ như vậy chủ tớ chơi trò đuổi bắt chạy khắp Khánh An cung. Đến khi Hoắc Tề bắt lấy tay cô 2 người mới dừng lại

" nàng làm gì vậy, có còn quy củ nữa không, chạy khắp nơi như vậy còn ra thể thống gì"

Hạ Lâm đang mệt cũng rống họng lên cãi:" đây là cung của ta, ai dám nói gì chứ?"

tiểu Thúy kéo kéo tay áo cô nói nhỏ:" chủ tử người phải hành lễ"

Hạ Lâm nhìn tiểu Thúy làm ra vẻ mặt không muốn làm nhưng tiểu Thúy ra hiệu cô nhất định phải làm, rồi không biết ai là chủ ai là tớ nữa

Hạ Lâm chậm rì hành lễ với Hoắc Tề:" nô tỳ tham....."

Cô chưa kịp quỳ xuống thì Hoắc Tề kéo cô dậy, lôi cô vào phòng:" chậm chạp, nàng không cần hành lễ nữa, thị tẩm thôi"

Cô đang ngớ ra sao hoàng đế không cho cô quỳ thì nghe được chữ thị tẩm thì kháng cự thoát khỏi tay Hoắc Tề, nhưng hắn là ai quanh năm tập võ làm sao cho nàng thoát được

Cô nhanh trí nói:" hoàng thượng đã dùng bữa chưa nếu người chưa dùng thì...."

" trẫm dùng rồi"

" hoàng thượng, nô tỳ còn chưa tắm không thể thị tẩm được"

Hoắc Tề nghe vậy thì dừng lại:" tiểu Thúy, hầu hạ chủ tử ngươi tắm rửa"

Hoắc Tề đi vào phòng chờ nàng, đi qua thư án thì dừng lại:" chữ xấu như giun bò, không biết nàng lớn lên như thế nào?"

Xem một lát thì hắn phát hiện có một chồng sách thuốc trên bàn. Nữ nhân người ta đọc nữ giới nàng lại có hứng thú với y học. Lấy đại một cuốn đi đến giường ngồi đọc

Hắn ngồi chờ Hạ Lâm cả canh giờ, sách cũng sắp đọc xong vậy mà nàng vẫn chưa ra. Chờ mãi cũng không được Hoắc Tề đứng dậy đi đến tấm bình phong phía sau

" chủ tử, người đã tắm cả canh giờ rồi, hoàng thượng đang chờ"

" tiểu Thúy, ta sợ" Hạ Lâm run rẩy lặn xuống nước chỉ chừa đôi mắt ra. Lần đầu cô không muốn ở lại cổ đại nữa, cô muốn quay về

Hệ thống thấy như vậy nên cũng lên tiếng khuyên bảo cô:" chủ nhân, chuyện này ngươi nhất định phải trải qua hơn nữa ngươi cũng sẽ có phần thưởng đó"

" không muốn"

Hoắc Tề đứng kế bên nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 chủ tớ, hắn bước vào

Tiểu Thúy:" hoàng thượng "

" ra ngoài đi"

Lệnh vua khó cãi, tiểu Thúy chỉ đành ra ngoài nhưng Hạ Lâm kéo cô lại sống chết không cho tiểu Thúy đi

Hoắc Tề bước đến nắm lấy tay Hạ Lâm tách cô ra khỏi tiểu Thúy:" ra ngoài đi"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top