chương 15:chính sự

Ngày hôm sau, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Lâm bước ra nhưng cô chỉ thấy một chiếc xe

" đi thôi" Hoắc Tề nắm tay cô lên xe.

Suốt chuyến đi, Hạ Lâm vén một góc màn của cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô muốn vén hết nhưng Hoắc Tề không cho nên cô chỉ dám nhìn như vậy

Lúc trước Hoắc Tề dẫn cô ra khỏi cung vào ban đêm nên cô không nhìn rõ đường xá còn lần trước là do cô buồn ngủ nên không có nhìn, bây giờ cô nhìn rất rõ

" hoàng thượng nơi này không có cống sao?"

Hoắc Tề bỏ sách xuống:" cống? Cống là gì?"

" là....giống như trong cung, cái đường nước để nước chảy xuống đó"

" không có, xung quanh đây đều có đê sao phải xây đường nước"

"Vậy nếu như đê bị vỡ thì chẳng phải người chịu trận là dân chúng sao?"

" Mộc nhi, hậu cung không can chính" tuy nói vậy nhưng những lời nói của Hạ Lâm cũng làm hắn suy nghĩ

" không nói thì thôi" cô lại tiếp tục xem cảnh ở bên ngoài

Xe dừng lại ở Hạ phủ, Hạ Lâm xuống xe nhìn thấy bảng hiệu Hạ phủ. Tiểu Thúy nói nhỏ với cô đây là nhà của cô

Hạ Lâm mang theo nét tò mò đi theo sau Hoắc Tề. Từ trong điện bước ra là 2 người một nam một nữ tiến đến hành lễ với Hoắc Tề

Họ vừa ngẩn đầu lên Hạ Lâm đã nhận ra là ba mẹ của mình, không ngờ cô còn có thể nhìn thấy ba mẹ của mình, nước mắt cô rơi xuống. Hoắc Tề nhìn cô khóc hắn nghĩ do nhớ nhà nên cô mới khóc

" Tham kiến Chiêu Nghi nương nương"

" cha, nương" cô đi đến ôm lấy 2 người

" nữ nhi của ta"
__________
Hoắc Tề chỉ ở lại một chút bàn chuyện với Hạ đại nhân rồi hồi cung, Hạ Lâm lưu luyến không muốn đi

" hoàng thượng, ta ở lại được không? Ngày mai ta sẽ hồi cung, hôm nay cho ta ở lại đi"

Hoắc Tề từ biệt Hạ đại nhân và phu nhân, không nghe lời của Hạ Lâm mà cưỡng chế cô lên xe mặc cho cô cầu xin

Hạ Lâm ngồi trên xe buồn bã không nói lời nào. Hoắc Tề thấy nàng như vậy nên lên tiếng giải thích

" Mộc nhi, vốn dĩ trẫm đến Hạ phủ là có việc cần bàn riêng với Hạ đại nhân còn nàng chỉ đi cùng trẫm thôi. Nếu để người khác biết Chiêu Nghi đương triều ở lại nhà một mệnh quan triều đình đối với nàng thì không sao nhưng việc này liên quan đến quốc sự sẽ không tốt cho Hạ đại nhân đâu"

" đã biết" nhưng cô vẫn buồn. Ở thế giới trước, cô đã nhìn thấy ba mẹ và anh trai chết ngay trước mắt mình cô cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại bọn họ bây giờ có thể gặp nhưng không thể ở chung với bọn họ, nước mắt cô lẳng lặng rơi xuống

Hoắc Tề từ nãy giờ vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của Hạ Lâm, thấy cô khóc hắn cũng mềm lòng rồi, đưa tay kéo Hạ Lâm ngồi lên đùi mình ôm cô lại

" sau này trẫm sẽ cho nàng ở lại Hạ gia mấy ngày được không?"

" híc...híc...thật không?"

" ừm, cho nên bây giờ nàng thu nước mắt lại cho trẫm, không được khóc. Nếu không trẫm sẽ không cho nàng đi"

Hạ Lâm nghe vậy liền kéo tay áo lau nước mắt. Hoắc Tề lấy trong áo ra miếng ngọc bội đưa cho Hạ Lâm

" sau này không được làm đứt nghe không?"

"Làm sao ta quản được nó có đứt hay không nhưng dù sao nó cũng không bị mất may thật" cô đeo vào cổ, tay vân vê ngọc bội

Hoắc Tề:" Mộc nhi, trẫm đã tặng nàng ngọc bội nàng sẽ tặng cho ta cái gì?"

" ta tặng cho ngươi thuốc hồi sinh rồi còn gì?"

" nhưng trẫm đã cho nàng uống rồi mà"

Hạ Lâm cười một cái:" đáng đời". Nói thì như vậy nhưng cô lấy ra một cái khăn tay đưa cho Hoắc Tề

" đây là khăn tay đầu tiên do chính tay ta thêu đó rất có giá trị"

" giá trị đâu không thấy nhưng trẫm chỉ thấy xấu, đây là gì, con gì đây?"

"Là hoa đào đó, ngươi không thấy sao, đây là hoa, đây là thân còn đây là lá" Hạ Lâm chỉ lên chiếc khăn tay từng bộ phận của hoa

Hoắc Tề thở dài:" rốt cuộc cầm kỳ thi họa nàng giỏi cái gì?"

" họa đó, ta vẽ rất đẹp"

" trẫm thật sự nghi ngờ tài năng của nàng đó, không biết nàng lớn lên làm gì?"

Cô nói nhỏ trong tai Hoắc Tề :" làm nữ nhân của người đó"

Lại quyến rũ hắn, Hoắc Tề bóp lấy cái miệng của cô:" cái miệng này không thể nói lời đàng hoàng được sao?"

Hạ Lâm cũng không vừa dùng 2 tay bóp 2 má hắn:" là người hỏi trước mà, người đừng có nói là không thích"

" thích, thích chết cái miệng này"

Hoắc Tề thấy Hạ Lâm không còn buồn nữa hắn liền trở nên nghiêm túc kéo 2 tay nàng xuống nắm trong lòng bàn tay

" Mộc nhi, hứa với trẫm sau này không được làm chuyện mạo hiểm đến tính mạng. Trẫm không muốn nàng xảy ra bất cứ chuyện gì?"

" ta hứa với ngươi" nhưng cô biết sau này khi hoàng đế có chuyện gì thì hệ thống cũng sẽ bắt cô cứu hắn

" chủ nhân, hắn là nam chủ không thể chết được"

Hạ Lâm bất mãn chu mỏ ra làm Hoắc Tề không nhịn được hôn cô. Cô bất ngờ nên đẩy Hoắc Tề:" hoàng thượng, người làm gì vậy đây là bên ngoài đó"

" là do nàng quyến rũ trẫm, trẫm cũng không phải thanh tâm quả dục đương nhiên sẽ không tự hành hạ mình, nào đến đây"

Hạ Lâm đẩy Hoắc Tề ra, tranh thủ thoát khỏi vòng tay của hắn, lui ra sát góc ngồi cách xa hắn, miệng thì không ngừng lầm bầm:" biến thái, lưu manh, vô sỉ"

" Mộc nhi, qua đây"

" bà đây không qua, có giỏi thì chém đầu bà đi" Hạ Lâm nhìn gương mặt của hắn trong lòng không ngừng cảm thán, gương mặt này chắc chắn không phải là gương mặt của vị hoàng đế nên có mà là một tên háo sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top