chương 13: qua đời
" bắt hết bọn chúng lại, ép cung bắt bọn chúng nói ra chủ mưu cho trẫm"
Nói rồi hắn bế Hạ Lâm theo chỉ dẫn của Lý Ngọc ra xe ngựa quay về Ngũ Đài sơn
Xe chạy thẳng đến hậu viện. Thái y đã chờ sẵn, khi Hoắc Tề đặt nàng xuống giường thái y tiến đến khám
Hoắc Tề đứng bên cạnh nhìn chằm chằm từng động tác của thái y làm tay hắn run run
Hoắc Tề nhìn hắn như vậy thì quát:" ngươi có cứu được không, tay chân run như vậy ngươi không muốn làm quan nữa sao?"
Lý Ngọc đứng kế bên thấy hết liền nói:" hoàng thượng hay là người ra gian ngoài chờ, người ở đây thái y khó có thể tập trung được"
Hoắc Tề hung dữ nhìn Lý Ngọc rồi xoay người ra ngoài
Hoắc Tề sốt ruột không thôi, hắn thấy từng người từng người cứ chạy ra chạy vô làm hắn khó chịu
Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ trong phòng, thái y bước ra quỳ trên mặt đất
" hoàng thượng Hạ Chiêu Nghi đã đi rồi"
Hoắc Tề chấn động, hắn không tin trong đầu hiện lên hình ảnh nàng ở bên cạnh hắn vui đùa, ương bướng không nghe lời hắn vậy mà bây giờ nàng đã chết, hắn không tin
Hoắc Tề nắm lấy áo của thái y:" ai cho ngươi nói như vậy, trẫm lệnh cho ngươi phải cứu sống nàng nếu không cả nhà ngươi sẽ bồi táng theo nàng"
Thái y run rẩy xin tha:" hoàng thượng tha mạng, hạ thần đã cố hết sức nhưng độc từ mũi tên đã thấm vào máu không thể cứu được nữa"
Hoắc Tề tức giận đạp hắn một cái:" cút ra ngoài quỳ cho trẫm"
Hắn bước từng bước vào trong phòng nhìn nữ nhân khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường, cung nhân quỳ dưới đất khóc rất thảm thương
Hoắc Tề tiến đến để nàng dựa vào ngực hắn, hắn cảm giác được cơ thể nàng đang dần lạnh đi liền ôm chặt muốn sưởi ấm cho nàng
" xin lỗi, trẫm nên nghe lời nàng ở yên trong hang động nếu không nàng sẽ không ra nông nỗi này, là trẫm có lỗi với nàng. Mộc nhi nàng tỉnh lại đi, chẳng phải nàng rất ương bướng cải lại trẫm sao, chỉ cần nàng tỉnh lại trẫm sẽ nghe theo nàng, nàng muốn làm gì cũng được trẫm sẽ không ngăn cản. Mộc nhi.....Mộc nhi"
Hệ thống nhìn thấy hoàng đế như vậy cũng cảm động:"tên ngốc này, ngươi khóc cái gì, chủ nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao chết được" dĩ nhiên Hoắc Tề không thể nghe được điều này
Đột nhiên túi thơm trên thắt lưng của Hoắc Tề rơi xuống đất, hắn nhìn túi thơm nhớ đến lời Hạ Lâm đã nói với hắn
Hắn nhặt túi thơm lên, lấy viên thuốc ở bên trong ra nhìn nó một hồi quyết định cho Hạ Lâm uống. Nhưng thuốc vẫn ở trong miệng không nuốt được Hoắc Tề liền vận công làm cho viên thuốc đi xuống cổ họng cô
Hoắc Tề chậm rãi đánh giá nàng, tuy hắn không tin thuốc này có thể cứu người nhưng cho dù có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không bỏ lỡ
Hắn chờ rất lâu cũng không thấy nàng có dấu hiệu nào liền thất vọng, xem ra viên thuốc là giả rồi
Tiểu Thúy quỳ vừa khóc vừa nói:" hoàng thượng hãy để nô tỳ tiễn chủ tử đi đoạn đường cuối này"
Hoắc Tề đau lòng đặt nàng nằm xuống đứng dậy đi ra cửa sổ đứng, hắn bây giờ không còn gì nữa, Mộc nhi của hắn làm cho hắn sống thật với con người của mình chứ không giống như lúc trước máy móc thực hiện mọi việc, nàng cho hắn biết thế nào là niềm vui thật sự
Nghĩ như vậy hắn không khỏi nhếch miệng khinh thường hắn đã quá phụ thuộc vào nữ nhân này rồi, hắn lấy từ trong tay áo ra miếng ngọc bội nhớ đến ngày đầu tiên gặp nàng hắn đứng ở trên nóc nhà nhìn nàng nướng gà.
Tiểu Thúy tiến đến lấy khăn lau cơ thể cho Hạ Lâm, khi cầm tay chủ tử lên để lau thì tay cô bị chủ tử nắm lấy
Tiểu Thúy nhìn lên chủ tử thì thấy chủ tử từ từ hô hấp trở lại cô kêu lên:" hoàng thượng, hoàng thượng... chủ tử, chủ tử..."
Hoắc Tề quay lại thì thấy Hạ Lâm từ từ ngồi dậy, cô ôm lấy 2 tay mình:" sao số tui thảm vậy không biết, đau quá, hệ thống chết tiệt"
" chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ cải tử hồi sinh phần thưởng là nhan sắc khuynh thành"
Hạ Lâm quay qua nhìn thì thấy mọi người đang nhìn mình:" tiểu Thúy ngươi sao vậy? Nhìn ta như vậy làm gì?"
" chủ tử, người còn sống sao?"
" ta còn sống sao!"- Cô sờ khắp người mình rồi kéo áo xuống nhìn, không đau, không chảy máu, cô sờ lên vết thương. Kéo bên đây xong cô lại kéo bên kia vết thương do đá cắt cũng khỏi chỉ để lại sẹo
Cô lại nhìn Hoắc Tề cất giọng:" hoàng thượng"
Hoắc Tề nghe cô gọi thì phục hồi tinh thần hắn tiến đến ôm cô vào lòng miệng thì không ngừng nói:" không phải mơ"
Vừa nghe thấy giọng của Hoắc Tề cô liền đẩy hắn ra đánh liên tục lên người hắn:" tên xấu xa, ngươi nói quân vô hí ngôn. Sao ngươi nói lời không giữ lời, từ lãnh cung đến ngoài cung ngươi đều thất hứa, tên xấu xa này sao ngươi không nghe lời hả? Ngươi hứa không để ta rời lãnh cung nhưng ngươi đã làm gì? Ta nói với ngươi đứng chờ ta ở trước Ngũ Đài sơn ngươi đã đi đâu? Ngươi hứa với ta sẽ ở cạnh ta không rời khỏi hang động nhưng cuối cùng ngươi lại rời khỏi, cái tên ngốc này "
Hoắc Tề để mặc cho cô đánh mình, chỉ cần cô không rời xa hắn muốn đánh thế nào cũng được
Tiểu Thúy đứng kế bên muốn lên tiếng nhắc nhở chủ tử, người mà chủ tử đánh là hoàng thượng đó nhưng chưa kịp nói thì bị ánh mắt của hoàng đế quét đến nên đành im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top