chương 2: nhìn trộm
Hoắc Tề từ mật đạo bước ra bên cạnh còn có Lý Ngọc công công người theo hầu hắn từ lúc còn nhỏ
"Lý Ngọc, một lát nữa ngươi đến ngự thiện phòng bảo họ dọn bữa cho trẫm, đồ ăn ở ngoài cung chẳng ngon gì hết"
" dạ"
Hoắc Tề đang đi thì ngửi thấy mùi thơm, đi theo mùi thơm đến lãnh cung
" Lý Ngọc lãnh cung có người ở sao?"
" bẩm hoàng thượng, là Hạ chiêu nghi nương nương ở"
" Hạ chiêu nghi?" Sao hắn lại không có ấn tượng gì vậy
Biết rằng chủ tử mình không nhớ, Lý Ngọc nhẹ giọng đáp:" là Hạ chủ tử của Hạ gia Hạ Lâm, do hạ độc Lệ quý nhân nên bị nhốt vào lãnh cung"
" sao trẫm không nhớ!" Hoắc Tề nhảy lên mái nhà nhìn vào lãnh cung
Lý Ngọc thấy hoàng thượng nhảy vào liền nhanh chóng nhảy theo
Trong sân Hạ Lâm đang cùng với tiểu Thúy và tiểu Thuận tử nướng gà, mùi hương lan tỏa khắp nơi làm ai ngửi thấy cũng phải chảy nước miếng thèm ăn
Hoắc Tề nhìn thấy nữ nhân không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp đang ngồi xổm nướng gà
" nàng ta là Hạ chiêu nghi?" Hoàng đế nghi hoặc nhìn Lý Ngọc
" dạ phải"
Hoắc Tề ngạc nhiên không ngờ phi tử của mình lại có bộ dáng không có quy củ ngồi nướng gà còn cười nói vui vẻ với hạ nhân, đây là biểu hiện của một chiêu nghi nên có sao, thật không có phép tắc gì
Hoắc Tề đánh giá Hạ Lâm một hồi thì bụng cũng kêu lên, hắn nhanh chóng trở về Dưỡng Tâm Điện, ngồi lâu thêm một chút nữa hắn sẽ mất thể diện của một quân vương mà chảy nước miếng
Hoắc Tề vừa rời đi, Hạ Lâm theo trực giác nhìn theo hướng đó
Tiểu Thúy:" chủ tử, gà chín rồi. Người sao vậy?"
" ta hình như thấy có một bóng đen mới xẹt qua trên mái nhà đằng kia"
Tiểu Thuận tử đứng dậy đi về phía bức tường quan sát rồi quay về:" nô tài không thấy ai, chắc tại gió thổi nên cây rung rinh thôi"
Hạ Lâm bỏ qua nghi ngờ cầm lấy đùi gà ăn thoải mái.
" chủ tử, người bỏ gì vào con gà này vậy, ngon quá"
" công thức gia truyền, không nói được" thực chất cô chỉ bỏ muối và mật ong thôi, không có gia vị đầy đủ, nếu có thì con gà này sẽ ngon gấp trăm lần
Sau dọn dẹp xong cô quay trở về phòng thì nghe tiếng hệ thống thông báo
[ chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành mục tiêu thu hút sự chú ý, phần thưởng của cô...]
" gì? Ngươi nói cái gì?"cô đang uống nước nghe tiếng hệ thống thông báo liền phun hết ra
[ hoàn..thành...nhiệm vụ] hệ thống nuốt nước bọt cẩn thận nói ra từng chữ
" hoàng đế ở đâu?"
[ở..trên..mái..nhà]
" ngươi nói cái bóng đen mà ta nhìn thấy là hoàng đế"
[ đúng]
Cô đúng là mệt mỏi mà, nằm không cũng trúng đạn:" hắn đến làm gì chứ?"
[ gà nướng của cô]
" ????" Hoàng đế sơn hào hải vị gì cũng ăn rồi chỉ vì gà của cô mà giống như ăn trộm, cô không tin
[chủ nhân, cô có 1 phần thưởng]
Hạ Lâm:" phần thưởng gì?"
