chương 17: hoàng đế
Hoắc Tề mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh Lý Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở
" hoàng thượng, đã trễ rồi nên nghỉ ngơi thôi"
Hoắc Tề mở mắt ra lười biếng đứng dậy đi vào nội điện. Vừa leo lên long sàng, Hạ Lâm cảm nhận được nguồn nhiệt nóng liền xích lại ôm lấy hắn
Hoắc Tề dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của nàng lại nhớ đến Hạ Lâm nói muốn ban thưởng ngân lượng lúc đó hắn không để ý, bây giờ nghĩ lại có hơi kì lạ
Nàng ăn ở đều có người lo, bổng lộc hằng tháng cũng không đến nổi sao lại cần tiền chứ, hắn lo cho nàng không đủ sao
" Mộc nhi"
" hửm" Hạ Lâm trong vô thức trả lời hắn
Hệ thống nghe thấy hoàng đế gọi Hạ Lâm trong mơ không khỏi làm nó lo lắng, sợ là trong vô thức sẽ nói ra cô có một hệ thống
[ chủ nhân, chủ nhân người mau dậy đi, đừng có ngủ nữa]
Nhưng Hạ Lâm mới bị hành một lúc lâu không có năng lực trả lời hệ thống
Hoắc Tề:" nàng cần nhiều tiền để làm gì?"
Hạ Lâm:" làm giàu đó"
Hoắc Tề:" hiện tại nàng cũng đủ giàu rồi"
Hạ Lâm:" đủ nhưng không đủ"
Hoắc Tề:" ý nàng là sao?"
Hạ Lâm trong mơ không biết mơ cái gì mà cười vui vẻ:"ta phải dành dụm tiền để sau này nếu Hoắc Tề không cần ta nữa. Ta sẽ trốn khỏi cung, ta sẽ trở thành phú bà, sẽ tìm một nam nhân yêu ta, sẽ sống với hắn đến suốt đời"
Gương mặt Hoắc Tề từ thú vị dần trở nên thâm trầm, hắn kéo Hạ Lâm ôm chặt lại:" nàng là của ta"
......
Hạ Lâm ngủ một mạch đến sáng, tối qua cô mơ thấy mình có rất nhiều tiền, sau này cô sẽ mở một nhà hàng đảm bảo sẽ rất đắt khách
Vừa mới nghĩ thôi cô đã hạnh phúc đến nỗi lăn qua lăn lại trên long sàng.
Hệ thống nhìn chủ nhân ngốc nghếch này không khỏi thở dài, nếu chủ nhân biết tối qua mình đã nói những gì với hoàng đế chắc cô sẽ không vui như vậy
Khi Hạ Lâm trở về Khánh An cung thì hệ thống thông báo Ninh Y 3 tháng nữa sẽ nhập cung
Cô đang vui vừa nghe thấy liền không có tâm tình nữa. Cô đi đến cửa sổ chống cằm nhìn ra bên ngoài
cô ngồi từ sáng đến trưa vẫn còn ngồi thẫn thờ làm tiểu Thúy đứng kế bên không khỏi lo lắng. Rõ ràng lúc sáng không sao, sao bây giờ lại như thế này
" hệ thống, sao gần đây ít phần thưởng vậy,?"
[ Chủ nhân, ta cứ tưởng cô đang nghĩ đối sách nhưng không ngờ cô lại nghĩ đến phần thưởng]
"Cô ta còn chưa đến, làm sao mà biết cách để đối phó. Ta phải gặp mặt mới biết được chứ"
[○~○, nhiệm vụ về sau rất khó nên phần thưởng cũng hạn chế, chủ nhân nên cố gắng]
" chán quá, làm gì đây"
Chợt cô nghĩ đến một chuyện:" tiểu Thúy"
" chủ tử có gì dặn dò"
" ngươi đi đến lãnh cung, kêu tiểu Thuận tử lấy cho ta 1 con gà"cô sẽ nướng gà cho hoàng đế
......
