chương 19: lãnh cung

Vừa về đến Khánh An cung, Hạ Lâm ôm chân mình khóc:" tiểu Thúy.....đau quá....ta đau quá"

Tiểu Thúy thấy Hạ Lâm khóc cũng hoảng:" chủ tử, người đừng làm nô tỳ sợ, để nô tỳ đi gọi thái y"

" đừng đi" cô không muốn uống thuốc đâu

" vậy có rượu thuốc được không, để nô tỳ đi lấy"

" được"

" hệ thống"

[ chủ nhân, có thuốc giảm đau và thuốc xịt giảm đau]

" thuốc giảm đau đi, tiểu Thúy đi lấy rượu rồi không cần thuốc xịt đâu"

Cô chịu đau uống thuốc vào:" đúng là quả báo mà"

" chủ tử, rượu thuốc này. Để nô tỳ xoa bóp giúp người"tiểu Thúy cầm một lọ thuốc nhỏ đi vào

" không cần đâu, ta tự làm là được rồi, đưa đây"

" chủ tử, nếu người tự làm mùi rượu thuốc sẽ bám lên tay người đó"

" tay và chân thì khác nhau chỗ nào chứ cũng đều dính thôi, đưa đây ngươi ra ngoài đi"

Tiểu Thúy không còn cách nào đành đặt lọ thuốc lên bàn, đi ra ngoài. Vừa bước ra cô nhìn thấy hoàng thượng đang đứng nghe lén ở ngoài, vì không chuẩn bị trước nên cô giật mình mà la lên đúng lúc Lý Ngọc đưa tay chặn miệng tiểu Thúy lại không cho cô ấy la lên

Hoắc Tề cũng học theo Hạ Lâm chọt một lỗ trên cửa nhìn vào trong

Hạ Lâm mở nắp ra, một mùi nồng nắc bay ra làm cô mắc ói:" má ơi mùi gì mà thấy ghê vậy?"

Cô nhảy từng bước từng bước đến ghế quý phi, cởi giày ra leo lên giường. Cô lại ngửi ngửi lọ rượu thuốc. Hay là lấy chai xịt, chứ mùi như vậy dính lên tay khi ngủ lỡ như cô vô tình đưa lên mũi chẳng phải cô sẽ chết sao

Nghĩ như vậy cô liền đóng nắp lọ lại để nó sang một bên ghét bỏ nó. Đang định gọi hệ thống thì thấy Hoắc Tề đã đứng trước cửa từ khi nào

Cô kéo váy che chân lại.

Hoắc Tề bước vào ngồi kế bên cô, muốn giúp cô xoa bóp nhưng tay vừa vươn ra Hạ Lâm đã rút chân lại, hắn cũng không muốn đôi co với cô thẳng tay kéo chân cô lại

" A..." Hạ Lâm mở mắt lớn trừng hắn

" ngoan ngoãn một chút" đổ rượu ra tay rồi xoa bóp chân cho cô

" nàng có thể nói cho trẫm biết rốt cuộc nàng bị làm sao? Triệu nàng không gặp, gọi thị tẩm cũng không đi?"

" không có bị sao hết, đột nhiên ta hiểu ra rất nhiều chuyện nên mới như vậy"

" chẳng hạn"

"Ta không phải là nữ nhân duy nhất của ngươi, ta biết trái tim của ngươi chỉ có đất nước này nên không thể nào ngươi chỉ sủng ái một mình ta, vì tương lai của đất nước ngươi phải.....sau này nếu như ngươi không cần ta nữa thì hãy thả ta......Á, ngươi làm gì vậy?"

Hoắc Tề nhấn mạnh vào vết thương của cô, hắn muốn dùng cách này để Hạ Lâm đừng nói nữa

" nàng nên nhớ, nàng là nữ nhân của trẫm. Cho dù trẫm không cần nàng cũng không được phép rời khỏi đây" nói xong hắn tức giận rời đi

[ chủ nhân, hình như hắn rất gia trưởng]

Những ngày sau, cuộc sống ở Khánh An cung rất vất vả, cung nhân trong cung đều bị điều đi nơi khác. Thực phẩm cũng bị cắt xén

"Chủ tử, người xem những thức ăn này làm sao mà ăn được, đây giống như đồ cho heo ăn vậy đó"

" tiểu Thúy, xem ra chúng ta nên quay lại lãnh cung rồi"

Cho nên chiều hôm đó, Hạ Lâm và tiểu Thúy chuyển nhà đến lãnh cung. Chỉ trong một buổi chiều mà tin tức Hạ Lâm trở về lãnh cung đã lan truyền khắp hậu cung khiến ai cũng vui mừng

Khi hoàng thượng biết tin thì hắn đã tức giận gạt tất cả tấu chương trên bàn xuống đất

Tất cả cung nhân thấy như vậy liền quỳ xuống

" nàng giỏi lắm, một câu xin lỗi khó nói lắm sao?"

Lý Ngọc chần chừ một chút quyết định nói:" hoàng thượng, buổi sáng nô tài đến nội vụ phủ, nô tài" Nói được một chút thì hắn dừng lại

Hoắc Tề tức giận cầm chén trà quăng lên Lý Ngọc:" không nói thì cút ra ngoài"

" dạ, nô tài nghe một số cung nữ nói, những ngày qua cung nhân Khánh An cung đều bị điều đến Trữ Tú cung không những vậy vật liệu cùng với thức ăn đều bị cắt xén"

" Trữ Tú cung"

Đang định đi giải quyết mọi chuyện thì thái giám đi vào báo có Bình vương gia xin gặp"

Hoắc Tề liếc Lý Ngọc một cái hắn liền hiểu mà cho cung nhân thu dọn mọi thứ.

" thần đệ gặp qua hoàng thượng" hắn còn đặt biệt nhấn mạnh từ hoàng thượng

" đừng có vòng vo nói thẳng đi"

" thần đệ nghe thấy hoàng huynh bị hành thích ở Ngũ Đài sơn nên đặt biệt đến đây để trao đổi với người"

Hoàng đế cười một cái:" ngươi nghĩ trẫm sẽ đồng ý sao?"

" hoàng huynh nên nghe trước đi rồi hãy quyết định"

" nói"

" ta sẽ đảm bảo hoàng huynh được an toàn, đồng thời thần đệ sẽ không tranh đấu cùng người nhưng với một điều kiện.....hoàng huynh hãy tặng một nữ nhân của người cho đệ đi"

" ai?"

" vị nương nương đã đỡ mũi tên cho người"

Nói đến đây sắc mặt của Hoắc Tề chợt lạnh đến mức có thể đông cứng một người

" ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi mà trẫm cũng không đối phó được sao?"

" vậy thì hoàng huynh hãy từ từ mà nghĩ cách, những gì thuộc về huynh, đệ sẽ cướp hết kể cả nàng ấy" nói xong hắn đi khỏi Dưỡng tâm điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top