[phần thưởng là chủ nhân có thể lấy một món đồ từ thế giới của cô]
" thật sao?" 2 mắt cô sáng rỡ lên, quên luôn chuyện hoàng đế vừa làm
[thật, mời chủ nhân chọn]
"Hừm...a..ta muốn có một túi hạt giống, rau củ quả gì cũng có" cô muốn có một khu vườn, muốn ăn gì chỉ cần ra hái là được, mới nghĩ thôi mà cô đã vui muốn chết
[ dạ được nhưng cô không nghĩ đến việc cô sẽ rời khỏi đây sao?]
" lại nữa, ta nói là ta sẽ ở đây cho đến chết luôn. Ta mà ra khỏi lãnh cung ta sẽ gọi ngươi bằng ông nội"
[ cô hứa rồi đó]
" đương nhiên"
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Hạ Lâm đã thấy một túi hạt to đặt kế bên. Cô xuống giường mở cửa ra
Tiểu Thúy:" chủ tử người đã dậy!"
" ừ, tiểu Thuận tử đâu rồi"
" hắn ở đằng sau điện quét dọn"
" ừ, tiểu Thúy, ngươi gọi tiểu Thuận tử vào phòng ta lấy cái túi nằm trên mặt đất đem ra đây"
" dạ"
Tiểu Thuận tử bê túi hạt giống đi ra, Hạ Lâm vừa lúc lấy dụng cụ ra
" đem đến đây"
" chủ tử cái túi này ở đâu vậy?"
" ừ thì.... ngươi đừng quan tâm, bây giờ chúng ta sẽ trồng cây, nhanh lên để nắng đến thì khó trồng lắm"
Tiểu Thuận tử đặt túi xuống:" để nô tài và tiểu Thúy làm cho, chủ tử người không cần làm đâu ạ"
" nè, ta đã vào lãnh cung rồi thì ta cũng giống 2 người thôi, phân chủ tớ làm gì, mau trồng cây đi" cô đưa dụng cụ cho 2 người rồi sắn tay áo lên đi trồng cây
Đến gần chiều cũng trồng xong, tiểu Thuận tử tưới nước, tiểu Thúy làm bữa tối cô cũng vào phòng tranh thủ tắm một chút, cả người ra mồ hôi khó chịu muốn chết
Sau khi dùng bữa cô ra ngoài sân ngồi ngắm trăng.
" ba, mẹ con nhớ 2 người"
cô đang ưu buồn thì từ trên cao rớt xuống một người
" A....A..A....tiểu Thúy, tiểu Thuận tử" cô giật mình lùi ra sau
" chủ tử, sao vậy?" Tiểu Thúy và tiểu Thuận tử chạy đến
Cô chỉ về người đang nằm ở đất:" có người"
Tiểu Thuận tử cầm cây gậy đi đến chọt chọt vào người đang nằm trên mặt đất, thấy không nguy hiểm hắn ngồi xuống kiểm tra hơi thở:" chủ tử hắn còn sống, hình như hắn bị thương rồi máu chảy ra kìa"
" máu" cô tiến đến gần cẩn thận quan sát người đàn ông
" chủ tử làm sao đây, hay để nô tài đi báo với thị vệ"
Hạ Lâm:" đừng, ngươi mà đi báo thì cả 3 chúng ta sẽ gặp rắc rối đó"
" vậy làm sao đây, nếu người chứa chắp nam nhân không phải hoàng thượng sẽ bị chém đầu đó"
Cổ đại đúng là phiền thật:" vậy, tiểu Thuận tử ngươi đưa hắn vào phòng ta đi, chúng ta chăm sóc hắn đến khi hắn bình phục rồi bảo hắn rời đi, dù sao đây cũng là lãnh cung sẽ không ai đến đây đâu, chúng ta giữ bí mật là được rồi"
Tiểu Thúy:" chủ tử như vậy không hay cho lắm"
" cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa mà, 2 người giúp hắn đi"
" dạ được" tiểu Thúy và tiểu Thuận tử cùng đỡ nam nhân đó vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top