Sau khi nướng xong, cô và tiểu Thúy đi đến Dưỡng Tâm điện. Bước đến trước cửa thì không thấy Lý Ngọc đâu nên cô đi thẳng vào trong
Đi càng gần đến cửa, cô lại nghe thấy có tiếng nữ nhân trong chính điện. Cô bắt đầu dựa vào phim truyền hình mà chọt một lỗ trên cửa nhìn vào
Khoảnh khắc khi cô nhìn vào cô mới tự ý thức được hắn là hoàng đế, không phải là người bình thường. Không phải là nam nhân của cô. Cô cắn môi không cho nước mắt rơi xuống
" Chiêu Nghi nương nương sao người lại đến đây" tiếng Lý Ngọc vang lên ở sau lưng cô
Hạ Lâm không nói nhìn Lý Ngọc rồi quay đầu đi.
Tiểu Thúy đứng phía sau không biết chủ tử nhà mình đã nhìn thấy gì mà tủi thân như vậy:" chủ tử, gà này...."
" đem về, chúng ta sẽ ăn nó, không cho ai hết"
Hoắc Tề trong điện nghe thấy Hạ Lâm đã đến khiến hắn vui vẻ nhưng người đẩy cửa vào chỉ có Lý Ngọc
" Hạ Chiêu nghi đâu?"
" dạ về rồi ạ!"
" sao?"
Hắn đang thắc mắc thì Nghi phi lại ôm lấy cánh tay Hoắc Tề:" hoàng thượng có lẽ Hạ muội muội có việc gấp nên rời đi"
" nàng quay về cung đi"
Nghi phi mặc dù không cam lòng nhưng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn lui ra
" chuyện gì?" Hoắc Tề thấy được sắc mặt của Lý Ngọc đoán chắc hắn có chuyện muốn nói
" dạ, trước khi rời đi, nô tài nhìn thấy Chiêu Nghi nương nương khóc"
" cái gì? Bãi giá Khánh An cung"
Khánh An cung
Từ lúc về Hạ Lâm nhốt mình trong phòng, cô đi đến góc phòng ngồi thu mình lại
[ chủ nhân, cô đừng buồn, ở cổ đại chuyện này là bình thường]
" ta cũng biết nhưng ta nghĩ hắn sẽ khác. Nhưng ta lại quên mất hắn là hoàng thượng, hắn có hậu cung 3000 giai lệ. Ta cứ nghĩ nếu ta có thể làm hắn yêu ta thì hắn sẽ không quan tâm đến những nữ nhân khác nhưng ta sai rồi. Là một nam nhân chỉ biết đến lợi ích thì làm sao mà chung tình được"
[Vậy cô tính sao?]
" ta không biết để ta suy nghĩ đã"
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa:" chủ tử, hoàng thượng đến tìm người"
[ chủ nhân, hắn đến tìm cô kìa]
" ta nghe rồi không có bị điếc" Nam nhân này ôm mỹ nhân còn đến tìm cô làm gì
Thấy mãi mà Hạ Lâm vẫn không ra mở cửa, Hoắc Tề đi đến bên cửa:" Mộc nhi, trẫm đến thăm nàng"
" Mộc nhi, nói cho thân thiết vô, cặn bã bà đây không mở"
[ chủ nhân, cô để hoàng đế ở ngoài hình như không được hay cho lắm]
Tiếng gõ cửa vẫn còn, cô nhanh chóng chỉnh lại trang phục đi đến mở cửa:" ồn cái gì, ta mở này"
Hoắc Tề quan sát biểu cảm của cô nhưng không nhìn ra vẻ bất thường
" tìm ta có chuyện gì?"Hạ Lâm cố gắng làm cho mình bình thường hết sức
" ta nghe Lý Ngọc nói lúc nãy nàng đến Dưỡng Tâm điện tìm trẫm làm gì vậy?"
Không nói thì thôi nói làm cô càng tức hơn
[ chủ nhân bình tĩnh]
" ta đem gà nướng đến cho ngươi"
" vậy sao nàng không vào?"
Vào để xem ngươi ân ái sao, nhưng câu này cô sẽ không nói ra:" gà bị rớt dưới đất rồi không ăn được nên ta về"
Tiểu Thúy đứng bên cạnh muốn nói nhưng bị ánh mắt của Hạ Lâm quét qua nên cúi đầu không nói
" vậy nàng nướng con khác cho trẫm đi"
Nướng cái ông nội ngươi, muốn ăn đồ của bà nấu à còn khuya:" ta mệt rồi không muốn làm gì nữa, bây giờ ta phải đi nghỉ rồi, hoàng thượng chắc rất bận, không tiễn" cô đóng cửa cái rầm trước mặt Hoắc Tề
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top