chương 5: bộc trạch

Từ khi dời cung, Hạ Lâm không hề vui vẻ một chút nào, cả ngày cứ ngồi ngây ra đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ không còn vẻ hoạt bát bướng bỉnh của lúc trước

Hoắc Tề nghe thấy thì nhanh chóng đến Khánh an cung thăm nàng. Nhưng không đến thì thôi đến rồi lại còn bị Hạ Lâm đánh liên tục, vừa đánh cô lại vừa khóc

" sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, ngươi đã hứa rồi mà sao ngươi lại nói dối. Ta muốn trở lại lãnh cung"

Cô khóc nhiều quá còn kích động nữa nên ngất xỉu. Hoắc Tề bế cô lên giường gọi thái y đến

" bẩm hoàng thượng, Chiêu nghi nương nương bị kích động cùng với tình trạng suy dinh dưỡng ăn uống không đủ chất nên mới dẫn đến ngất xỉu"

" ngươi lui xuống bốc thuốc đi"

Sau khi Vạn thái y đi, trong phòng chỉ có hắn và Hạ Lâm. Ở đây Hoắc Tề lo lắng, hy vọng Hạ Lâm có thể tỉnh lại

Khi cô tỉnh lại là nửa đêm. Cô bước xuống giường mở cửa bước ra ngoài, cô đi đến một gốc cây ngồi xuống

" chủ nhân" hệ thống dè dặt lên tiếng

" ta từng đọc qua cuốn hồi ký hoàng đế cuối cùng. Vị hoàng đế đó vừa đáng thương cũng vừa đáng trách. Đáng thương vì hắn từ khi sinh ra hắn đã bị ép phải sống một cuộc sống không phải của mình, bị ép phải trở thành hoàng đế, trở thành tay sai. Đáng trách vì hắn là thiên tử nhưng lại bắt tay với địch làm tổn thương con dân của mình. Ngươi có từng nghĩ một vị hoàng đế cao cao tại thượng lại bị đuổi khỏi nhà của mình sẽ thảm thương đến nhường nào. Không ai biết rằng những việc hắn làm không hề xuất phát từ ý đồ xấu cho đến khi nó biến thành những trang sử sách. Cuộc đời của hắn đã bị thời đại xoay vòng nó còn thảm hơn việc hoàng triều bị diệt vong. Có những thứ ta không nên cố thay đổi nó. Đây là ý trời, cái cũ không đi cái mới làm sao đến. Triều đại này sẽ bị hủy trong tay con trai của Ninh Y đây là sự thật, ta không thể can dự vào" Hạ Lâm buồn bã nói ra suy nghĩ của mình

" chủ nhân, ta hiểu những gì cô nói nhưng, thôi được rồi ta sẽ nói hết với cô. Thật ra cuốn sách mà cô đọc chỉ là phần sau. Con trai của Ninh Y sẽ hủy hoại triều đại này là sự thật nhưng phía trước là..."

Đang nói thì hệ thống dừng lại nhưng cô lại muốn biết:" nói tiếp đi chứ"

" thật ra Ninh Y không thuộc thế giới này"

Hạ Lâm nghe như sét đánh ngang tai:" ngươi nói cái gì?"

"Thật ra lịch sử triều đại này sẽ hưng thịnh đến 700 năm nhưng sự xuất hiện của Ninh Y đã làm thay đổi mọi thứ. Ta được giao nhiệm vụ phải khôi phục lại lịch sử của triều đại này nên ta mới tìm cô làm ký chủ"

" sao lúc đầu ngươi không nói với ta"

" ta chỉ muốn đơn giản hóa mọi chuyện nhưng ai ngờ cô lại cứng rắn quyết không thay đổi lịch sử, vị hoàng đế mà cô kể đó và triều đại này không giống nhau, chỉ cần cô sinh con trai và đứa con đó lên ngôi hoàng đế thì nó sẽ là người mang đến sự phồn thịnh cho đất nước, làm cho đất nước phát triển hơn so với Hoắc đế. Mục đích ta đưa cô đến là để duy trì triều đại này. Xin cô đó"

Hạ Lâm:"làm sao ngươi biết được con của ta sẽ làm được"

" nguyên bản là nguyên chủ sẽ sinh ra thái tử nhưng khi Ninh Y đến với thế giới này nên có một vài sự kiện bị bẻ cong trong đó có việc nguyên chủ bị đưa vào lãnh cung và chết ở đó dẫn đến con của Ninh Y lên làm hoàng đế"

Hạ Lâm nghe vậy thì không nói nữa, ngồi trầm ngâm dưới gốc cây. Bỗng Hoắc Tề từ đâu bước đến, hắn tưởng cô đang trách hắn đưa cô ra khỏi lãnh cung, hắn đang buồn muốn gặp nàng vậy mà nàng lại như thế này, suy nghĩ chút hắn liền nói:

" Mộc nhi, trẫm đưa nàng đến một nơi" không chờ nàng đồng ý Hoắc Tề ôm lấy nàng bay ra hướng ngoài cung

* Lâm(林)- hoàng đế tách từ đó ra thành( 木 木) tức là Mộc Mộc-> Mộc nhi*

" hệ thống là ngươi làm sao? Ngươi kêu hắn đến đây"

" mỗi người đều độc lập suy nghĩ không thể điều khiển một nhân vật được" hệ thống đảm bảo với cô

Hoắc Tề đưa cô đến tòa nhà cao nhất nhìn được toàn cảnh:" đây là thiên hạ của trẫm!"

