chương 16

Về đến hoàng cung trời cũng tối, xe dừng trước Dưỡng Tâm điện.

Vừa bước xuống xe, Hạ Lâm đã dẫn theo tiểu Thúy đi về Khánh An điện nhưng chưa đi được mấy bước đã bị túm ngược trở lại

Hoắc Tề nắm gáy cô kéo lại:" nàng đi đâu đó"

" Khánh An cung" Hạ Lâm với tay ra sau cố gỡ cái tay đang nắm áo mình lại

" về đó làm gì, vào đây hầu hạ trẫm tắm rửa"

Vừa nghe từ tắm rửa Hạ Lâm càng vùng vẫy mạnh hơn:" người đi kêu Lý công công hầu hạ người, ta buồn ngủ rồi muốn về cung"

"Nói nhẹ nhàng nàng không muốn vậy thì đừng trách trẫm"Hoắc Tề cúi người vác cô lên vai như vác bao bố

" Á....người làm gì......có còn quy củ nữa không.....bỏ ta xuống"

Hoắc Tề ôm cô thẳng đến phòng tắm ôn tuyền của mình. Vừa đặt cô xuống hắn dang tay ra:" cởi y phục cho trẫm"

Hạ Lâm nhìn hắn từ trên xuống dưới lại nói:" hoàng thượng, người muốn tắm uyên ương à?"

" không được sao?"

" được, chỉ là nô tỳ còn đang dưỡng thương, còn phải uống thuốc nữa sợ là không thể hầu hạ được. Nếu không nô tỳ gọi cho người vài vị nương nương đảm bảo sẽ hầu hạ người chu đáo"

Hoắc Tề nhìn ra ý khiêu khích của nàng  hắn còn thoải mái mà hùa theo nàng:" nàng nói cũng có lý, để trẫm gọi người vào, nàng hồi cung nghỉ ngơi đi"

" ngươi..." hay lắm cẩu hoàng đế này, cô chỉ nói đùa với hắn, chỉ mong hắn có thể đừng cho cô uống thuốc đắng đó nữa.

Hạ Lâm tức giận quay đầu bỏ đi nhưng đi được mấy bước thì nghe thấy có tiếng vải bị xé rách, cúi đầu xuống nhìn thì đã phát hiện y phục trên người biến mất tiêu chỉ còn lại cái yếm và tiết khố, cô lấy tay che lại quay lại trừng mắt với Hoắc Tề lại nhìn thấy hắn đã cởi hết từ khi nào

Cô chưa hết bất ngờ thì đã bị Hoắc Tề ôm nhảy xuống hồ, vì bất ngờ nên cô uống vài ngụm nước, cả người ôm chặt Hoắc Tề như bạch tuộc, miệng thì không ngừng ho đến đỏ cả mắt

"Trẫm xin lỗi..." Hoắc Tề vỗ vỗ lưng cho cô nhuận khí

Sau khi hồi phục lại, Hạ Lâm đánh lên ngực Hoắc Tề:" ngươi làm gì vậy hả?"

" là nàng khiêu khích trẫm trước lại trách trẫm không được sinh khí sao?"

Hoắc Tề đưa tay lau đi nước mắt của cô:" được rồi, là trẫm sai, đừng giận nữa"

Hạ Lâm nhìn hắn sau đó cắn vào môi của hắn:" tên xấu xa này"

Đây là dấu hiệu cho biết nàng đã nguôi giận. Hắn bắt đầu trở nên lưu manh

" để trẫm giúp nàng tắm" nói rồi lại nhanh như chớp loại bỏ cái yếm của nàng

Động tác nhanh như vậy làm cô không khỏi cảm thán:"sao hoàng thượng lại biến thành một tên háo sắc như vậy chứ, vị hoàng thượng lạnh lùng, hung dữ của lúc trước đi đâu rồi"

" nàng nhìn nhầm rồi" không đợi nàng nói hắn đã đưa tay vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng

Hạ Lâm giật mình, cảm giác như có dòng điện chạy qua, gương mặt cũng trở nên hồng hồng cùng với hơi nước càng khiến nàng trở nên xinh đẹp

