chương 11: Ngũ Đài sơn
" chủ tử, vết thương của người đã khép miệng rồi, đợi thêm vài ngày nữa vết thương sẽ lành thôi" tiểu Thúy vừa bôi thuốc vừa nói nhưng tâm của cô lại nghĩ đến chuyện khác
" tiểu Thúy ngươi nghĩ xem khi nào hoàng thượng sẽ đi Ngũ Đài sơn"
" nô tỳ nghe nói 2 ngày nữa sẽ xuất phát"
" 2 ngày" sao cô không nghe nói
" hoàng thượng nói vết thương của người chưa lành, đi như vậy không tốt cho vết thương của người nên đã để người ở lại"
Không thể để hoàng đế đi như vậy được:" ta phải đi gặp hoàng thượng" cô kéo áo lên chỉnh trang lại trang phục của mình rồi đi
" chủ tử, bây giờ là giờ nghỉ ngơi của hoàng thượng người không gặp được đâu với lại hoàng thượng không cho người đi là vì muốn tốt cho người mà"
" tiểu Thúy, đôi khi ta thấy ngươi là người của hoàng thượng thay vì là ta, sao ngươi cứ bênh vực hắn hoài vậy"
Cô mặc kệ lời nói của tiểu Thúy đi thẳng đến Dưỡng Tâm điện
" Hạ chủ tử, sao người lại đến đây?" Lý Ngọc thấy Hạ Lâm từ xa nên tiến lại hỏi
" ta muốn gặp hoàng thượng"
Lý Ngọc chần chừ một lát, dù sao thì Hạ chủ tử cũng là sủng phi của hoàng thượng nhưng đây là giờ nghỉ của hoàng thượng:" Hạ chủ tử hay là chiều người quay lại.... Hạ chủ tử người không thể vào, Hạ chủ tử"
Hạ Lâm đẩy hắn ra đi vào trong điện mặc cho hắn ngăn cản
Vì tiếng ồn bên ngoài nên Hoắc Tề cũng không ngủ được:" Lý Ngọc chuyện gì mà ồn vậy?"
Vừa nói xong thì Hạ Lâm đã đẩy cửa đi vào, đi thẳng đến bên long sàng
Hoắc Tề:"????"
" ta cũng muốn đi Ngũ Đài sơn"
Hoắc Tề ngồi dậy kéo cô ngồi lên long sàng:" ngoan ở lại đi, dưỡng thương tốt sau này trẫm sẽ dẫn nàng đi"
" ta muốn đi, ta muốn đi lạy phật" cô tìm đại một cái cớ hy vọng hắn có thể đồng ý
"Mộc nhi à...."
" nếu người không cho ta đi thì sau này đừng có bước chân đến Khánh An điện của ta"
" Mộc nhi, đừng bướng"
" ta không bướng, ta thật sự muốn đi"
Tên nam nhân này, rắn không được ta sẽ dùng mềm. Cô nắm lấy ống tay áo lắc lắc:" được không, xin người mà Tề ca ca"
Điểm chết người làm sao Hoắc Tề chịu được, cuối cùng hắn cũng đồng ý cho cô đi đồng thời kéo cô cùng ngủ trưa với hắn
_______
Đến ngày đi cô mới hiểu Hoắc Tề nói muốn tốt cho cô là thế nào, xe ngựa cứ rung lắc làm cô mắc ói vậy mà trên phim thấy nam nữ chính ngồi trong xe ngựa lúc đó cô còn cảm thấy lãng mạn nhưng thực tế nó làm cô chóng mặt
Xe cứ lắc qua lắc lại đôi khi vết thương của cô cũng đập vào vách xe ngựa làm cô đau đến nghiến răng
Tiểu Thúy thì đi ở bên ngoài, không ai giúp cô cả, nghĩ một lát cô liền ngồi luôn trên sàn không ngồi ghế nữa
Cô đặt tay bị thương lên ghế, cúi đầu áp mặt lên cánh tay rồi ngủ đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ngủ bên cạnh là Hoắc Tề đang ngồi đọc sách
" sao ta lại ở đây?"
Hoắc Tề cóc nàng một cái:" trẫm đã bảo ở lại cung đi không chịu nghe, nàng coi vết thương của nàng lại rách ra rồi"
Cô nhìn xuống bắp tay mình mới thấy nó có máu, cô kéo tay áo lên nhìn
" nàng yên tâm, trẫm đã cho thái y băng bó lại rồi"
Cô thở một hơi yên tâm, lúc này cô mới đánh giá xe ngựa của Hoắc Tề, xe có ghế ngồi 2 bên đặc biệt còn có chỗ ngủ nữa, xe cũng không rung lắc như xe của cô, đúng là hoàng thượng có khác
" nàng ngủ một lát đi khi nào đến Ngũ Đài sơn trẫm sẽ gọi nàng"
Cô gật đầu nằm xuống ngủ, thật ra cô cũng muốn nói chuyện với Hoắc Tề nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ
Một lát sau khi đến Ngũ Đài sơn cô cũng đã tỉnh, bước xuống xe một luồng không khí trong lành làm cô cảm thấy thoải mái
Cô tò mò đi dạo khắp chùa ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp nơi đây. Bỗng tiếng hệ thống vang lên
" cảnh báo 2 canh giờ nữa hoàng đế sẽ bị ám sát"
Hạ Lâm lập tức quay lại đi tìm Hoắc Tề. Khi cô đến Hoắc Tề đang nói chuyện với trụ trì:" hòang thượng"
Hạ Lâm chắp tay chào thầy.
Hoắc Tề giới thiệu:" sư phụ đây là Hạ chiêu nghi"
Trụ trì:" chào thí chủ"
Trụ trì nhìn tướng mạo của Hạ Lâm thì bất ngờ vì hắn có đoán được nữ nhân này sẽ thay đổi triều đại này:" lão nạp có thể nói chuyện riêng với thí chủ không?"
Hạ Lâm nhìn hoàng đế, hắn gật đầu đồng ý cô mới đi theo thầy vào điện, trước khi đi cô còn không quên dặn:" hoàng thượng người phải ở đây chờ ta không được đi đâu, một lát nữa ta có chuyện muốn nói, nhớ đó"
Cô bước vào trong điện theo thầy đi đến một cái bàn:" mời thí chủ ngồi"
Cô vừa ngồi thì thầy đi vào vấn đề chính luôn:" thí chủ không phải người của thế giới này"
Cô đang lo cho Hoắc Tề đang đứng ở ngoài kia, nghe trụ trì nói cô không khỏi ngạc nhiên:" sao ngươi biết"
" lão nạp chỉ xin người một chuyện, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định bảo vệ hoàng thượng, ở bên cạnh hắn chưa đến phút cuối đừng từ bỏ hoàng thượng, sự thịnh suy của đất nước này phải trông cậy vào thí chủ rồi"
Hạ Lâm đứng hình nhìn trụ trì không nói nên lời, làm sao hắn biết mình từ thế giới khác đến
" lúc đầu, sự suy vong của Hoắc đế lão nạp nghĩ nó là ý trời không thể thay đổi được cho đến khi lão nạp gặp thí chủ thì lão nạp nghĩ mọi chuyện sẽ có cách giải quyết khác"
" ta hiểu rồi" cô chào trụ trì rồi bước ra ngoài
Trụ trì nhìn Hạ Lâm trên miệng nở nụ cười:" a di đà phật, phật tổ phù hộ cho thí chủ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top