Hạ Lâm buông Hoắc Tề ra nhìn ngắm xung quanh:" ngươi sao vậy?" Cô cảm giác hắn hôm nay không giống ngày thường

" hôm nay khi thượng triều có người nghi ngờ tài trị quốc của trẫm. Trẫm lên ngôi tính đến đây đã là năm thứ 6 rồi. Khi phụ hoàng truyền ngôi cho trẫm, lúc đó trẫm hoàn toàn không muốn nhưng phụ hoàng đã nói với trẫm một câu"

" là câu gì?"

" ta biết con muốn được tự do nhưng đất nước này là tâm huyết của tổ tông cũng như trẫm, trẫm nhờ cậy con, con dân chỉ mong có được cuộc sống ấm no hạnh phúc, người đi xa có nhà để về. Những phụ mẫu mong muốn con mình bình an sống tốt, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi nhưng trẫm tin con có thể làm được. Hãy thay trẫm bảo vệ bọn họ"

Khi đọc lịch sử những chuyện này cô đều biết nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận được rõ ràng trách nhiệm của một vị vua ' rất nặng '.

" từ lâu trẫm đã coi niềm vui của người dân là niềm vui của trẫm. Mong ước duy nhất của trẫm chính cảnh này"

Hạ Lâm lấy tay dụi mắt dường như cô đã đưa ra quyết định:" ta sẽ cùng hoàng thượng bảo vệ bọn họ"

Hoắc Tề nở nụ cười thoải mái nhất từ trước đến giờ, hắn đưa tay nhéo má nàng:" nàng thì có thể làm được gì chứ"

" người xem thường ta, ta có thể làm rất nhiều việc đó, ngươi chờ một chút"

Hạ Lâm quay lưng lại với hoàng đế đút tay vào trong áo:" hệ thống thuốc hồi sinh" cô vừa nghĩ xong viên thuốc xuất hiện trên tay cô

Cô lấy túi thơm của mình bỏ viên thuốc vào rồi đưa cho Hoắc Tề

Hoắc Tề nhận lấy:" đây là gì?"

" hoàng thượng người nhất định phải giữ viên thuốc này bên cạnh. Đây là thuốc có thể giúp người chết sống dậy, sau này người có gặp nguy hiểm gì nó sẽ giúp người"

Hoắc Tề cầm viên thuốc lên xem:" đan hồi sinh sao, nàng có phải bị người ta gạt hay không. Nếu là đan dược thật thì sẽ không xuất hiện trên người một nữ nhân yếu đuối đâu" tuy nói là vậy nhưng đây là tâm ý của tiểu nha đầu hắn cũng không từ chối

Hạ Lâm mặc kệ lời chế giễu của hắn:" người nhất định phải luôn mang theo bên mình đó"

" ừm, ta hứa"

Cô biết sắp tới hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ chỉ còn cách đưa hắn thuốc như vậy hắn có thể tự cứu mình

" hoàng thượng, chúng ta xuống dưới đi, ta chưa bao giờ đi ra ngoài vào buổi tối cả"

" đi, nhưng nàng không được gọi trẫm là hoàng thượng"

" vậy gọi là gì?"

" trẫm là tam hoàng tử nàng gọi trẫm là tam ca là được"

Hạ Lâm suy nghĩ một lát:"Tề ca ca"

Hoắc Tề cảm thấy máu trong cơ thể đang nóng lên, gọi tên hắn thôi có cần ngọt đến như vậy không

" chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ khắc cốt ghi tâm, phần thưởng là số đo 3 vòng vượt tiêu chuẩn"

" vượt tiêu chuẩn là gì?"

" chủ nhân, nghĩa là chỗ nên to thì rất to chỗ nên nhỏ thì rất nhỏ"

Hoắc Tề nắm tay cô đi xuống lầu. Trong lúc đi xuống cô trộm sờ khám cơ thể mình hình như lớn hơn thì phải

Cả buổi tối, Hoắc Tề cùng cô dạo phố. Hạ Lâm như một đứa trẻ vậy cứ chạy chỗ này, đi chỗ kia làm hoàng đế rất vui vẻ mà hưởng thụ.

Đến khi Hoắc Tề đưa cô về thì cô đã ngủ rồi. Hắn đặt cô trên giường nhìn cô ngủ.

" hy vọng niềm tin của trẫm đặt đúng chỗ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top