Hoắc Tề rất hài lòng với gương mặt kiều diễm này, kéo tay nàng đặt lên lửa nóng dưới thân hắn, âm thầm dụ dỗ:" ngoan, bảo bối sờ nó một chút"

Khi chạm vào nó cô không khỏi sợ hãi mà rút tay về nhưng hoàng đế đâu dễ tha cho cô:" Mộc nhi, giúp trẫm, sờ một chút trẫm sẽ ban thưởng cho nàng"

" ban thưởng"

" phải, nàng muốn cái gì trẫm cũng sẽ đáp ứng nàng" tay cầm lấy tay nàng mà lên xuống

" ta muốn ngân lượng, người cho ta sao?"

" cho, sẽ cho nàng"

Thế là hoàng đế đã dụ dỗ nàng thành công cùng hắn làm những chuyện càng quấy

Đến khi xong, Hạ Lâm mềm nhũng nằm trong lòng Hoắc Tề mà ngủ. Ôm nàng vào nội điện đặt nàng lên long sàng, đắp chăn cẩn thận rồi gọi Lý Ngọc vào thay đồ cho hắn

Hoắc Tề:" đến chưa"

" đang ở chính điện chờ người"

" ừm, ngươi đi gọi thêm Phúc An đến đây"

" dạ"

Vừa bước ra khỏi nội điện sắc mặt hắn chợt lạnh đi, một gương mặt đáng có của một bậc quân vương

" điều tra thế nào rồi?"

"Bẩm hoàng thượng, Bình vương gia đã âm thầm chiêu binh ở biên giới Tây Bắc, dù chỉ là giai đoạn đầu thôi nhưng cũng đã chiêu mộ không ít người"  Khang Sơ Quân nói

" Khang tướng quân, ngươi cho vài người đáng tin cậy gia nhập vào thám thính tình hình. Chờ trẫm ra lệnh chúng ta sẽ bắt trọn một lưới. Còn chuyện ở Ngũ Đài sơn thì sao"

" thần đã điều tra ra được, người đã bắn mũi tên đó chính là Bình vương gia, đây là bằng chứng"

Hoắc Tề nhìn những tờ giấy được đặt trên bàn không khỏi cười lạnh:" Hoắc Trữ, trẫm đã tha cho ngươi và mẫu thân ngươi vậy mà ngươi lại làm trẫm quá thất vọng"

" hoàng thượng, chuyện này nên giải quyết thế nào đây?

" trước tiên cứ để đó, chờ trẫm gom đủ sẽ xử lý hắn"

Lý Ngọc từ bên ngoài bước vào:" hoàng thượng Phúc đại nhân đã đến"

" vậy thần cáo lui trước"

Hoắc Tề khoác tay để hắn đi

" thần, tham kiến hoàng thượng" Phúc An tiến vào hành lễ

" đứng lên đi"

" hoàng thượng tìm thần không biết có chuyện gì?"

" Phúc An, sắp đến mùa mưa rồi đúng không?"

" dạ phải, thần đã cho người đi kiểm tra các đê ngăn lũ đảm bảo sẽ không có chuyện gì?"

" ừm, hôm nay trẫm triệu khanh là muốn bàn một chuyện, trẫm muốn xây đường dẫn nước trên đường" hắn nhớ đến lời nói của Hạ Lâm, khi hắn suy nghĩ lại cũng có lý

" hoàng thượng, từ cổ chí kim hạ thần chưa từng thấy chuyện xây đường nước ở ngoài cung, việc này vừa tốn kém lại không biết nó có hoạt động tốt không"

" tuy rằng chuyện này có hơi tốn kém nhưng trẫm vẫn muốn làm, nhìn hoàng cung trẫm nghĩ nó sẽ khả dụng đổi lại nó sẽ mang rất nhiều lợi ích cho ta, hoa màu, nạn đói, dịch bệnh những thứ này  càng tiêu tốn nhiều hơn"

Phúc An trầm ngâm suy nghĩ một chút liền cản thấy lời nói này cũng có lý, so với xây đường nước thì khắc phục hậu quả còn tiêu tốn nhiều tiền hơn

" thần sẽ nghe theo hoàng thượng, ngày mai thần sẽ bắt đầu"

" ừm, lui ra đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top